Dung đưa tay lên mặt như không muốn nhìn thấy khoảnh khắc Tuyết lao đến đâm con mình. Cô đã chắc chắn lưỡi kéo đó sẽ cắm ngập trong da thịt của mình rồi. Khoảnh khắc ấy, bên tai Dung lại nghe thấy tiếng cười hi hi hi của trẻ con.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Dung ngẩng lên nhìn, bất ngờ khi đó là Khải. Dáng vẻ, kiểu tóc hay cách ăn mặc đã có chút thay đổi so với nhiều năm trước, nhưng khuôn mặt của anh thì vẫn vậy. Đôi mắt thâm trầm, lông mày rậm, sống mũi cao. Anh có dáng người cao lớn, vạm vỡ hơn ngày trước nhiều lắm, Dung đoán có thể anh đã tập thể hình hoặc biết đâu trở thành một huấn luyện viên thể hình cũng nên. Bàn tay của anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cô, những đường gân xanh chạy ngoằn ngoèo như những con rết đang bò trườn dưới lớp da cháy nắng.
Anh từng là người tình thời đại học của cô. Hai người đã bên nhau khoảng hơn một năm, sau đó cô gặp Sinh và quyết định rời bỏ anh để đi tìm chị Điệp. Lúc ấy cô không nói cho Khải biết tại sao, chỉ bảo anh quá nghèo. Cái cô cần là một người đàn ông như Sinh.
Những tiếng xấu người ta gán ghép cho Dung, cô chưa bao giờ phải thanh minh. Vì thực ra nó nằm trong kế hoạch của cô.
Dung dứt bàn tay mình ra, cô nhìn quanh xem có ai đang để ý hay không rồi hỏi:
- Trước kia em đâu có bất cẩn. Mà đệ nhất phu nhân gì chứ?
Khải đút tay vào túi quần, nhìn cô rất lâu. Đã bảy năm không gặp, chẳng có thứ tình cảm nào tồn tại được lâu thế. Nhưng gặp lại cô, anh vẫn có một cảm xúc nửa bối rối nửa vui mừng.
- Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không?
Dung từ chối:
- Để khi khác, giờ em có chuyện gấp phải làm.
- Em đang tránh mặt anh đấy à?
Dung bật cười, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mối tình thời đó cũng chỉ là một mối tình non trẻ. Anh nghĩ anh là ai chứ?
- Em thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa là.
- Trông em không có chuyện gấp gì lắm đâu. Em giờ đã lấy được người đàn ông mà mình muốn rồi, tiền bạc đều có cả. Anh quan sát em từ lúc em xuống xe, em chỉ đang muốn thoát khỏi sự theo dõi của ai đó thôi.
Dung không ngờ được là Khải lại nhìn ra nhanh như vậy, biết đâu Toản cũng đã đoán được ra điều gì đó rồi cũng nên.
Dung nhìn đồng hồ, cô không có thời gian để giải thích với người đàn ông này. Cô và anh ta đến nay đã là người xa lạ, dù có gặp bất ngờ cũng không thể bùi ngùi tiếc thương được nữa. Cô đúng là có chuyện phải làm thật, một chuyện rất quan trọng.
- Anh nghĩ sao thì nghĩ, nhưng em phải đi đây.
- Em không muốn biết bảy năm qua anh đã sống thế nào à?
- Xin lỗi, không!
Dung chỉ nói có thế rồi toan bắt một chiếc taxi khác và rời đi. Phải khó khăn lắm cô mới thoát khỏi sự kiểm soát của Sinh. Ông ta luôn để Toản kè kè bên cạnh cô, để theo dõi nhất cử nhất động. Sinh là người có tính sở hữu cao, những thứ mà ông ta đang sử dụng ông ta phải luôn biết nó hoạt động như thế nào.
Đột nhiên đầu cô bị ai đó túm lại và kéo ngược về phía sau.
- Đồ cướp chồng, mày còn dám vác cái mặt mày ra đường à? Mày không nghe lời tao cảnh cáo hay sao?
Chỉ cần nghe giọng cũng có thể biết được người đang nói là vợ cũ của Sinh - Tuyết. Trước khi rời đi, cô ta đã từng chỉ mặt cô mà nói nếu gặp cô ở đâu là sẽ đánh cô ở đó. Đúng là một bà chằn lửa.
- Cô làm gì vậy?
Tuyết không chịu buông mà ngược lại càng kéo mạnh hơn. Cô ta chỉ hơn Dung ba tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không kém. Tuyết là người vợ đầu của Sinh, cô ta có ba năm chung sống với ông nhưng không thể có con được. Cái thai trong bụng của Dung cũng chính là lý do khiến cho Sinh tuyệt tình hạ bút ký đơn ly hôn.
Chỉ có Dung mới hiểu, Sinh không hề yêu Tuyết. Cô làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi. Ở bên cạnh người không yêu mình đâu có hạnh phúc gì chứ? Huống hồ cô ta còn trẻ đẹp, tìm được một người đàn ông khác khó gì.
