Hình ảnh anh chàng kỹ sư người Úc cao lớn bế cô nàng khuyết tật lọt thỏm trong vòng tay mình, cả 2 dành cho nhau nụ cười hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Vân và anh Neil Bowden Laurence (người Úc gốc Anh) chắc chắn sẽ là hình ảnh đẹp nhất để tổng kết lại những câu chuyện tình yêu của năm 2018 đã qua đi.
Mỗi sáng thức giấc, anh Neil lại bê những chậu cây vào cho chị Vân ngắm và anh cũng kết kết thúc một ngày hạnh phúc của vợ chồng mình như vậy sau nụ hôn tạm biệt của chị dành cho những chậu cây nhỏ xinh tự tay họ vun trồng.
Nhiều người vẫn hỏi chị Vân rằng làm sao để có được chuyện tình yêu như cổ tích với anh Neil – một chàng kỹ sư người Úc bỏ sự nghiệp và cả đam mê xe phân khối lớn sang Việt Nam đẩy xe lăn cho mình nhưng chị Vân chỉ nghĩ đơn giản là mình xứng đáng có được điều ấy. Chị - cô “công chúa ếch”, không ngại "thả thính", luôn chủ động và không bao giờ ngồi im để chờ hoàng tử đến đã tìm được người đàn ông hoàn hảo của mình. Và ai cũng có thể viết ra câu chuyện tình yêu như thế cho riêng mình.
Chị Nguyễn Thị Vân sinh ra ở Nghi Lộc, Nghệ Anh – một trong huyện có số lượng người khuyết tật cao nhất.
Chị Vân bảo, chị là lớn lên trong sự khó khăn từ việc di chuyển, công việc, đi học, tiếp cận thông tin đến những định kiến xã hội về người khuyết tật. Thế nhưng không khuất phục trước số phận, chị đã vượt qua những rào cản ấy, trở thành người có ích cho xã hội, người đồng sáng lập Trung tâm Nghị lực sống, tiếp quản trung tâm sau khi anh qua đời và là giám đốc một công ty của riêng mình tạo cơ hội việc làm, thu nhập tốt cho hơn 80% người khuyết tật được đào tạo.
Nhiều người nói rằng chị bắt đầu từ con số 0 nhưng chị thấy điều đó không đúng. Chị bắt đầu từ con số âm bởi ngay cả những lần xuất hiện của chị nói riêng và những người khuyết tật nói chung đã không được nhiều người chào đón. Và nếu không có niềm tin, sự quyết tâm, sự chủ động trong cuộc sống, sự thẳng thắn dám nói ra điều mình nghĩ thì có lẽ chị sẽ không có được thành công ngày hôm nay. Có thể chị sẽ giống như những người khuyết tật bán tăm bông, vé số mỗi ngày mọi người nhìn thấy.
Là người thẳng thắn, thích sự chủ động nên trong tình yêu chị Vân cũng không ngại “thả thính” trước bởi nếu “thả câu” chị có thể về 0 hoặc lên một nhưng cơ hội đạt được của chị luôn là cao nhất. Và chuyện tình cổ tích của chị với anh Neil hay rất nhiều người yêu trước đó của chị cũng không phải là định mệnh do ông trời sắp đặt mà là sự kết hợp giữa chiến thuật “chủ động, không ngồi chờ đàn ông đến tán” của chị.
“Mình sẵn sàng chào đón người ta đến trong cuộc đời mình và sẵn sàng để người ta rời khỏi cuộc đời mình. Mình nghĩ không có tình yêu nào mãi mãi, mình chỉ biết hôm nay thôi. Mình thường nói với người yêu của mình rằng: “Khi yêu em là người rất chung thủy nhưng khi chia tay em có thể yêu người khác sau 1 tuần”.
Với mình giai đoạn này, thời điểm này đây là người đàn ông phù hợp nhất còn không nói trước tương lai. Chuyện tình nào của mình cũng tuyệt vời và mình trân trọng điều đó”, chị Vân chia sẻ về quan điểm tình yêu của mình.
