Nói thực lòng, tôi khó chịu ghê lắm. Nằm cạnh vợ rõ ràng mà chỉ được ôm đi ngủ.
- Đồng ý làm vợ anh nhé! – Tôi quỳ xuống, hồi hộp giơ bó hoa và chiếc nhẫn sáng lóa lên chờ đợi.
Em gật đầu mỉm cười đồng ý làm tôi mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì sau hai năm yêu nhau, tôi cũng chờ đợi được giây phút này rồi.
Em ngoan ngoãn, dịu dàng, nết na, lại còn xinh đẹp nên có nhiều vệ tinh vây quanh lắm. Tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tán đổ được em, lấy được trái tim của em và giữ chặt nó bên mình suốt 2 năm qua.
Mỗi lần chúng tôi gần gũi nhau, em luôn e ngại chuyện gì đó (Ảnh minh họa)
Người con gái như em thời nay hiếm lắm. Tôi phải tìm đỏ hai con mắt mới thấy được đấy chứ. Mà kể ra chuyện tình yêu của chúng tôi thì buồn cười. Vì tôi và em cả hai đều có óc hài hước nên từ lúc yêu nhau đến giờ, có bao giờ biết cãi chửi nhau là gì đâu.
Cứ tôi nóng thì em nguội, tôi nguội thì em nóng, cả hai đều biết cách nhường nhịn nhau. Và tôi luôn mong, sau này khi về chung sống một nhà thì hạnh phúc của chúng tôi cũng sẽ đẹp như vậy.
Yêu nhau 2 năm nhưng tôi và em chưa từng một lần đi quá giới hạn. Thậm chí đã có lần em chủ động rồi, thế mà chẳng hiểu vì sao, khi tôi vừa định đưa tay cởi áo cho em thì em lại nhào ra khỏi người tôi, miệng lắp bắp kêu dừng lại.
Tất nhiên đàn ông con trai, mấy chuyện này có ai là không muốn đâu. Nhưng tôi tôn trọng ý kiến của em, em không muốn thì tôi sẽ không làm.
Bản thân tôi cũng thấy băn khoăn lắm. Giữa tôi và em đã chẳng còn chuyện gì có thể giấu giếm nhau. Nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác, mỗi lần chúng tôi gần gũi nhau, em luôn e ngại chuyện gì đó.
Tôi nhớ có lần đi ngang qua một cô có vòng một quá sức nóng bỏng, tôi chỉ đưa mắt nhìn theo có tí xíu mà bị em giận cả một tuần. Tôi biết lỗi mình, từ lần sau chẳng dám nhìn ai nữa.
Nhiều lúc tôi còn trêu chọc em:
- Tại em không cho anh nhìn anh chẳng đi nhìn của người khác à.
Ngay lập tức, tôi lĩnh trọn cái nhéo tai đau điếng của em.
Mà nghĩ đến đây tôi mới nhớ ra em hình như chưa bao giờ ăn mặc gợi cảm dù nhìn vòng một của em qua áo, cũng khá đấy chứ. Rồi tôi lại tự cười mình, chẳng phải tôi mê em cũng chính vì sự kín đáo của em đấy sao?
Một vài lần vô tình chạm phải thì hình như vòng một của em hơi mi nhon tí xíu nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của tôi dành cho em.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng lắm. Bạn bè đến dự đông ghê. Nhìn em lộng lẫy trong chiếc váy cưới, tôi nuốt nước bọt ừng ực. Cứ nghĩ tới đêm tân hôn, có được em là tôi lại thấy sung sướng. Ấy thế mà…
Tôi vừa ôm hôn em liền bị em đẩy phắt ra:
- Anh này, em mệt. Để mai mốt rồi tính.
Như tôi đã nói rồi đấy, tính tôi không thích ép buộc nên tôi mỉm cười ôm em đi ngủ. Nhưng ba ngày sau, em vẫn than mệt, từ chối tân hôn. Tôi lại cố gắng chờ đợi.
Nói thực lòng chứ tôi khó chịu ghê lắm. Nằm cạnh vợ rõ ràng mà chỉ được ôm đi ngủ. Mà cũng nhờ gần hai tuần vẫn không được tân hôn, tôi mới phát hiện được thêm một khả năng mới của mình: Sức chịu đựng rất cao.
Tròn hai tuần chưa được tân hôn, tôi bắt đầu thấy chán nản thì đúng đêm trăng rằm…
Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt chán chả buồn chết thì em đột ngột đứng phắt dậy, cởi phăng chiếc áo ngoài để lộ ra vòng một căng tròn, nóng bỏng:
- To… To thế này cơ á! – Tôi há hốc miệng, mắt trợn tròn.
Thật lòng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ vòng một của em lại bốc lửa đến như vậy. Nhưng mà nhìn kĩ, hình như của em nó hơi kì kì, tròn tròn, cưng cứng, hơi giả giả.
- Em này, nó hơi kì kì ấy! – Tôi ngập ngừng.
- Anh có biết em phải vất vả chịu đau 1 tháng trời nó mới đẹp được như thế này không hả? Là vì anh đấy! – Bị tôi chê, em gào lên.
- Em… Em đi làm ngực hả? – Tôi sững sờ.
- Không làm thì làm sao được thế này chứ. Của em nó bé tí teo, xẹp lép. Trong khi anh lại thích mấy cô căng tròn, nảy nở. Em không hy sinh thế này để anh chán, anh đi với người khác à. – Em gắt lên, mắt đọng nước.
Tôi đứng hình. Phải rồi, tôi vô tâm quá. Không nghĩ rằng lời nói của mình lại có thể làm tổn thương em. Để khiến em phải đi nâng ngực nguy hiểm như vậy.
Em nói bác sĩ dặn phải kiêng một tháng, mà trước ngày cưới hai tuần em mới quyết đi làm, thảo nào tôi bị cấm tân hôn hai tuần là phải. Tôi ôm chặt lấy em, vỗ về em rồi cốc yêu em vài cái:
- Ngốc này, anh nói cho vui miệng thế thôi chứ anh yêu em đâu phải vì em lớn hay em nhỏ. Em đi tháo nó ra đi, anh không thích cái đồ giả này đâu. Nhỏ nhỏ anh vẫn yêu như thường ấy!
Em rơi nước mắt rồi gật đầu lia lịa. Tôi ôm em đi ngủ, quên béng luôn chuyện tân hôn còn chưa có. Nhưng phải đợi em tháo ngực ra đã chứ nhìn nó to thế kia, tôi cũng sợ mất vía, chả dám tân hôn.
Sau chuyện này, tôi cũng tự nhủ phải quan tâm, để ý em nhiều hơn để sau này không xảy ra những chuyện như thế này nữa.