Nếu có ngày mình gặp lại, hãy coi em như một người bạn cũ anh nhé. Hãy gạt bỏ những ân oán mà em khiến anh phải chịu đựng.
Em bỏ chạy ngay trong ngày cưới. Em xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy dù rõ ràng anh không hề có lỗi. Sai lầm này là của em. Em cần phải chịu đựng tất cả những gì mình làm chứ không phải là trút nó lên một người vô tội như anh. Em đã quá thất đức khi làm thế với anh. Hủy cưới! Đó là cách duy nhất em có thể làm cho anh để anh không đau khổ. Và khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã rất xa anh.
Em đi, bỏ lại cho anh những sự cười chê của mọi người. Nhưng rồi thời gian sẽ làm xóa nhòa đi tất cả. Người ta có thể thương hại anh vài tháng, vài năm vì anh là một người đàn ông bị vợ sắp cưới bỏ đi trước ngày cưới không lâu. Nhưng người ta đâu thể cười anh cả đời vì điều đó được. Còn nếu lấy em, có nghĩa là anh sẽ sống với một người vợ không yêu mình cả một cuộc đời. Em nghĩ rằng, chi bằng đánh đổi vài năm đau khổ đó để tìm cho mình một người thực sự yêu anh, thuộc về anh còn hơn là cố lấy nhau để rồi gieo tội cho anh và cho con chúng ta.
Với nhiều người, tình yêu có thể đến sau hôn nhân và người ta vẫn sống hạnh phúc được nhưng em tin trường hợp của chúng mình không phải thế. (Ảnh minh họa)
Em hèn nhát đầu hàng khi bố mẹ ngăn cản tình yêu của em. Người yêu em cũng vội vã ra đi chỉ vì không được chấp nhận. Còn anh, vì tình yêu dành cho em lớn như cảm giác muốn được sở hữu nên anh chấp nhận em dù em không yêu anh. Với nhiều người, tình yêu có thể đến sau hôn nhân và người ta vẫn sống hạnh phúc được nhưng em tin trường hợp của chúng mình không phải thế. Vì ngay từ đầu, em đã coi anh là một người lấp chỗ trống. Mà một mảnh ghép không hề hợp với mình sẽ không thể nào lấp đầy khoảng trống trong em. Một ngày nào đó, không biết gần hay xa, em nghĩ rằng em sẽ làm anh khổ hoặc phản bội anh theo một cách nào đó.
Xin lỗi anh vì tất cả, vì sự vội vã v à ích kỉ của em. Cũng chính điều đó đã làm anh và gia đình anh chịu điều tiếng. Em mang nợ anh điều này và em chọn ra đi cũng chính là cách để em trả nợ tốt nhất dù không bao giờ là đủ. Em cũng đã từng nghĩ: “Hay là mình cứ lấy anh, vì anh là một người tốt mà bao nhiêu người mong đợi còn không được. Em sẽ hạnh phúc để trả thù anh ta – trả thù kẻ đã không dám cùng em đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của hai đứa”. Nhưng lương tâm cuối cùng đã không cho em làm thế. Anh không phải là công cụ để em trả thù. Anh là một người đàn ông đáng được hạnh phúc.
Khi trái tim người ta đã trao cho một người thì nó chỉ đau đáu hướng về người đó. Và cũng tương tự như vậy, khi không yêu thì dù ở gần tới đâu đi chăng nữa cũng không thể nào rung động được. Anh cũng chưa chắc rằng đã yêu em đâu, chỉ là anh đã dành quá nhiều thời gian để theo đuổi em nên khi bỗng nhiên có được anh hào hứng giống như được tặng một món đồ mà mình ao ước bấy lâu mà thực tế thì nó lại không giúp ích được gì cho anh.
Em ra đi thế này là quá đường đột. Em cũng không phải bỏ anh để tới tìm anh ta vì anh ta không xứng đáng với tình yêu của em. (Ảnh minh họa)
Em ra đi thế này là quá đường đột. Em cũng không phải bỏ anh để tới tìm anh ta vì anh ta không xứng đáng với tình yêu của em. Chỉ là em muốn anh có cơ hội được lấy và sống bên một người vợ thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn em, tâm hồn này không thể trao anh. Và em cũng ra đi để tìm cho mình một hạnh phúc khác đích thực hơn. Em mong anh hiểu cho quyết định này của em.
Bây giờ anh đang đau khổ và em ra đi bỏ mặc lại tất cả những gì tai tiếng nhất cho gia đình anh gánh chịu. Nhưng thà như vậy còn hơn anh ạ. Một vài năm nữa, biết đâu đó anh cũng sẽ thầm cảm ơn em về quyết định táo bạo ngày hôm nay. Nếu có ngày mình gặp lại, hãy coi em như một người bạn cũ anh nhé. Hãy gạt bỏ những ân oán mà em khiến anh phải chịu đựng. Em xin lỗi!
Đóa hoa vô thường