Tú vội vàng bế cô lên giường, rồi bật máy sưởi lên. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, tình cờ phát hiện thêm một vết bầm ở cẳng chân. Vết thương tím ngắt. Hẳn nào khi nãy, cô luôn đứng một chân trước, một chân sau, để che đi vết thương.
Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 08/05 tại mục Eva Yêu. |
Diệu Hoa điếng người khi nghe tin mình bị bán cho một kẻ lạ hoắc, mà người bán cô không ai khác lại chính là Hưởng – anh trai ruột thịt. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy sụp đổ. Thế giới này chẳng còn ai đáng tin nữa. Ngay cả bản thân cô cũng bị đem ra làm một món hàng mà chính mình còn không biết gì.
Tú trông thấy biểu hiện sững sờ của Diệu Hoa, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy như vậy. Rõ ràng là anh đã chờ cái khoảnh khắc này suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng cuối cùng thì sao, thay vì hả hê khi thấy Diệu Hoa rơi vào đường cùng, anh lại thấy nhoi nhói trong lòng.
Tú hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải sốc lại tinh thần. Anh tiến về phía Diệu Hoa.
Diệu Hoa cảnh giác cao độ, lùi về phía sau mấy. Chỉ với vài bước chân, Tú đã đứng trước mặt cô. Dánh vẻ cao ráo và khí chất bức người khiến cô thấy ngột ngạt.
Diệu Hoa cố gắng không để mình bị yếu thế. Cô giương mắt lên nhìn anh.
- Tóm lại là anh muốn gì ở tôi?
Tú vòng tay ra phía sau, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh áp cô lên cánh cửa gỗ, cúi đầu nhìn cô.
- Hàng đã mua thì phải dùng chứ, đúng không.
Nghe có vẻ như là câu hỏi, nhưng thực chất anh chỉ đang tuyên bố chủ quyền của mình đối với cô. Diệu Hoa không muốn chấp nhận điều này. Cô muốn gọi điện cho Hưởng để hỏi, có thật là anh đã bán cô cho gã đàn ông này không.
Tay cô lần sờ xuống phía túi áo choàng mỏng. Túi áo trống trơn. Diệu Hoa nghiến răng, thầm chửi sự ngu ngốc của mình một lần nữa vì đã tức giận mà ném phăng cái điện thoại đi mất.
Tú nắm cằm cô, kéo lên. Anh dí sát mặt mình xuống mặt cô, mùi sữa tắm hăng hắc quanh quẩn bên da thịt khiến cô hơi khó chịu. Nhưng cái mùi này, thật là quen thuộc, mùi gỗ thông.
Diệu Hoa vô thức hít sâu một hơi. Cô nhìn thẳng vào mắt Tú. Dường như anh ta chuẩn bị hôn cô. Anh ta đã nói gì nhỉ, anh ta sẽ sử dụng cô như một món hàng.
"Hôn thôi mà. Đâu phải mình chưa từng làm chuyện này?" - Diệu Hoa thầm nghĩ, tự trấn an mình. "Cùng lắm là lên giường thôi. Cái gì chả có lần đầu. Không chết là được".
Suy nghĩ chạy loạn qua đầu óc cô, khiến cô hơi hoảng hốt, hơi bối rối, một chút xấu hổ.
Tú nhìn bộ dạng này của cô, anh lại không kìm được lòng mà bật cười. Thì ra cô vẫn vậy. So với mười năm trước, cô chẳng thay đổi là bao. Ở những giây phút quan trọng hay sợ hãi, cô vẫn cứ khẩn trương như thế. Điều này khiến cô có những quyết định sai lầm.
Trả thù luôn là một kế hoạch dài hạn, chứ chẳng bao giờ kết thúc chỉ trong nháy mắt cả. Vì thế, Tú quyết định sẽ vờn cô một thời gian, trước khi đi đến giai đoạn cuối cùng.
Tú rời khỏi người Diệu Hoa. Cô bất ngờ, hơi rướn người về phía anh, như thể đang đuổi theo nụ hôn dang dở đó.
- Sao thế? Cô tiếc à? Tôi đâu có nói là sẽ hôn cô?
Diệu Hoa bị bé mặt, hai tai đỏ lựng hết cả lên. Cô vội vàng cúi đầu, tức giận, đấm vào ngực Tú và đẩy anh ra.
- Anh nói dối tôi đúng không? Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ kiện anh đó!
Tú nhún vai. Anh lấy điện thoại ra, bấm vào số của Hưởng và giơ máy lên, đợi chờ. Vài giây sau, Hưởng bắt máy.
- Sao vậy, giám đốc Tú. Em gái tôi đã tới khách sạn chưa vậy? Tôi không thể gọi cho nó. Thật xin lỗi! Nhưng… – Giọng của Hưởng có vẻ hơi gấp gáp. – … Anh có thể gửi tiền cho tôi trước được không?
Tú nhướng mày với Diệu Hoa. Mọi chuyện đều đã rõ ràng. Diệu Hoa dù không muốn cũng phải tin rằng đó là sự thật.
