Em nghĩ rằng người ta sống với nhau không quan trọng là ăn đời ở kiếp, miễn là những tháng ngày bên nhau sống cho trọn nghĩa, vẹn tình, vậy là đủ.
Gần 6 năm sống nghĩa vợ chồng, em đã quá quen với việc có anh bên mình. Nhưng có lẽ đã tới lúc em tập cho mình một cuộc sống không còn anh mỗi ngày. Em biết sẽ là rất khó khăn để từ bỏ một người từng quá quan trọng với mình. Nhưng chồng à, nếu thương em thì ly hôn đi nhé!
Em mệt mỏi lắm rồi. Em đã cố gắng để xóa bỏ cái suy nghĩ mình là gánh nặng cho anh nhưng em không làm được. Bởi vì đó không chỉ là suy nghĩ của riêng em. Nó là sự thật. Em thực sự là một gánh nặng của cuộc đời anh nếu em không ra đi. Một người vợ dù có làm mọi điều tốt đến mấy mà không thể sinh cho chồng một đứa con thì mọi cố gắng cũng thành ra vô nghĩa.
Anh là người đứng ra bảo vệ, bênh vực em trước những lời xầm xì của người đời về việc em “không biết đẻ”. Sự mạnh mẽ của anh đã khiến em thêm an tâm phần nào. Anh biết không, khi một người phụ nữ không thể có được cái thiên chức vĩ đại nhất là làm mẹ thì nỗi đau sẽ còn lớn hơn gấp bội phần nếu chồng quá yêu thương họ. Việc cứ mãi đón nhận tình yêu mà không thể đáp đền cũng là một nỗi đau chẳng kém gì việc yêu mà không được đón nhận.
Nhưng anh à, xin đừng đặt lên em một sự kì vọng nào thêm nữa nhé. Anh chấp nhận ly hôn là một cách giải thoát và thương em chân thành nhất. (Ảnh minh họa)
Anh là một người chồng quá tốt và chính vì anh tốt nên em nghĩ mình không có quyền làm anh khổ thêm nữa. Đâu phải chỉ 1 tháng, 2 tháng mà suốt 6 năm em đã cố gắng, đã cố loại bỏ ra khỏi đầu mình những mặc cảm để hi vọng điều kì diệu sẽ đến với vợ chồng mình. Nhưng có lẽ đây là duyên phận. Ngay cả việc bình thường như bao người phụ nữ khác là có một đứa con với người chồng thân yêu của mình em cũng không làm được.
Sự im lặng của tất cả mọi người trong gia đình mình càng làm cho nỗi đau của em thêm lớn hơn. Mọi người thương em, hiểu cho em nhưng em nghĩ chừng đó là quá đủ. Không thể bấu víu mãi vào lòng thương đấy. Cuộc sống tàn nhẫn đến đâu thì cũng buộc mình phải đối diện. Bản thân em quá mệt mỏi khi từng ngày qua đi phải chống chọi với cái suy nghĩ vì em mà anh không thể được làm bố…
Em nghĩ rằng người ta sống với nhau không quan trọng là ăn đời ở kiếp, miễn là những tháng ngày bên nhau sống cho trọn nghĩa, vẹn tình, vậy là đủ. Em không oán trách số phận bởi vì em thấy mình may mắn khi đã được anh yêu. Nhưng anh à, xin đừng đặt lên em một sự kì vọng nào thêm nữa nhé. Anh chấp nhận ly hôn là một cách giải thoát và thương em chân thành nhất.
Nếu thương em thì ly hôn và tìm cho mình một tổ ấm khác. Anh hạnh phúc là cách thể hiện tình yêu tốt nhất cùng em! (Ảnh minh họa)
Cứ thế này làm sao em thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng được. Việc ly hôn không phải là cái kết bi kịch mà là một lối đi tươi sáng hơn cho cả hai vợ chồng mình. Em sẽ mãi mãi không thể sống bình thường nổi nếu như vì em mà anh không được làm cha của những đứa trẻ. Không phải chúng ta chưa từng cố gắng nhưng sự cố gắng nên đặt vào những điều có cơ hội thành công chứ đừng hoài phí và những điều không thể.
Tờ đơn ly hôn em viết rồi. Biết là sẽ khó khăn, sẽ chông chênh cho cả hai vợ chồng khi bỗng dưng một ngày thành hai người xa lạ nhưng nên làm thế anh ạ… Chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng và điều đó làm nên hạnh phúc chung. Xin đừng giữ em thêm nữa, em muốn buông xuôi rồi. Với em, ly hôn cũng là một thứ hạnh phúc được giải thoát.
Vì vậy em mong anh, nếu thương em thì ly hôn và tìm cho mình một tổ ấm khác. Anh hạnh phúc là cách thể hiện tình yêu tốt nhất cùng em!