Chỉ có Dung mới hiểu, Sinh không hề yêu Tuyết. Cô làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi. (Ảnh minh hoạ)
Nhưng Dung không hiểu được Sinh chính là lẽ sống của Tuyết. Cô ta thà làm một bình hoa di động bên người đàn ông đó còn hơn là bị ông ta vứt bỏ vì Dung.
- Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học.
Tuyết lôi từ trong túi xách ra một cái kéo. Nhanh như cắt, cô ta lia một đường khiến mớ tóc mà cô đang nắm đứt lìa. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Có người lập tức giơ điện thoại lên. Tuyết thả nắm tóc xuống, cười khùng khục:
- Mới mất chút tóc đã bàng hoàng như vậy đến khi mất chồng thì sao?
Dung sờ lên tóc mình, đúng là cô đã bị chị dọa cho sợ chết khiếp. Chị ta dám cắt tóc của cô?
- Chị điên rồi!
Tuyết cầm kéo xông đến. Lần này chị ta không muốn dùng kéo để cắt nữa mà là dùng kéo để đâm. Mũi kéo hướng đến bụng của Dung, hình như chị có ý muốn phá huỷ cái thai trong bụng của cô. Dung hốt hoảng tránh đi, chân cô vấp vào cái gờ để lên vỉa hè và ngã ra.
- Cứu, cứu tôi với.
Dung đưa tay lên mặt như không muốn nhìn thấy khoảnh khắc Tuyết lao đến đâm con mình. Cô đã chắc chắn lưỡi kéo đó sẽ cắm ngập trong da thịt của mình rồi. Khoảnh khắc ấy, bên tai Dung lại nghe thấy tiếng cười hi hi hi của trẻ con.
Một giây, hai giây, ba giây. Dung bỏ tay xuống và thấy Khải đang giữ chặt lấy cổ tay của Tuyết. Những ngón tay rắn chắc bóp mạnh khiến cho Tuyết phải đau đớn mà buông kéo ra.
- Khải… - Dung thẫn thờ gọi tên anh.
Khải lạnh lùng kéo giật Tuyết lại và nói:
- Sử dụng hung khí nguy hiểm để cố ý gây thương tích cho người khác, trường hợp này 40% thương tổn là ít, năm đến mười lăm năm tù như chơi. Cô muốn bóc lịch không?
Tuyết vênh mặt hỏi:
- Mày là thằng nào?
- Tôi là ai nói ra thì cô cũng đâu có biết.
Dung đứng dậy, cú ngã vừa rồi khiến bụng cô hơi đau nhói, nhưng có lẽ chỉ bị động thai nhẹ. Một người phụ nữ không quen biết dìu cô vào một bậc thềm ngồi, bà ta hỏi cô có sao không? Đứa bé trong bụng ổn chứ? Dung nhìn xuống bụng mình, cái thai mới được ba tháng, sao bà ta nhìn ra được nhỉ?
- Cháu không sao ạ, cảm ơn cô.
Tuyết chỉ vào Dung:
- Mày đừng tưởng mê hoặc được mấy thằng đàn ôn mù quáng mà hay. Tao không tha cho mày đâu, cứ đợi đấy.
- Chị muốn gì?
- Muốn gì à? Muốn mày rời bỏ Sinh.
- Vậy chị bảo anh ta bỏ tôi đi.
- Mày…
Tuyết định lao lên, nhưng Khải đã ngăn lại. Anh nói:
- Tôi không biết cô là ai, nhưng cô gây gổ ở ngoài đường không có gì hay ho cả đâu.
Tuyết hất tay Khải ra, cô ta nói lớn hơn:
- Xem ra lừa được chồng tao rồi mày vẫn ăn không ngon ngủ không yên nhỉ? Bên cạnh lúc nào cũng phải có hai ba thằng mới được.
- Chị không hiểu gì thì đừng có nói.
- Hồ ly tinh như mày thì chết cũng không được người ta hiểu cho.
- Tôi không cần chị hiểu, nhưng Sinh vốn không yêu chị. Nếu anh ta yêu chị tại sao lại đến bên tôi chứ?
Tuyết không nói được gì cả, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Khi người ta bị người khác nhìn thấu, họ thường sẽ tức giận, hoặc là sợ hãi.
- Mày không được nói nữa! - Tuyết hét lên.
- Tôi nói đúng quá chứ gì?
- Tao bảo mày câm miệng.
Dung cười nhạt, cô lại khiến Tuyết điên lên rồi. Dung đưa tay sờ mái tóc đã bị cắt nham nhở của mình, cô nhìn đồng hồ, cũng đã quá muộn để đi gặp người đó. Khoảng hai ngày trước, một người có cái tên T. đột nhiên nhắn tin cho cô, nói rằng biết tung tích của chị Điệp. T. hẹn cô đến một quán cà phê vào lúc ba giờ chiều, nhưng giờ thì…
Suốt mười năm qua, cô đi tìm chị Điệp khắp nơi, hỏi hết người này người nọ. Tìm cả thám tử để dò la nhưng vẫn không thấy chị. Cảnh sát không muốn vào cuộc, người lạ cũng chẳng biết chị Điệp là ai, nói chị bốc hơi như nước cũng chẳng phải điêu ngoa.