Tú ấn tắt điện thoại, ném lên giường.
- Giờ cô đã tin chưa? Mà thật ra, dù tin hay không, cô cũng đâu có quyền kiện tôi. Cô không có tiền, không có chỗ dựa. Cô chẳng có gì.
Lời của Tú như một cú đấm giáng thẳng xuống đầu Diệu Hoa. Anh ta chẳng nói sai câu nào.
Anh ta nhìn đám côn đồ lom lom, tính toán xem mình đên đá cho ai một cú để có thể chạy thoát thân. Chưa kịp xông lên, một tên đàn em đã cho anh một gậy vào đầu.
***
Hưởng cúp điện thoại, dựa lưng vào tường và thở hồng hộc. Con hẻm tối tăm chẳng có lấy tí ánh đèn nào, mùi hôi thối xộc lên mũi.
Anh đang trốn ngay bên cạnh một cái thùng rác.
Cách đây nửa năm, vì để giữ lại căn biệt thự giúp Diệu Hoa, Hưởng đã đến vay tiền của một công ty cho vay nặng lãi. Bà chủ ở đó khét tiếng tàn độc. Nhưng ngoài bà ta, chẳng ai đồng ý cho anh vay một số tiền lớn đến thế.
Hiện tại, Hưởng đang bị đám đàn em của bà ta truy đuổi gắt gao. Bị đẩy đến đường cùng, anh buộc phải đồng ý bán Diệu Hoa cho Tú. Mọi chuyện đến thật tình cờ và trùng hợp, khiến anh không khỏi suy nghĩ rằng đây có phải cái bẫy hay không. Nhưng anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Một toán người chạy qua phía ngoài con hẻm. Hưởng ló đầu ra nhìn, thở phào. Anh chờ thêm năm phút, rồi rón rén thò đầu ra ngoài.
- Trốn chui nhủi như chó vậy!
Hưởng bực bội, thốt lên, tự cảm thấy bất công với chính mình.
- Thế thì đứng trốn nữa! Trả tiền đi, rồi mày sẽ được tự do.
Giọng một người đàn ông khác vang lên. Hưởng giật mình. Đám côn đồ kia đã túm gọn được anh ta. Cả một đám hơn chục người vây lấy Hưởng, giữa một con đường vắng. Hưởng biết là mình chẳng thể cầu cứu ai được, đành phải tự thân vận động.
Anh ta nhìn đám côn đồ lom lom, tính toán xem mình đên đá cho ai một cú để có thể chạy thoát thân. Chưa kịp xông lên, một tên đàn em đã cho anh một gậy vào đầu.
Mọi thứ tối om. Hưởng nằm gục xuống đất.
***
Diệu Hoa ngồi ở một góc ghế sô pha, hai tay ôm lấy người mình. Cô cảm thấy hơi lạnh. Trông bộ dạng co ro ngồi ở một góc trên ghế của cô, Tú cảm thấy như có ai đó đang gãi vào lòng mình. Vừa ngứa ngáy khó chịu, lại vừa buồn bực, khó hiểu.
Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Diệu Hoa ngủ gật trên ghế.
Tú tiến lại gần cô. Anh ngồi xổm trước ghế, ngửa đầu lên, ngắm nhìn gương mặt Diệu Hoa. Chiếc áo khoác của cô tuột xuống, để lộ làn da trắng bệch và mấy vết cào sâu hoắm. Những vết thương đã được che phủ bằng phấn trang điểm, hiện đang có dấu hiệu sưng lên. Dường như cô đã có một ngày mệt mỏi.
- Em đã sống thế nào vậy?
Tú thì thầm. Anh đưa tay lên gạt phần tóc mái rơi trước mặt cô. Gương mặt cô chẳng có tí thần sắc nào, đôi mắt trũng sâu xuống, quầng thâm lấp ló dưới lớp phấn trang điểm.
Diệu Hoa bắt đầu thở phì phò. Hơi thở nóng sực phả xuống mặt anh. Tú ngạc nhiên. Anh đưa tay sờ trán cô. Nó nóng rực như một lò than.
Tú vội vàng bế cô lên giường, rồi bật máy sưởi lên. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, tình cờ phát hiện thêm một vết bầm ở cẳng chân. Vết thương tím ngắt. Hẳn nào khi nãy, cô luôn đứng một chân trước, một chân sau, để che đi vết thương.
Tú nhíu mày. Ai đã khiến cô trở nên như vậy? Anh cảm thấy tức giận. Ngoài anh ra, không ai được phép hành hạ cô. Tú đã tự hứa với mình như thế. Chỉ có anh mới có tư cách trả thù cô mà thôi.
Tú nhấc điện thoại, gọi xuống quầy lễ tân để yêu cầu bông băng và thuốc tiêu sưng. Anh tiện tay chuyển tiền cho Hưởng.
***
Hưởng bị quẳng xuống nền nhà một cách phũ phàng. Bao bố trùm đầu được tháo ra. Ánh sáng màu vàng rọi vào mắt khiến anh ta ngay lập tức lấy tay che đi.
