Ánh mắt đầu tiên vừa chạm vào tấm lưng trần của Đức, tôi bị bất ngờ và sợ hãi tới mức hét khản cả giọng. Tôi vô thức lùi lại cách xa anh, chỉ biết trừng trừng nhìn anh để mong 1 lời giải thích cho hợp lý.
Tôi quen Đức khá tình cờ. Đó là khi chiếc máy giặt ở phòng trọ của tôi bị hỏng, tôi có gọi cho cửa hàng điện máy tới sửa chữa. Và Đức chính là nhân viên kỹ thuật của cửa hàng đó.
Sau khi anh sửa xong, chúng tôi cũng kịp làm thân. Thực ra chủ yếu là tôi bắt chuyện và hỏi thăm anh, chứ Đức ít nói lắm, hiền lành như đất ấy. Tôi im lặng thì anh cũng im luôn, chỉ cặm cụi làm. Lúc anh ra về, tôi nửa đùa bảo anh cho mình số điện thoại. Với cái cớ là, có vấn đề gì về các thiết bị điện tôi có thể gọi hỏi anh. Anh ngần ngừ mấy giây rồi cũng đồng ý.
Từ hôm đó tôi hay nhắn tin cho Đức tán chuyện vu vơ. Qua những lần liên lạc qua điện thoại như thế, chúng tôi dần thân thiết hơn. Sau đó tôi đánh bạo mời anh đi uống cafe riêng. Cứ thế, thêm nhiều lần gặp gỡ, đi chơi, chúng tôi trở thành 1 cặp.
Thực ra chủ yếu là tôi bắt chuyện và hỏi thăm anh, chứ Đức ít nói lắm, hiền lành như đất ấy. (Ảnh minh họa)
Dù đã là người yêu nhưng Đức vẫn ít nói và hiền lành như ngày đầu. Anh lúc nào cũng nhường nhịn, chiều theo những sở thích của tôi. Tôi bắt nạt anh thế nào anh vẫn chẳng kêu ca, hễ tôi giận dỗi là anh cuống lên dỗ dành. Mỗi lần như thế tôi lại bật cười sự ngốc nghếch của anh, cũng thầm cảm ơn duyên số cho tôi 1 anh chàng lành như cục đất để tôi thỏa sức làm mình làm mẩy.
Vì Đức hiền với nhát lắm nên nhiều chuyện đều là tôi chủ động cả. Tôi chủ động hôn anh vào lần đầu tiên, rồi cũng là tôi chủ động rủ anh đi chơi qua đêm. Chúng tôi đều hiểu, là tôi đang “bật đèn xanh” cho anh “vượt rào” đó. Anh lúng túng gật đầu mà tôi cứ ngỡ mình đang yêu một anh chàng “nguyên tem” chứ chẳng đùa. Tôi không hỏi tường tận nhưng tôi đoán, dù Đức không “còn zin” thì kinh nghiệm tình trường của anh cũng rất mỏng manh.
Cuối cùng cũng đến cái đêm đầy mong đợi của hai đứa. Nhìn anh ngượng ngập, xấu hổ mà tôi vừa vui vừa có chút buồn cười. Lạ nữa là, đàn ông đàn ang nhưng có cái áo của bản thân mà anh cũng ngập ngừng mãi không cởi ra được. Thấy tôi nhìn chăm chú, anh dường như phải hạ quyết tâm mới trút được chiếc áo sơ mi trên người xuống.
Ánh mắt đầu tiên vừa chạm vào tấm lưng trần của Đức, tôi bị bất ngờ và sợ hãi tới mức hét khản cả giọng. Tôi vô thức lùi lại cách xa anh, chỉ biết trừng trừng nhìn anh để mong 1 lời giải thích cho hợp lý. Đức thấy phản ứng của tôi cũng không lấy làm lạ. Anh mặc áo lại, thở dài ngồi xuống, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
Trên lưng Đức, thứ tôi nhìn thấy là hình xăm một con báo đen phủ kín lưng anh. Vô cùng đáng sợ! Nếu nó là hình xăm nhỏ nhỏ và đáng yêu hơn thì tôi cũng chẳng đến mức tỏ ra thái quá như thế. Sau khi sự sợ hãi qua đi, trong lòng tôi lập tức nảy sinh sự thắc mắc. Tại sao 1 người hiền lành, chân chất như Đức lại có thể có hình xăm khủng bố đến vậy? Con người nào mới là bản chất thật của anh?
Qua lời kể của Đức, thắc mắc của tôi đã có lời giải đáp. Thì ra trước đây Đức không làm công việc lao động lương thiện như thế này. Anh bỏ học từ sớm và theo bạn bè lêu lổng, nói như mọi người thì là dân du côn, đầu gấu. Hình xăm này xuất hiện trên người anh từ những năm tháng ấy.
Tôi vô thức lùi lại cách xa anh, chỉ biết trừng trừng nhìn anh để mong 1 lời giải thích cho hợp lý. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 năm, Đức “hoàn lương”, đi học nghề sửa chữa đồ điện tử-điện lạnh rồi xin vào làm ở cửa hàng điện máy. Từ ấy đến nay anh không hề quay lại con đường cũ cũng như tuyệt giao với tất cả bạn bè trước đây. Nhìn bề ngoài anh rất thật thà, trầm tính, chẳng ai nghĩ anh lại có quá khứ bất hảo như thế.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, Đức bảo tùy tôi quyết định. Dù tôi có chọn lựa thế nào anh cũng sẽ tôn trọng. Anh hứa với tôi, quá khứ trước đây anh sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ ấy nữa, duy chỉ có hình xăm là sẽ theo anh suốt cuộc đời, vì nó quá lớn khó bề xóa được.
Thú thật khi biết về chuyện cũ của Đức tôi cũng phân vân nhiều lắm, dù tôi yêu anh là sự thật và ngay lúc này anh đúng là đã “hoàn lương”. Nhưng nói thì dễ, làm được hay không mới là khó. Anh thật sự sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ được hay sao? Tôi có thể tin anh được không?