Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 14)

Ngày 11/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Dung có cảm giác những căn phòng có thể tự thay đổi vị trí cho nhau được. Cô nhớ mình đã tra khoá vào một cái ổ hàng trăm lần, không có ổ khoá thứ hai. Từ đầu đến cuối, cô chỉ tra vào được một cái ổ, run lẩy bẩy đến mức trượt mấy lần. Chiếc chìa khoá đã không còn tương thích nữa.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Sau vụ ở nhà trọ, Khải phải chuyển nhà và ra nước ngoài một thời gian, anh sợ cảnh sát sẽ truy lùng ra anh có liên quan và từ đó họ tìm ra được những liên quan khác. Anh không sợ bị bắt, nhưng những người làm lính đánh thuê đều phải có những cách để bảo mật thông tin về thân thế cũng như tổ chức của mình.

Trước khi đi, Khải không gọi điện hay nhắn tin gì cho Dung. Dù rất muốn. Anh có một dự cảm không tốt với người chồng bí hiểm của cô, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh đi sâu vào tìm hiểu. Ông ta rõ ràng luôn hiểu anh, thậm chí còn biết anh là lính đánh thuê chuyên nghiệp và bỏ tiền ra thuê anh chuyển hàng. Khải có thể không tò mò sao được khi người đàn ông này chủ động liên lạc, chủ động chọc cái ngón tay vào trong cuộc đời của anh. Ông ta đang muốn đưa anh vào cái bẫy gì đây?

Khải lo lắng cho Dung, nếu anh đi, cô sẽ ở lại một mình, nhưng anh không nghi ngờ Sinh sẽ có toan tính với vợ mình. Khải còn nghĩ ông ta chỉ vì ghen tuông nhất thời cho nên mới làm những chuyện phức tạp như thế này để cảnh cáo anh và vợ. Dù sao xét về một phương diện nào đó, Sinh cũng là một kẻ khó nắm bắt. Ông ta nghĩ ra một kế hoạch đồ sộ để giết chính người vợ trước của mình, làm cho cả người tình cũ của vợ mới có liên quan.

Hắn cũng là một kẻ không quá tồi! Khải nghĩ.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua với Khải như vậy, còn khoảng hai tháng nữa là sẽ đến thời gian vận chuyển. Anh là người làm công, đương nhiên không thể vì chút tình riêng mà huỷ kèo. Từ giờ cho đến lúc đó cứ mai danh ẩn tích, không nên để ông ta nắm thóp thêm một lần nào nữa.

Dung thì khác, cô vẫn lang thang trong những ảo giác của mình. Càng ngày ảo giác ấy càng gần hơn. Lúc cô hỏi Sinh tại sao lại muốn Tuyết chết, ông ta chỉ trả lời rất đơn giản rằng:

- Nếu cô ta không chết, cũng sẽ đến lúc cô ta giết em và con.

- Nhưng anh không cần máu lạnh như vậy. Cô ta đã không còn gì nữa rồi.

Sinh tiến đến vuốt tóc cô, nhìn cô và nói như nhìn một đứa trẻ:

- Em hiền lành và ngây thơ thế là tốt, nhưng cuộc đời sẽ không vì thế mà tha cho em.

Nói xong ông ta trượt tay xuống bụng của Dung và nói:

- Con chúng ta sắp được sáu tháng tuổi rồi, em phải thật cẩn thận. Anh không muốn em lo nghĩ hay có bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến con nữa.

Dung nắm lấy tay Sinh, cái sự đột ngột này khiến Sinh phải giật mình. Dung ít khi chủ động làm một hành động quá mạnh bạo trừ khi cô ta đang có điều thắc mắc đến phát điên.

- Dạo gần đây em rất hay gặp chị Điệp.

- Điệp ư?

Sinh cười cười.

Dung gật đầu:

- Chị ấy… giống như một oan hồn hiện về và bảo rằng em phải đi báo thù cho chị và con của chị.

Sinh quay mặt đi, nói:

- Có vẻ như càng ngày bệnh tâm lý của em càng nặng rồi.

