Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 15)

Ngày 12/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Từ mắt của chị Điệp, một giọt nước trong ngần rơi xuống. Dung xúc động nhưng phải cố kìm nén vào bên trong. Có lẽ suốt mười năm qua, chị Điệp đã phải chịu nhiều cay đắng và ấm ức. Dù là chuyện gì xảy ra với chị, thì cô cũng phải tìm ra chân tướng.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Những cái cây bên đường im ắng lạ thường, có lẽ vì không có một cơn gió nào thổi qua. Tiếng quạ kêu vang đằng xa, mang lại cho người khác một cảm giác nửa cô quạnh, nửa âm u. Ở khu biệt thự này, người ta chỉ về đây khi trời sáng và hoạ hoằn lắm mới có một buổi tối ngủ lại. Chỉ có ngồi biệt thự lớn nhất nằm ở cuối con đường là dạo này luôn sáng đèn.

Trời đã tối, lại một đêm im lìm trong căn biệt thự tráng lệ và rộng lớn. Chiếc xe màu đen rẽ lối rồi dừng lại ở trước cánh cổng. Khoảng hai giây sau, cổng từ từ mở ra. Chiếc xe lặng lẽ đi vào.

Ở trong căn hầm vừa kín vừa tối này, Dung không thể nào hiểu được tại sao dưới đáy của một căn phòng lại là một căn hầm. Trong khi ngay bên dưới những phòng khác đều là tầng chính. Cô không nghĩ được ra kiểu thiết kế này. Đúng như bà giúp việc đã nói, ta sẽ rất dễ bị lạc nếu không có người chỉ đường.

Dung giơ cao điện thoại, ánh sáng chỉ đủ chiếu một góc lối đi khiến cho cô thấy hơi ghê rợn. Dạo gần đây ảo ảnh xuất hiện nhiều hơn, nếu như đứa trẻ đó lại xuất hiện, cô sẽ giật mình đến ngất đi mất.

Dung cố gắng bám vào thành lan can, cẩn thận hít thở để bản thân giữ được sự bình tĩnh. Cầu thang khá cao vào dốc khiến cho Dung phải bước xuống rất sâu mới có thể chạm tới bậc. Hai bên chỉ là những bức tường được sơn màu đen, khiến cho ánh sáng không thể phản quang lại, rất khó để nhìn rõ được phía trước hay những góc khác.

Bàn tay Dung quờ ra đằng trước, đột nhiên chạm phải một thứ gì đó. Khi cô soi lên, thì phát hiện ra đó là một cánh cửa. Trên cánh cửa là số 06, số sáu chếch một góc ba mươi đó. Đây chẳng phải là giấc mơ cô đã từng mơ hay sao? Dung quay đầu lại nhìn, không có một thứ ánh sáng nào có thể rọi tới đây được. Nó như một hành lang trải dài. Đúng vậy, chính là hình ảnh này. Dung quay đầu lại nhìn căn phòng, cánh cửa đột nhiên kẽo kẹt mở ra.

Giống như một lời mời gọi của kẻ chủ nhà hiếu khách, Dung không thể nào cưỡng lại được sự tò mò của mình. Cô nuốt nước bọt đầy căng thẳng, cuối cùng là bước vào.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 15) - 1

Cô không nghĩ được ra kiểu thiết kế này. Đúng như bà giúp việc đã nói, ta sẽ rất dễ bị lạc nếu không có người chỉ đường. (Ảnh minh hoạ)

Cố gắng tìm xung quanh một công tắc điện hay một đồ vật nào đó có thể chiếu sáng được. Dung lần mò quanh, đột nhiên cô va phải một cái gì đó rất lạnh như kim loại. Nó phát ra tiếng kêu loảng xoảng khiến cô giật mình.

Dung chiếu đèn lên, phát hiện ra đó là một cái bàn đẩy dụng cụ y tế. Bên trên mặt là những loại dao mổ đã được bày biện sẵn rất chỉn chu và ngăn nắp, nhưng vì cú va chạm vừa rồi mà một nửa số dao đã bị xô lệch đi.

Cuối cùng, Dung cũng tìm được một cái đèn tích điện. Hình như nó cũng mới được dùng, không thấy có bụi phủ vào. Mà, tất cả những đồ vật nơi đây đều thế. Dường như luôn có người đến đây để lau chùi cọ rửa. Mùi thuốc sát trùng nồng lên như mùi của bệnh viện. Dung cau mày lại, cô dần mường tượng ra đây là một phòng mổ.

Ánh sáng dần dần chiếu rõ cả căn phòng. Ở giữa phòng là một cái giường, một số các dụng cụ chiếu sáng, soi dẫn để thực hiện phẫu thuật. Tủ thuốc đơn đứng im lìm trong góc, vì không phải bác sĩ nên Dung không thể nào đoán ra được số thuốc trong tủ. Một cái bồn rửa nhỏ, ngay bên cạnh tủ thuốc, bên trên là một cái gương. Dung đi tới gần, nhìn xuống bên dưới thấy thẻ bác sĩ của Sinh ở đó.

- Cái gì thế này?

Dung không tin được khi cái tên ở trên thẻ không phải là Sinh, mà là Chinh. Người trong ảnh giống hệt ông ta và cô nghĩ đó chính là ông ta. Chỉ là cái tên không giống mà thôi.

Dung nhớ mình đã quen Sinh mười năm, chưa bao giờ cô nghe nói ông có cái tên nào khác cả. Chinh. Chưa từng một lần nghe thấy hay ai nhắc đến.

Dung vội vàng cất thẻ vào trong túi áo. Tiếp tục đi quanh tìm kiếm.