Mất mười phút để định thần lại, Hưởng nhận ra mình đang ở nhà của bà Ngân.
- Mày đã hứa là hôm nay trả trước một nửa số tiền nợ. Tiền đâu?
- Chờ tôi một chút thôi. Tiền đang được chuyển đến mà!
Bà Ngân cười khẩy.
- Chả tin được cái miệng mày. Tao sẽ tịch thu cái biệt thự đó, đến khi nào mày trả được đủ tiền thì thôi.
- Bà đừng có lật lọng. Bà đã hứa là để lại cái nhà cho tôi nếu tôi trả trước một nửa cơ mà.
- Nhưng mày đâu có trả, đúng không?
Bà Ngân hất đầu một cái, vài tên đô con nhận lệnh, rời khỏi phòng. Hưởng hốt hoảng kêu lên.
- Đừng. Tôi sẽ trả, ngay bây giờ mà!
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản. Hưởng mừng húm, nửa khóc nửa cười, giơ cái điện thoại ra trước mặt bà Ngân.
- Đây này. Tôi sẽ chuyển cho bà ngay lập tức, nên làm ơn đứng có lấy căn nhà đó.
Bà Ngân chẳng thèm liếc nhìn anh ta. Hưởng run rẩy bấm điện thoại, thao tác chuyển tiền nhanh chóng. Xong xuôi, Hưởng ngồi bệt xuống đất, thở phào một cái.
Bà Ngân cúi người xuống trước mặt Hưởng, nhướn mày với anh ta.
- Tao cho mày thêm một tuần nữa. Nếu không trả được cả gốc lẫn lãi, mày và con em gái mày sẽ lên đường đến Tây Thiên đấy.
Lời phán quyết của bà ta như bản án tử hình treo trên đầu Hưởng. Anh vội vàng gật đầu. Đám đàn em xách cổ anh quẳng ra ngoài cổng.
Tú nhíu mày. Ai đã khiến cô trở nên như vậy? Anh cảm thấy tức giận. Ngoài anh ra, không ai được phép hành hạ cô. Tú đã tự hứa với mình như thế. Chỉ có anh mới có tư cách trả thù cô mà thôi.
Hưởng lồm cồm bò dậy, thất thểu chuẩn bị rời đi. Một chiếc ô tô sang trọng từ từ tiến tới phía cổng nhà bà Ngân. Hưởng nép vào lề đường, nheo mắt nhìn về phía đèn pha ô tô.
Anh ta thấy rõ người ngồi trong xe, không ai khác là Đỗ Quyên. Một chút nghi ngờ dấy lên trong lòng anh. Đỗ Quyên ư? Cô ta có quan hệ gì với bà Ngân mà đêm hôm lại mò đến tận nhà bà ta vậy chứ?
Hưởng lắc đầu. Anh mệt mỏi và chẳng muốn quan tâm nữa. Món nợ này, anh chỉ muốn vứt quách đi cho xong. Nhưng anh lại chẳng thể bỏ mặc Diệu Hoa được.
***
Diệu Hoa tỉnh lại khi trời đã sáng. Cô thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp kín cổ, trên người cũng được mặc một bộ đồ ngủ bằng nỉ ấm áp. Diệu Hoa bật dậy, kiểm tra khắp người mình, không thấy có dấu hiệu nào khả nghi ngoài việc chân được dán một miếng dán giảm đau, và hai bên cánh tay được xức thuốc.
Một chút choáng váng ập đến khiến cô suýt thì ngã khỏi giường. Diệu Hoa hít sâu một hơi, vội vàng tụt xuống khỏi giường.
Cô không muốn trở thành một món hàng.
***
Tú ở trong nhà tắm một lúc lâu. Cả đêm nằm ngủ trên ghế sô pha khiến anh bị mỏi lưng. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy nực cười.
Anh mua Diệu Hoa về là để hành hạ cô cơ mà. Tại sao lại biến thành chăm sóc cô như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại đi chệch theo hướng mà anh đã định sẵn như vậy?
Tú cởi áo choàng tắm ra, quăng vào giỏ đồ bẩn. Anh tiến đến trước vòi sen, mở nước. Tiếng nước xả rào rào khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh phải tẩy sạch những suy nghĩ vớ vẩn kia đi.
Trở ra khỏi phòng tắm, Tú sững người.
Cả căn phòng trống không. Diệu Hoa đã biến mất.
Diệu Hoa đã đi đâu? Cô sẽ bỏ trốn khỏi cái hợp đồng mua bán người chết tiệt của anh cô, hay chỉ đi tìm Hưởng để hỏi cho ra nhẽ? Tú thật sự muốn gì? Lý do vì sao anh lại muốn trả thù Diệu Hoa đến vậy? Còn Đỗ Quyên, cô ta có mối quan hệ gì với bà Ngân? Liệu điều đó có dính dáng gì đến việc Diệu Hoa và scandal từ năm trước? Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình vào 19h00 ngày 10/05 tại mục Eva yêu. |