- Em không nghĩ mình bị bệnh tâm lý. Hoặc nếu có, thì tại sao cứ phải là chị Điệp.

- Vì em nghi ngờ anh.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 14) - 1

Dung nắm lấy tay Sinh, cái sự đột ngột này khiến Sinh phải giật mình. Dung ít khi chủ động làm một hành động quá mạnh bạo trừ khi cô ta đang có điều thắc mắc đến phát điên. (Ảnh minh hoạ)

Dung bất ngờ bởi câu trả lời của Dung. Cô nắm chặt bàn tay mình lại, hồi hộp như chờ đợi một sự thật sắp được Sinh nói. Nhưng ông ta đã không nói, ông ta chỉ đang biện hộ:

- Em nghi ngờ anh giết Điệp và đứa con nên mới sinh ra những ảo giác đó. Sự thật thì không phải vậy, là cô ta tự bỏ đi. Ai mà biết được cô ta bỏ đi như vậy chứ.

- Nhưng chị ấy nói…

Dung đột ngột dừng lại, quan sát phản ứng của Sinh. Ông ta quay đầu nhìn cô, căng thẳng chờ đợi. Nếu như ông ta không có liên quan gì đến sự mất tích của chị, hà cớ gì phải có biểu hiện này. Ông ta sợ cô biết được điều gì rồi sao?

- Chị ấy nói em đang gặp nguy hiểm.

Sinh không nói gì, ông ta đang nghĩ ảo giác về Điệp lại có trong kế hoạch của Liễu. Nhưng bà ta sẽ không ngu ngốc làm như thế đâu. Vậy biết đâu người mà Dung nói là hồn của Điệp thật. Sinh tự cười nhạo chính mình, ông là một bác sĩ, đối diện với cái chết hàng trăm lần, chưa một lần nào ông lại nghĩ phần hồn của con người lại có thể tồn tại khi quả tim kia ngừng đập. Với ông, chết là hết.

Biết đâu Dung đang cố gắng nhử ông. Cô ta biết thừa ông đã bắt đầu có một âm mưu nào đó, ông lấy cô không phải vì tình yêu mà là vì đứa con thì sao?

- Không sao đâu, ở bên anh em sẽ được an toàn.

Sinh ôm Dung vào lòng, ông nhìn về phía khoảng không phía trước, nói với Dung nhưng lại như với một người nào đó ở nơi xa xôi:

- Anh không cho phép ai làm em đau đớn.

Ngoài anh ra, không ai được phép làm hại đến em.

Cái thai đang lớn dần từng ngày trong Dung, cô có thể cảm nhận được những chuyển động nơi bụng. Hoặc đó chỉ là do tâm lý. Nhưng cô biết trong ấy, con mình vẫn còn sống.

Một buổi chiều dịu dàng, Dung cảm thấy tâm hồn thư thái nên quyết định ra vườn đi dạo. Sinh đã cho người làm một cái võng để cô có thể ngồi đó chơi. Dạo gần đây Sinh thường xuyên đến thăm cô hơn, ông ta cũng cố gắng làm một người chồng tốt dù trong thâm tâm Dung biết đó chỉ là giả tạo.

Nhiều lần Dung đã cố gắng muốn tìm hiểu phía sau bức tranh nhưng nó lại chẳng có gì. Ở đằng sau không có nổi một dấu vết nào của bí mật. Cô đã nghĩ hẳn là sẽ có ai đó viết gì đó đằng sau bức tranh. Một di thư, hoặc một lời trăn trối. Nhưng hoàn toàn không.

Dung đọc tạm một cuốn sách về tình yêu, trong buổi chiều tuyệt đẹp như thế này, cô không muốn tâm tư của mình bị những lo lắng về Sinh hay những ảo giác thường ngày xen ngang.

Song, bỗng nhiên Dung lại cảm giác như có người đang nhìn mình ở đằng sau. Khi cô quay lại, thì lại là đứa trẻ đó. Dung đã quá quen thuộc, cô không còn thấy sợ hãi nữa nên đã cúi đầu đọc sách tiếp.