Kể về cơ duyên gặp gỡ anh Neil, chị Vân cho biết, đó là nhờ bà mai Facebook. Chị không biết từ đâu anh Neil biết và gửi lời kết bạn với mình. Điều mà chị ấn tượng ở anh là sự kiên trì luôn like, comment các bài viết và thường khen chị có nụ cười đẹp dù chị chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Cho đến một ngày rảnh rỗi, chị chấp nhận lời mời ấy và gửi lời cảm ơn đến anh. Từ đó những cuộc nói chuyện giữa chị và anh cứ kéo dài ra đến một ngày…chị ngồi ở quán cà phê thân thuộc và đăng lên facebook một lời mời: "Vân đang uống trà một mình, có ai rảnh qua uống trà cùng nói chuyện!".
"Anh qua uống trà với em được không?", đó là dòng bình luận của anh Neil sau status của chị.
Và câu trả lời xã giao "Ok, anh qua đây ngày nào em cũng pha trà cho anh uống” của chị đã khiến anh chàng người Úc ấy “dính thính”, đáp chuyến máy bay sang Việt Nam sau 3 tuần với cuộc điện thoại: "Anh sắp đến nhà Vân rồi!"
Lần đầu tiên gặp anh – một anh chàng khoác chiếc balo đứng trước cổng nhà, chị bị ấn tượng bởi nụ cười rất đẹp. Anh Neil cũng vậy, anh ấn tượng với chị - một người khuyết tật nhưng vẫn rất tự tin, sexy và thú vị.
Anh chị rất thích đi du lịch. Cả hai đã cùng nhau đi rất nhiều địa điểm của Việt Nam.
3 tuần ở Việt Nam, anh Neil gắn với chị Vân như hình với bóng. Chị đi đâu anh lại theo chị tới đó. Sau 3 tuần, anh quay trở về Úc với lời hứa 3 tháng sau quay trở lại.
Mặc dù không hề tin và đặt kỳ vọng vào lời anh nói nhưng 3 tháng sau anh khiến chị bất ngờ khi quyết định xin nghỉ việc tại Úc và sang Việt Nam định cư.
Chị Vân bảo, tình yêu của chị không phải là tiếng sét ái tình mà bắt đầu bằng nụ cười khiến chị cảm nhận được sự đáng tin. Chị và anh quen nhau, quyết định sống thử cũng trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên có lẽ sau thời gian tiếp xúc, sống gần bên nhau, sự tò mò thích khám phá về nhau của cả 2 đã khiến câu chuyện tình cổ tích ấy bắt đầu nảy nở. Và chẳng biết từ bao giờ, tình bạn ấy đã chuyển thành tình yêu.
“Ngày nào anh cũng pha trà cho mình, chăm sóc mình từ A-Z. Đôi khi anh bảo: Em nói với anh ngày nào em cũng pha trà cho anh mà bây giờ ngày nào anh cũng pha trà cho em”, chị Vân nở nụ cười nhìn anh Neil.
Sau một năm sống chung, anh chị quyết định đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Chị vẫn còn nhớ trước khi quyết định cưới anh, ba chị đã rất lo lắng và nói rằng: “Vân hãy xem đó là cuộc chơi thôi đừng kỳ vọng nhiều”. Tuy nhiên sau thời gian sống chung, ba chị càng ngày càng yêu quý chàng rể ngoại quốc hơn. Thậm chí, chị bị ra rìa vì mọi người dành hết sự quan tâm cho anh.
“Mỗi ngày ba đều hỏi hỏi Neil thích ăn gì, chả hỏi mình thích ăn gì, đi shopping cũng toàn mua cho Neil. Trẻ con cũng thích chơi với anh hơn. Mình nói trêu từ ngày anh xuất hiện trong nhà, em bị mất hết giá”, chị Vân nắm chặt tay anh Neil cười rạng rỡ.