Tuyết không nói được gì cả, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Khi người ta bị người khác nhìn thấu, họ thường sẽ tức giận, hoặc là sợ hãi.(Ảnh minh hoạ)
Cuối cùng Tuyết cũng phải bỏ đi trong nỗi uất nghẹn, nhưng cô tin cô ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Dẫu sao, cô ấy giờ cũng đang ở bước đường cùng rồi.
Dung quyết định ngồi nói chuyện với Khải, không phải do anh kì kèo, mà là để trả ơn anh đã giúp cô. Nếu không có anh, thì mẹ con cô khó lòng mà gặp được nhau.
Thật bất ngờ khi Khải không phải là huấn luyện viên thể hình như cô nghĩ, anh giờ đang làm trong một tổ chức đánh thuê. Số tiền anh kiếm được trong một phi vụ cũng đủ để sống thoải mái trong vòng vài tháng.
- Con đường nào đã đưa anh đến đó thế? Em không ngờ được đấy.
Khải cười:
- Anh cũng không ngờ. Lúc em bỏ anh đi, anh quyết định nhập ngũ. Hai năm rưỡi sống kỷ luật, khắc khổ cũng làm anh vơi bớt đi được phần nào. Nhưng anh không định sống cuộc đời bình thường, đi làm, lấy một cô gái làm vợ, rồi đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Anh tình cờ thấy một đợt tuyển lính đánh thuê dài hạn, lương nhiều, nhưng nguy hiểm. Anh giấu bố mẹ đi học thêm võ, ngoại ngữ, rèn luyện cơ thể ở mức độ nặng hơn quân đội rất nhiều. Sau đó anh mới dám nộp đơn thi tuyển.
- Ở Việt Nam sao?
- Không, xuyên quốc gia. Trong đội của anh có nhiều người thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới. Để dễ phân chia công việc thôi.
Dung thở dài, không ngờ cuộc đời của một con người lại có thể thay đổi đến thế. Cô nghe nói lính đánh thuê là những người trực tiếp tham gia các cuộc đấu tranh vũ trang ở mức độ nặng. Họ không phục vụ cho một tổ chức, chính phủ nào. Nguy hiểm lắm nhưng tiền lương rất xứng đáng với sự nguy hiểm đó.
Trước kia Khải từng là một người rất bình thường. Anh học khá, định sau này sẽ vào công ty xây dựng của chú anh làm. Cuộc đời anh đã được tính sẵn mọi bước, ngay chính anh cũng thấy nhàm chán nữa là.
Dung đã thay đổi cuộc đời anh. Có thể nói như vậy.
Hồi đó cô nói anh nghèo, thật ra anh biết đó chỉ là một cái cớ, vì anh không nghèo, ít nhất là gia đình anh không hề nghèo.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Khải thật sự tò mò về cuộc sống của cô. Tại sao cô lại bỏ anh để theo người đàn ông này, tại sao phải bất chấp trở thành người thứ ba? Cô không hề yêu ông ta. Chỉ có anh hiểu rõ cô không hề yêu ông ta.
Như nhớ ra gì đó, Khải nói:
- À, lúc ở Đông Hưng làm nhiệm vụ, anh đã gặp một người giống em lắm đấy.
Tiếng leng keng do thìa chạm vào thành sứ đột nhiên dừng lại. Dung không còn khuấy cho tách cà phê của mình xoáy vào nhau như cơn lốc nữa, cô ngẩng đầu nhìn Khải.
- Đông Hưng là ở đâu?
- Trung Quốc. Cô ấy mang khuôn mặt giống em, nhưng khi anh tới gần thì lại không hẳn. Cô ấy trông già hơn. Sống ở một khu ổ chuột.
Hình ảnh như bị kéo gần vào, chỉ còn lại cái miệng của Khải đang động đậy. Các âm thanh lớn dần lên, mọi thứ trong Dung bị khuấy lên như cốc cà phê. Chị Điệp, đó chính là chị Điệp! Dung cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói này trong đầu. Mọi thứ đang dần dần mở ra trước mắt cô, đây là sự sắp đặt của ông trời ư?
Đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng đột ngột, nó khiến tử cung cô quặn lên một cái đau đớn. Dung cắn môi, ôm lấy bụng rồi trượt dần xuống ghế. Không khí, cô cần không khí trong lúc này. Dung há miệng ra đớp. Môi cô bợt bạt cả đi. Trước khi ngất cô vẫn kịp nắm lấy tay của Khải thật chặt.
Sau sự gặp lại đầy bất ngờ với Khải, Dung mới biết được mình đã có ảnh hưởng đến cuộc đời anh như thế nào. Anh đã trở thành một con người khác, giờ đây, cũng chính anh đã mang về cho cô một thông tin quan trọng. Rất có thể Điệp vẫn còn sống và chị đang trôi nổi đâu đó bên biên giới Việt - Trung. Nhưng tại sao cô lại ngất đi đúng lúc đó? Liệu có một thế lực nào đó đang thao túng cô? Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 3/11 tại mục Eva Yêu. |