Nhưng vừa quay lại, thì chị Điệp đã đứng ngay trước mặt. Chị mặc bộ đồ bệnh viện, ở giữa hay chân đầy máu. Tóc tai chị xoã xượi.

- Chị…

Chị Điệp không nói gì, khác hẳn với lần trước, dường như chị có thể nói nhưng một ai đó không cho phép chị mở miệng. Lúc này, từ đằng sau lưng chị, đứa trẻ mới từ từ đứng ra. Dung chưa bao giờ thấy hai người này xuất hiện cùng một lúc. Họ có thể lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng cùng một lúc thì chưa bao giờ.

Dung hơi lùi lại, dù đã quen với những ảo ảnh thì cô vẫn thấy hơi ghê sợ. Ở trong không gian lạnh lẽo, tối tăm này, cô lại phải đối diện với hai kẻ rất có thể là ma quỷ dù cô vẫn phân vân không biết ma quỷ có thật sự tồn tại hay không.

- Hai người.

Hai người đồng loạt đưa tay lên ý nói cô hãy giữ im lặng. Họ đi tới một góc phòng và vẫy Dung đến. Dung từ từ bước lại, cô nắm chặt bàn tay vào nhau. Rồi chị Điệp cùng đứa trẻ cúi xuống. Ở nơi chị cúi, là một cái lỗ hổng rất nhỏ. Từ lỗ hổng ấy có một tia sáng yếu ớt tràn vào.

- Đó là gì?

Chị Điệp hay đứa trẻ đều không trả lời, họ muốn cô tới xem.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 15) - 2

Dung hơi lùi lại, dù đã quen với những ảo ảnh thì cô vẫn thấy hơi ghê sợ. (Ảnh minh hoạ)

Dung đi đến và ghé mắt nhìn qua lỗ hổng, cô nhíu mày khi thấy ngoài kia là sảnh chính. Bộ sô pha đắt tiền kê ở đó giúp cô nhận ra được hướng nhìn của mình. Như vậy, thì nơi mà cô đang đứng chính là mặt sau của bức tranh lớn.

Chẳng lẽ đây chính là nơi tăm tối, là bí mật mà cô đã tìm bao nhiêu lâu nay hay sao? Cái lỗ hổng ở ngay phía dưới bức tranh cho Dung biết, nó chính là sơ hở. Dung nhìn chị Điệp, muốn hỏi chị rằng tại sao chị lại đưa cô đến đây, rốt cuộc căn phòng này là thế nào thì từ bên ngoài, tiếng của Sinh vang lên:

- Bà Liễu, Dung đâu rồi?

Bà Liễu đáp:

- Chắc bà chủ ngủ rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa chiều nhưng bà chủ không ăn mà đi ngủ ngay.

- Muốn chết hay sao mà ăn uống ngủ nghỉ tuỳ tiện như vậy?

Cuộc đối đáp giữa hai người chỉ dừng lại ở đó vì Sinh đã vứt cặp và áo khoác xuống ghế để đi lên trên nha. Dung trợn mắt, cô nghĩ có lẽ mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay. Vì nếu như đây là một căn hầm bí mật của Sinh, thì có nghĩa rằng cô không được phép biết nó.

Cho dù chưa tìm được ra toàn bộ bí mật, nhưng đây sẽ là chiếc chìa khoá để cô khai nguồn tất cả. Chiếc chìa khoá mà đứa trẻ đưa cho cô thực chất chính là căn phòng này. Dung quay lại nhìn, chị Điệp và đứa trẻ, sự sợ hãi dần dần tan biến đi. Họ đang giúp cô chứ không phải muốn hại cô. Có lẽ căn phòng này liên quan đến họ, ngôi biệt thự này nữa. Dung gật đầu nhìn chị Điệp, nói nhỏ:

- Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm ra chị, minh oan cho chị và đưa chị về với bố mẹ.

Từ mắt của chị Điệp, một giọt nước trong ngần rơi xuống. Dung xúc động nhưng phải cố kìm nén vào bên trong. Có lẽ suốt mười năm qua, chị Điệp đã phải chịu nhiều cay đắng và ấm ức. Dù là chuyện gì xảy ra với chị, thì cô cũng phải tìm ra chân tướng.

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp, dưới địa ngục là ác quỷ, nhưng nếu ta chỉ ở trên mặt đất để tìm kiếm, thì chỉ thấy được những dối gian và vô nghĩa. Một ngày nào đó, tất cả những tiền bạc, danh vọng sẽ biến mất, để chúng ta lại với ác quỷ tối tăm. Cuộc đời này, chính là như vậy đấy.

Dung quay đầu, mở cửa chạy khỏi căn hầm. Hy vọng rằng cô sẽ chạy đua kịp với thời gian ngắn ngủi.

Rốt cuộc căn hầm bí mật này dùng để làm gì? Sự thật đằng sau bức tranh nhưng có vẻ như Dung vẫn chưa tìm ra được chân tướng. Tại sao chị Điệp và đứa trẻ luôn muốn Dung đến đây, tại sao chị lại khóc, liệu có phải căn phòng này có gì đó liên quan đến chị? 

Dung có thể lên kịp, tránh được sự bắt gặp của Sinh? Nếu không kịp, ông ta sẽ làm gì cô?

Đón đọc phần 16 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 13/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 14)
Dung có cảm giác những căn phòng có thể tự thay đổi vị trí cho nhau được. Cô nhớ mình đã tra khoá vào một cái ổ hàng trăm lần, không có ổ khoá thứ...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao?...