Đến khi cô ngẩng đầu lên, đứa trẻ đã đứng ngay trước mặt. Nó nhe răng cười, những cái răng như hàm cá mập, ở những kẽ còn là máu. Dung vẫn không tỏ ra sợ hãi chút nào. Cô nghiêng đầu nhìn nó và hỏi:

- Có chuyện gì? Lại đến để nói cái thai trong bụng tôi là ma sao?

Đứa trẻ không nói không rằng, cười khanh khách rồi vụt chạy đi. Dung nhìn theo, đứa trẻ chạy vào trong nhà. Dung thở dài, đặt cuốn sách xuống và vào nhà theo nó.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 14) - 2

Cái thai đang lớn dần từng ngày trong Dung, cô có thể cảm nhận được những chuyển động nơi bụng. Hoặc đó chỉ là do tâm lý. Nhưng cô biết trong ấy, con mình vẫn còn sống. (Ảnh minh hoạ)

Ở bên trên tầng hai, cái rèm lại rung rinh như vừa có ai động vào.

- Bà chủ, đừng có đi ngủ đấy. Tôi đã chuẩn bị bữa chiều rồi.

Đằng xa, bà Liễu đang cắt tỉa lại đám cây cảnh, thấy Dung lững thững đi vào nhà thì liền nói lớn. Nhưng từ trước đến nay, Dung vốn không ưa bà giúp việc quỷ dị này. Những lời bà ta nói nếu không quá quan trọng cô thường không đáp lại. Sự vô lễ của cô dần dà cũng bị coi là quen thuộc. Bà Liễu chỉ nhắc nhở có thế rồi tiếp tục với công việc của mình.

Đứa trẻ chạy lên cầu thang, Dung ngước đầu nhìn rồi đi theo. Tiếng bước chân của nó vang khắp nhà. Không gian ở đây quá rộng. Chỉ một tiếng động cũng đã đủ để vang xa.

Dung đi theo đứa trẻ vào phòng làm việc của Sinh, cô bắt đầu tò mò về trò đùa của nó. Cô không nghĩ rằng hôm nay nó lại đưa cô vào đây.

- Dừng lại đi, chơi thế đủ rồi đấy.

Ở trong một chiếc gương phản chiếu, ta có thể thấy Dung đang đứng nói chuyện một mình. Đứa trẻ không hề có bóng, nó tự nhìn mình trong gương. Hoàn toàn vô hình.

- Cậu rốt cuộc định theo tôi đến bao giờ nữa? Nếu như cậu là oan hồn, thì cậu tìm sai người rồi, vì tôi chẳng có liên quan gì đến cậu đâu.

Đứa trẻ lại cười, nó lách qua bàn làm việc của Sinh và ngồi vắt vẻo trên đó.

Dung khoanh tay lại, định bỏ đi thì chợt khựng lại. Cô quay đầu nhìn đứa trẻ.

Ánh mắt của đứa trẻ chúc xuống, như muốn cô nhìn kỹ hơn về cái chìa khoá mà nó đặt lên trên bàn. Dung tiến lại cần, từ bao giờ mà chiếc chìa khoá lại nằm ở đây? Chiếc chìa khoá ấy rất lạ, nó được thiết kế như một chiếc chìa khoá thời Trung cổ, dài và có màu vàng đồng.

Đứa trẻ nói:

- Dùng nó đi.

- Dùng nó vào việc gì?

Đứa trẻ không nói gì, mở cửa sổ rồi đột ngột nhảy xuống.

- Á, không.

Dung kêu lên, cô vươn người định kéo đứa trẻ lại nhưng không còn kịp nữa. Nhưng ở góc độ này, cô có thể thấy được chiếc võng và những chiếc ghế gỗ mà Sinh đã cho người làm ở dưới vườn để cô có thể ngồi chơi. Dung nhíu mày, cô bắt đầu nghi ngờ về chuyện cảm thấy có một ai đó nhìn mình. Liệu có phải là chính mình hay không?

Dung vơ lấy chìa khoá, cô quyết định thử nó với tất cả ổ khoá trong căn biệt thự này. Nhất định đứa trẻ đang muốn cô đến với một điều gì đó. Có thể là khủng khiếp, có thể nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô, nhưng biết đâu, nó đang muốn cô tìm ra bí mật.

