Tiếng hét và tiếng khóc hoà trộn vào nhau giữa không gian âm u và tăm tối có thể bức người ta đến phát điên. Dung định quay người chạy nhưng lại phát hiện ra ngay đằng sau lưng là căn phòng số 06 vừa rồi. Nó ở ngay đằng sau lưng cô, dù vừa rồi cô đã chạy khá xa.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi!
Có tiếng gọi của trẻ con vang lên khiến Dung mơ màng mở mắt. Cô thấy mình đang đi trong bóng tối, không nhìn được bất cứ thứ gì xung quanh mình. Mọi thứ tràn ngập một màu đen. Dung đưa tay quờ quạng phía trước, cô phát hiện ra bên cạnh mình là hai bức tường. Ngay sau đó, màn đen tan biến dần theo hai bức tường ấy, để lộ ra toàn bộ khung cảnh.
Đây là một hành lang dẫn đến một căn phòng. Dung đứng yên lặng một lúc rồi mới từ từ đi tới.
Trước cửa căn phòng là số 06 mạ vàng. Số sau nghiêng một góc ba mươi độ, Dung đưa tay chỉnh lại nó. Cô định mở cửa thì từ đằng sau lưng có tiếng chân chạy.
Dung quay phắt lại nhìn, chỉ thấy một cái gì đó vừa vụt qua rất nhanh.
- Ai đó?
Câu nói của Dung bị dội lại, lúc này Dung mới biết được đằng sau lưng mình mới là một lối đi trải dài, đó dường như là lối ra. Ánh sáng không thể chiếu được đến cuối. Nó hun hút như miệng của con quái vậy đang há ra chờ nuốt chửng lấy con mồi.
Dung dợm bước đi, có một ma lực đang hút cô lại. Cô cảm tưởng mình giống như một mảnh kim loại, và cái ma lực đó là nam châm. Văng vẳng từ xa là tiếng nức nở của phụ nữ, tiếng nức nở nghe rất oan ức và đau khổ.
- Ai ở đó vậy? - Dung hét lên.
Nhưng vẫn không có ai trả lời. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, càng mang sự oan ức, căm phẫn khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hơi thở của Dung nặng nề dần, cô bắt đầu đi đến sự nghẹt thở. Sao vậy? Đây là đâu? Tại sao cô lại lạc vào đây? Tại sao lại nghe thấy tiếng khóc này?
Bước chân của Dung nhanh dần theo hơi thở, cô không còn nhớ mình đang mang thai mà cũng không có bất kỳ cảm giác mang thai nào nữa. Trong người cô như đang tồn tại một loại năng lượng khác, nguồn sống khác. Cô chạy rất nhanh trong không gian nhờ nhờ sáng. Dung nắm chặt lấy ngực áo mình, gió như thổi xuyên qua lồng ngực và xé toạc nó ra. Tiếng khóc cứ thế ám ảnh, hành hạ cô.
Một đứa trẻ vụt ra đứng chắn trước mặt khiến Dung phải dừng khựng lại. Chính là đứa trẻ đó, đứa trẻ mà cô đã thấy trên đường dẫn đến ngôi biệt thự. Nó vẫn mang một đôi mắt máu, trừng trừng nhìn cô đầy căm thù.
- Mẹ! - Nó gằn một tiếng.
Dung lắc đầu, từ từ lùi lại:
- Không, tôi không phải mẹ của cậu.
- Mẹ, mẹ, mẹ… - Nó điên cuồng hét lên rồi lao về phía cô.
Tiếng hét và tiếng khóc hoà trộn vào nhau giữa không gian âm u và tăm tối có thể bức người ta đến phát điên. Dung định quay người chạy nhưng lại phát hiện ra ngay đằng sau lưng là căn phòng số 06 vừa rồi. Nó ở ngay đằng sau lưng cô, dù vừa rồi cô đã chạy khá xa.
Đứa trẻ cười khúc khích:
- Không trốn được nữa rồi, hi hi hi, mẹ không trốn được nữa rồi.
