Anh sợ phía sau sự thật đó là một đổ vỡ nhưng anh cũng ấm ức nếu như cả đời phải sống trong dối lừa.
Anh Vũ nhìn vợ ngủ trong đêm và bắt đầu suy nghĩ về cái điều khiến anh khổ tâm suốt thời gian qua. Anh tự đấu tranh với chính mình có nên nói ra sự thật đó hay là giữ im lặng, chấp nhận là một người chồng bị cắm sừng. Anh sợ phía sau sự thật đó là một đổ vỡ nhưng anh cũng ấm ức nếu như cả đời phải sống trong dối lừa. Cay đắng hơn là anh biết rõ ràng điều đó nhưng không thể nói ra.
Cuộc hôn nhân của anh vừa mới bắt đầu hơn 4 tháng. Đó là một quãng thời gian đầy ngọt ngào, ý nghĩa và hạnh phúc. Anh cảm nhận được tình cảm yêu thương mà vợ dành cho mình. Anh cũng thấy tự hào khi có một tổ ấm yên vui như vậy. Nhưng tự sâu trong lòng anh vẫn có một sự thật mà anh giấu kín đến tận lúc này.
Trước đây, anh Vũ cũng đã từng theo đuổi chị Huyền một thời gian dài nhưng chị không ưng thuận. Vậy mà đùng một cái, chị chủ động liên hệ với anh, ngỏ ý muốn cưới liền kề. Trong thâm tâm, anh hiểu có một điều gì đó bất thường. Anh yêu chị rất nhiều nhưng anh không phải là một kẻ ngốc để không hiểu được quyết định vội vã đó của chị Huyền là gì.
Khi ấy chị Huyền vừa mới chia tay bạn trai. Anh Vũ biết mình có lẽ chỉ là người lấp chỗ trống, là kẻ thế chân cho ai đó vừa ra đi mà thôi. Nhưng anh chấp nhận, chỉ cần được sống bên người mình yêu thương như vậy với anh đã là quá đủ rồi. Anh không cần biết anh là người thay thế hay là sự lựa chọn quyết đoán của chị, anh yêu và muốn cưới chị. Anh chỉ cần như thế mà thôi!
Anh Vũ biết mình có lẽ chỉ là người lấp chỗ trống, là kẻ thế chân cho ai đó vừa ra đi mà thôi. Nhưng anh chấp nhận, chỉ cần được sống bên người mình yêu thương như vậy với anh đã là quá đủ rồi. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về được gần 1 tháng, chị nói cái bầu. Anh đã sinh nghi nhưng vẫn tỏ ra là một người đàn ông hạnh phúc khi biết mình lên chức bố. Khi cầm tờ giấy khám thai với số tuần tuổi của thai ghi trên đó, anh biết niềm vui làm bố ấy không trọn vẹn. Cái thai ấy không phải của anh. Nó là của người tình cũ, người mà chị Huyền đã yêu và dại dột tin anh ta.
Không thể nói hết anh đã cảm thấy đớn đau, ê chề như thế nào khi biết sự thật đó. Anh giận vì chị đã không nói thẳng thắn để cho anh quyền lựa chọn. Anh tin, nếu chị làm thế, anh cũng vẫn sẽ chấp nhận chị. Chỉ có điều khi ấy, anh sẽ không bị biến thành kẻ ngốc, không cảm thấy mình bị lợi dụng như lúc này. Anh cảm thấy hận. Càng yêu chị thì anh càng hận vì đã bị lừa dối như vậy. Nhưng… anh vẫn im lặng.
Mỗi buổi sáng sớm khi anh tỉnh dậy, một nỗi niềm lại trỗi dậy trong anh. Đã bao lần anh muốn hỏi thật vợ rằng: “Cái thai đó không phải con anh đúng không?” nhưng anh không làm được. Anh sợ chị sẽ gật đầu và như vậy anh càng cảm thấy tủi hờn hơn nữa. Sau đó rồi ra sao? Chị sẽ thách thức anh bỏ chị hoặ cầu xin anh đừng làm điều đó như một cách ban ơn?
Những suy nghĩ đó đã giằng xé trong lòng anh hơn 3 tháng qua kể từ khi anh biết mình là người “đổ vỏ” cho một kẻ khác. Mỗi ngày qua đi, anh lại càng thấy mình yêu vợ nhiều hơn. Anh nhận thấy tình cảm của vợ dành cho mình là chân thành. Có đôi lúc, trong một phút ích kỉ anh nghĩ rằng vì vợ cảm thấy có tội với mình nên mới yêu thương để bù đắp. Nhưng khi tỉnh táo hơn anh tự nhắc chính mình rằng: “Tình yêu thì không cần phải có nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Chỉ cần vợ yêu mình là được, vì biết ơn hay vì bất cứ điều gì khác đều không quan trọng”.
Sự thật ấy nói ra chỉ làm cho cả hai người đau khổ. Vì thế anh sẽ giữ mãi nó cho riêng mình. Ngày mai, anh sẽ vẫn là một người chồng hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Đêm nay cũng là một trong nhiều đêm mất ngủ và anh lại nghĩ về điều đó. Anh tự vấn lương tâm: “Nếu vợ mình thừa nhận, mình có bỏ qua cho cô ấy hay không?”. Biết bao lần anh hỏi thế và rồi anh đều có câu trả lời: anh sẽ không ly hôn. Vậy thì anh còn nghĩ về điều đó đến khi nào? Còn muốn tự làm khổ mình đến bao giờ nữa?
Anh vuốt nhẹ mái tóc của vợ. Anh nằm xuống, quàng tay ôm vợ. Từ ngày mai, anh sẽ dẹp bỏ bí mật này. Đứa con trong bụng chị là con anh và anh sẽ sống trong cảm giác được hạnh phúc. Cách tốt nhất để làm giảm nỗi đau là quên đi nỗi đau đó. Anh sẽ sống như không hề biết bí mật này. Anh cần chị vì thế anh đâu cần phải rõ ràng mọi chuyện khiến cả hai bị tổn thương. Hãy cứ để chị hồn nhiên yêu anh, để anh vẫn vô tư là chính mình trong mắt chị. Sự thật ấy nói ra chỉ làm cho cả hai người đau khổ. Vì thế anh sẽ giữ mãi nó cho riêng mình. Ngày mai, anh sẽ vẫn là một người chồng hạnh phúc!