Trên đời này, ma quỷ không có thật, nếu có, nó cũng không thể làm hại con người được. Chỉ có bản tính tham lam, ích kỷ của con người mới làm hại chính họ mà thôi.

Tuy nhiên, có một điều mà Dung không ngờ được, cũng là điều mà cô đã được nhắc trước, đó chính là rất có thể, cô sẽ bị lạc trong chính ngôi nhà của mình.

Dung có cảm giác những căn phòng có thể tự thay đổi vị trí cho nhau được. Cô nhớ mình đã tra khoá vào một cái ổ hàng trăm lần, không có ổ khoá thứ hai. Từ đầu đến cuối, cô chỉ tra vào được một cái ổ.

Dung cố gắng chạy lên chạy xuống, tìm một căn phòng khác. Nhưng lần nào mở ra cũng chính là căn phòng đó.

Một căn phòng nằm ở ngay giữa phòng ngủ của cô và phòng làm việc của chồng cô. Vốn Dung sẽ chẳng bao giờ bước vào vì nó là một phòng trống. Trống hoàn toàn. Sinh bảo khi nào đứa trẻ ra đời thì đó sẽ là phòng của con nên cô chưa muốn thi công vội. Cứ để đó thôi.

Không còn cách nào khác, Dung bước vào căn phòng. Sàn nhà đã phủ bụi, điện đã hỏng vì lâu không có ai sử dụng. Trời đang chuyển tối dần, bên ngoài cửa sổ chỉ còn thứ ánh sáng màu xanh tím ma quái. Dung đi quanh căn phòng nhìn ngắm. Không có gì quá đặc biệt ở nơi này. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại luôn là căn phòng này? Chiếc chìa khoá chỉ mở được một căn phòng duy nhất.

Cộc cộc cộc cộc

Những âm thanh như có ai gõ cửa vang lên. Song, nó không phát ra từ chiếc cửa vẫn được đóng kín, mà là ở ngay bên dưới sàn nhà.

Dung nín thở, cô bắt đầu muốn thoát khỏi nơi này.

Cộc cộc cộc cộc

Âm thanh càng ngày càng lớn, như có ai đó muốn phá tung cả sàn gỗ lao lên. Dung chạy ra mở cửa, nhưng cửa đã bị chốt ngoài. Cô tra chiếc chìa khoá cửa rồi vào ổ, run lẩy bẩy đến mức trượt mấy lần. Chiếc chìa khoá đã không còn tương thích nữa.

- Không, không, không, không…

Dung lẩm bẩm, cô cố ấn chiếc chìa khoá vào, song tất cả chỉ là vô vọng. Dung cúi xuống nhìn lại, phát hiện ra ổ khoá này không cùng hình dáng với mũi chìa khoá. Ổ khoá này giống những ổ khoá khác của căn biệt thự.

Thế này là sao? Vừa rồi cô còn mở được nó cơ mà?

Từ dưới sàn, những âm thanh lạ lùng vang lên:

- Xuống đây, xuống đây nào.

Dung lại bắt đầu cảm thấy đau bụng. Lần này, cô biết sẽ không có ai kéo mình ra khỏi cơn đau được nữa.

- Để xem chúng mày có thể làm gì tao.

Dung nghiến răng, ôm bụng và áp tai xuống sàn nhà. Nhờ thế cô mới biết được, dưới sàn có một lối đi bí mật.

Đây có thể là ảo giác, nhưng mọi thứ lại đang được chính Dung cảm nhận được. Dường như cô có một kết nối gì đó với căn biệt thự này, và nó muốn cô biết được điều được chôn kín. Liệu Sinh có thật là kẻ nguy hiểm? Hắn đã làm gì Điệp và muốn làm gì Dung? Dưới căn hầm bí mật kia là bí mật gì?

Đón đọc phần 15 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 12/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 13)
Nói xong điều đó, Dung lập tức mở cửa và chạy ra ngoài. Khải không kịp giữ cô lại, cho dù cô đang bị thương thì đầu óc trong lúc này vẫn rất tỉnh táo....
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao?...