Dung không còn cách nào khác, cô đành phải mở cửa phòng và trốn vào bên trong. Thật sự Dung không biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa, nó vừa giống một bộ phim kinh dị lại giống như một cơn ác mộng. Song, mọi cảm xúc đều chân thật đến mức khó tin. Dung có thể cảm nhận được những thớ thịt dưới da mình đang co lên đề phòng, mồ hôi như hạt đậu lấm tấm trên trán, đầu đau như búa bổ. Dung loạng choạng đóng sầm cửa lại.
Dung bật điện lên, thấy ngay chính giữa phòng là bức tranh người phụ nữ ở căn biệt thự đó. Cô ta nhìn thằng vào cô, nụ cười trên môi bị kéo rộng ra. Con rắn trên tay cô trườn dần xuống, những hình ảnh xung quanh cô theo đó xoáy sâu vào nhau và biến thành những khối lập thể như trong bức tranh trường phải lập thể. Dung có cảm giác mình đang bị biến thành một chi tiết trong bức tranh. Các chân tay cô cũng được tạo hình gấp gãy lạ kỳ chứ không theo hình dạng thông thường.
Thật sự Dung không biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa, nó vừa giống một bộ phim kinh dị lại giống như một cơn ác mộng. (Ảnh minh hoạ)
- Không, không… - Dung che mặt lại, cô không muốn nhìn những hình ảnh này nữa.
Người đàn bà trong bức tranh đã ở ngay sát gần cô, con rắn quấn quanh cổ của cô, cái lưỡi ấm nóng và nhầy nhụa của nó chạm nhẹ lên da mặt khiến cô kinh hãi. Dung không biết đây là mơ hay thật nữa, cô dần dần tin rằng nó chính là hiện thực.
- Không ai có thể chạy thoát được sự thật! - Người phụ nữ thì thầm.
Tiếng khè khè từ con rắn như một loại ngôn ngữ khác nhắc lại câu nói vừa rồi.
Dung cứng người, cô sợ rằng nếu mình cựa quậy thì loại động vật này sẽ siết cổ hoặc là cắn cô đến chết.
- Sự thật ngay trước mắt nhưng lại không thể nhìn ra, bởi vì phía sau quá tăm tối.
Vừa nói xong câu đó thì căn phòng lại trở về vẻ bình thường vốn có. Bức tranh treo trên đó im lìm như chưa hề xảy ra điều kỳ lạ vừa rồi. Dung không dám tiến đến gần đến nhìn cho kỹ nữa, cô càng muốn trốn tránh ánh mắt của người phụ nữ.
Trượt người ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào tường, Dung ngẩng đầu lên thở hổn hển. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với cô kia chứ? Cô là kẻ vô thần, là người theo chủ nghĩa duy vật, cô không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ hay là một thế lực hắc ám nào đó. Nhưng tất cả những chuyện này là gì? Nó có ý nghĩa gì?
- Dung.
Một tiếng gọi khiến Dung bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên, thấy chị Điệp đứng đó. Chị còn trẻ như hồi mười năm trước, không hề già đi một chút nào. Chị mặc bộ quần áo như cái lần chạy trên cánh đồng, song cổ chị không còn đeo miếng ngọc ấy nữa.
- Điệp, là chị sao?
- Ừ, chị đây.
Dung mếu máo, cô không dám ôm lấy chại mà từ từ đưa tay đến chạm vào chị. Đúng là chị rồi, đúng là chị bằng xương bằng thịt đây rồi. Tại sao chị lại đi lâu như vậy? Tại sao chị lại bỏ gia đình lại mà đến cái nơi quái quỷ này?
- Chị ơi, em và bố mẹ đã tìm chị rất lâu.
- Chị biết.
- Chị đã ở đâu vậy?
- Ở một nơi rất xa mà cũng rất gần.
- Có phải chị ở Đông Hưng không?
Điệp im lặng, Dung nói tiếp:
- Có người nói đã nhìn thấy chị. Có phải chị bị ai hại sang đó không?
- Đừng tìm chị nữa.
- Chị nói sao?
- Đừng tìm chị nữa.
Điệp từ từ buông tay.
Nước mắt cô và chị rơi xuống, sự sợ hãi dần thay bằng một sự xúc động không thể nói lên lời.