Người ta bảo “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” nhưng chị Vân thấy điều này không đúng, đó còn là do cách ứng xử với khác biệt của mỗi người. Sau khi kết hôn chị càng thấy điều tuyệt vời hơn ở anh Neil. Anh luôn làm cho chị cười và tạo sự bất ngờ dành cho chị bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt và tế nhị nhất.
Dẫu 2 năm sống chung, cả 2 vẫn luôn có những quan điểm khác nhau, tranh luận liên tục nhưng anh chị luôn chấp nhận, đồng ý về sự khác biệt đó để giải quyết mâu thuẫn bằng sự tôn trọng, cởi mở.
Đối với chị, cách tốt nhất để giữ lửa hạnh phúc là chia sẻ cởi mở, đưa ra những nguyên tắc và chia sẻ cảm xúc của nhau, giải thích cho nhau hiểu.
“Có thể nói, mình đào tạo anh bằng cách đó và cố gắng giải thích những việc không muốn anh làm. Anh đẩy xe cho mình đi quá nhanh, mình phải giải thích với anh rằng: “Một người ngồi trên xe lăn luôn cảm thấy sợ và mất an toàn khi anh đi nhanh. Dù biết anh đi cẩn thận nhưng nếu anh tự ngồi lên xe lăm, một người đẩy anh với tốc độ như vậy anh sẽ cảm thấy sợ vô cùng, chưa bao giờ cảm giác an toàn”.
Từ sau anh biết và đẩy mình đi chậm hơn hay chuyện mỗi lần đi nhà hàng, anh bê mình và xe lên bậc thang. Dù nói và giải thích với anh rằng mình không thích anh tự làm, phải để người khác hỗ trợ nhưng anh vẫn không ngừng làm việc ấy.
Một ngày mình đổi phương pháp nói anh đang cổ súy việc không tiếp cận cho người khuyết tật, làm như vậy họ nghĩ người khuyết tật có thể xoay sở được. Nếu mình không đi cùng anh và đi với một người khác họ nghĩ 2 người sẽ xoay sở được không chạy ra giúp thì phải làm sao. Từ đó anh hoảng, chỉ bê mình lên khi không tìm được ai và không có sự lựa chọn khác”, chị Vân chia sẻ.
Anh chăm sóc chị từng li từng tí, luôn quan tâm chị những điều nhỏ nhặt nhất.
Được biết, năm nay là năm thứ 2 anh Neil, chị Vân đón Tết bên nhau. Chị vẫn còn nhớ Tết đầu tiên ở Nghệ An cùng anh Neil, bố mẹ chị phải giấu mối quan hệ của anh chị mỗi lần hàng xóm hỏi, chỉ giới thiệu anh là tình nguyện viên nước ngoài về chơi. Thậm chí, còn luôn dặn anh chị không được có hành động gần gũi dành cho nhau.
“Lần đầu tiên đón Tết Việt Nam, anh bảo mình sao không nói trước khi quen nhau để anh biết không đến Việt Nam vì có quá nhiều thủ tục, nhiều khuôn mẫu đạo đức, định kiến, kiêng kị về phụ nữ. Anh không thích điều đó, tất cả những người phụ nữ phải đẹp, sexy”, chị Vân nở nụ cười.
Tết năm nay, chị Vân và anh Neil sẽ đón Tết ở Hà Nội. Anh sẽ nấu cho chị những món ăn ngon nhất chào trong những ngày Tết này. Anh sẽ nắm tay chị trong giờ phút chuyển giao năm ý nghĩa, đẩy xe lăn đưa chị đi chơi khắp phố phường.
Và anh sẽ vẫn làm những hành động mà như chị nói là ngốc nghếch, trẻ con, bê những chậu hoa cho chị ngắm mỗi sáng, mỗi tối trước khi đi ngủ, cùng chị tận hưởng cuộc sống bình dị nhưng đong đầy hạnh phúc...