Dung nhìn kỹ Điệp, nhưng lúc này, Điệp không còn là Điệp nữa. Khuôn mặt của chị dần dần biến đổi, khuôn mặt của chị trở thành khuôn mặt của một con rắn. Dung hốt hoảng kêu lên một tiếng.
- Đừng sợ!
- Chị… mặt của chị…
- Đừng tìm chị nữa, không thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hãy rời khỏi đây đi.
- Tại sao?
Điệp còn chưa nói xong, đã biến thành một con rắn và trườn vào trong màn đêm sâu thẳm. Xung quanh Dung lại trở về với trạng thái ban đầu. Ánh đèn vụt tắt, bóng tối bủa vây. Không còn bức tranh, không còn căn phòng, cô đang đứng ở một nơi vô minh nào đó. Duy chỉ có cảm xúc và đôi mắt đẫm nước là rõ ràng nhất. Cô không thể quên được ánh mắt sợ hãi và câu nói của chị.
Có điều gì khiến chị không thể nói ra?
Cô không thể quên được ánh mắt sợ hãi và câu nói của chị. (Ảnh minh hoạ)
Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng khám của Sinh, trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch. Dung nhìn trân trân lên trần nhà, cố gắng nhớ lại xem mình đã về đây bằng cách nào. Nhưng tất cả những điều đó đều không còn nghĩa lý gì khi cô nhớ đến chị Điệp và giấc mơ đó.
Những hình ảnh trong giấc mơ ùa về khiến Dung lạnh toát sống lưng. Mẹ cô vẫn thường nói khi người chết có oan ức gì, họ sẽ không thể siêu thoát. Nhưng nếu như chị Điệp vẫn còn sống, thì giấc mơ đó đang cố truyền tải đến cô điều gì?
Dung choàng dậy, cô hất chăn ra. Cô phải đi gặp người tên T. đó. Nhưng đột ngột một bàn tay nào đó đã giữ chặt cô lại.
- Toản?
Toản mặc một chiếc áo da màu nâu, khuôn mặt lạnh tanh. Anh ta đã ngồi đây từ rất lâu rồi thì phải, hai mắt anh quầng lên vệt thâm cho thấy sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Dung nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là quá trưa, có lẽ cô đã hôn mê gần một ngày rồi. Dung sờ vào bụng mình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự sống ấy đang ở trong mình. Đứa bé vẫn còn nguyên.
- Cô bị động thai, anh Sinh nói cô cần phải nghỉ ngơi.
Dung gạt tay anh ta ra:
- Tôi…
- Cô phải nghỉ ngơi.
Đây là ép buộc. Dung nhận ra được sự uy hiếp trong đôi mắt của Toản. Rõ ràng là họ đang muốn trông chừng cô. Dung lỏng người ra, Toản thấy thế cũng buông tay cô. Anh ta nhìn ra bên ngoài rồi nói tiếp:
- Để tôi đi gọi y tá đến xem sao.
- Tôi đã vào đây bằng cách nào vậy?
Toản đang định đi thì bị cô hỏi. Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi này.
- Cô gọi điện cho tôi mà, không nhớ sao?
- Gọi điện cho anh ấy hả?
Dung nhớ lúc đó mình đang ngồi cùng với Khải cơ mà, nếu như cô ngất đi thì người gọi điện cho anh phải là Khải mới đúng chứ. Cô không thể tự gọi điện về đây được. Dung cố gắng định hình lại mọi chuyện thì như có một lưỡi búa bổ thẳng vào đầu cô. Cái cảm giác đau như máu đang tuôn trào ra, đau như thể chết đi ấy khiến Dung không dám nhớ lại nữa. Dung ôm lấy đầu mình, lăn lộn trên giường. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy?
Càng ngày những ảo ảnh, giấc mơ lại càng đến nhiều hơn với Dung, tất cả như muốn báo hiệu một điềm gì đó. Nhưng với lòng tin vào hiện thực, loại chủ nghĩa duy vật mà mình theo đuổi, Dung vẫn không tin. Tại sao Dung lại gặp những chuyện này, tại sao Sinh phải theo dõi cô chặt chẽ hơn? Tại sao cô lại không thể nhớ lại ký ức của mình? Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 4/11 tại mục Eva Yêu. |