Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 9)

Dung trợn ngược mắt lên, để lộ lòng trắng đục ngầu. Cả người cô co lên, cong như một cây cung bị kéo căng hết cỡ. Dung không nhận thức được điều đó, vì cô chỉ nghe thấy những tiếng gọi mẹ càng ngày càng lớn ở trong đầu.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Trong đêm thanh vắng, chiếc xe chạy với vận tốc 100km trên giờ. Nhanh như một con báo đen đang đuổi theo con mồi. Một chiếc xe tải đi ngược chiều, nó chỉ để lại cái tiếng gầm khe khẽ bị kéo dài ra. Khuôn mặt của Sinh chìm sâu trong bóng tối, thi thoảng lại lộ ra một góc vì ánh đèn đường hắt vào. Ông đã làm việc cả ngày, nhưng cơ hồ vẫn rất tỉnh táo. Đôi mắt thể hiện rõ một sự tập trung cao độ và dày đặc những toan tính. Dung bám tay chắc vào thành cửa, không dám nói gì.

- Hoá ra em là em gái của Điệp! - Sinh đột nhiên lên tiếng. Ông ta vào thẳng vấn đề, không một chút giấu diếm hay ngại ngùng. Trong giọng nói còn pha một chút ngạc nhiên.

Dung liếc sang, trong đầu cô bắt đầu lựa những câu đáp lại cho thật khôn khéo:

- Vâng. Anh cũng biết chị ấy sao?

Sinh nhìn Dung, vẻ mặt lộ đầy hứng thú:

- Đương nhiên là biết. Cô ấy từng là người anh yêu.

- Thật á? Sao lại có sự trùng hợp như vậy?

Sinh đột ngột đạp phanh, chiêc xe dừng lại, Dung đổ người về phía trước nhưng dây an toàn kéo giật cô lại. Sinh quay sang nhìn Dung. Cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ nơi ông.

- Em không cần đóng kịch nữa. Chúng ta đều quá rõ tất cả mọi chuyện rồi mà.

- Em thật sự không biết. - Dung vẫn cố diễn.

Sinh thở hắt, lúc này vẻ mặt lại biến đổi thành sầu muộn:

- Cô ấy đột ngột bỏ đi như vậy cũng khiến anh đau khổ. Anh thừa nhận rằng mình có một chút lung lay khi thấy em giống cô ấy đến vậy. Ban đầu anh chỉ định lấy em làm cái bóng của cô ấy.

Dung không biết lời nói này có bao nhiêu nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

- Chị ấy trước khi đi có nói phải đi theo một người đàn ông.

Sinh nhướn mày:

- Đàn ông? Không thể nào. Cô ấy yêu anh thì làm sao có thể bỏ đi theo một người đàn ông khác.

Nói như vậy người đàn ông đó không phải là Sinh ư? Vậy thì là ai mới được? Dung không dám nói ra những nghi vấn trong lòng mình, vì rất có thể Sinh đang cố muốn đánh lạc hướng cô. Ông ta nói ra một cái lý do rất hợp lý, vì muốn nhìn thấy chị Điệp nên đã cưới cô. Còn bản thân cô cũng không có bằng chứng nào cho thấy Sinh có liên quan đến cái chết của chị Điệp.

Nhưng chị Điệp đã cảnh bảo cô về sự nguy hiểm. Cô không tin ông ta vô tội trong chuyện này.

- Sao em lại im lặng như vậy?

Chiếc xe đang đứng dưới một tán cây, bóng đen của nó phủ lên xe như đang nguỵ trang che giấu. Dung chợt nghĩ nếu bây giờ Sinh giết cô thì cũng chẳng có ai biết.

- Em đang suy nghĩ sẽ xử anh như thế nào. - Dung nói giọng hờn giận - Chúng ta mới lấy nhau được gần một tuần, mà anh đã nói lời khiến em đau lòng đến thế.

Sinh bật cười, anh kéo cô lại và hôn lên trán cô. Sau đó ghé tai cô thì thầm:

- Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người phụ nữ mình yêu.

- Thật sao? Anh đâu có yêu em.

- Anh yêu em.

- Anh yêu chị gái em.

- Bây giờ thì không?

- Anh có dám thề không?

- Ừ.

Sinh chỉ nói có thế mà không thề. Dung quan sát được những biến đổi trong ông, một phút giây nào đó, ông đã để lộ sự yếu đuổi của mình. Cô gần như đã tin ông yêu cô thật lòng.

tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 9) - 1

Dung quan sát được những biến đổi trong ông, một phút giây nào đó, ông đã để lộ sự yếu đuổi của mình. Cô gần như đã tin ông yêu cô thật lòng (Ảnh minh hoạ)

Chiếc xe tiếp tục lao đi trong gió muộn. Dung định mở cửa kính nhưng nghĩ sao lại thôi. Cô chạm tay lên bụng của mình, một cảm giác gì đó rất khác lạ đập vào. Dường như đó là một tiếng gọi từ nơi thẳm sâu nào đó.

- Mẹ ơi, mẹ ơi…

Tiếng gọi càng ngày càng lớn. Mí mắt của Dung nặng dần, cô lắc lư người để chống cự lại cơn buồn ngủ. Sinh liếc nhìn cô, ông đưa tay bật radio lớn dần lên. Nhưng Dung lại không nghe thấy gì cả, cô chỉ nghe được tiếng nói của trẻ con vọng lại:

- Mẹ ơi, mẹ ơi.

Dung nằm vật ra ghế, cô đã mất đi ý thức hoàn toàn. Sinh nhìn Dung không còn chút động đậy, ông ta đặt tay lên trên Dung để thăm dò, đúng là cô đã chìm vào giấc ngủ khá sâu. Sinh tắt radio đi, ông ta bình thản như đã lường trước được tất cả mọi chuyện. Và tiếp tục lái xe.

Mặt dây chuyền thấp thoáng nơi cổ, như một thế lực huyền bí đang đứng chắn trước ông, che giấu mọi thứ cho ông.

Khi Dung tỉnh dậy đã là quá trưa, Sinh đang ngồi làm việc trong phòng riêng. Dung lại cảm thấy hốt hoảng vì mình đã ngủ mà không hề biết gì. Y như cái lần trước. Giống như có ai đó đã đánh thuốc mê cô.

Dung ngồi dậy, soạn lại những thông tin trong đầu, vừa chạm chân xuống đất thì một cơn đau bụng truyền đến. Từng cơn co thắt dồn dập khiến Dung phải bám vào thành giường mà gọi lớn:

- Bà… - Đột nhiên Dung không nhớ nổi tên bà giúp việc là gì. Vì cô chưa bao giờ hỏi tên bà ta. - Cứu, cứu tôi với.

Sinh từ phòng bên cạnh chạy sang, thấy Dung đang quằn quại đau đớn ông ta liền bế cô lên trên giường.

- Sao thế này? Em thây đau ở đâu?

- Đau… - Dung cố nói - Bụng em, đau quá, có lẽ lại động thai rồi.

Sau đó, Sinh ấn nhẹ lên bụng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

- Hít thở đều nào, cố gắng lên, hít đều.

Dung làm theo lời ông ta nói, nhưng những cơn đau khiến cả người cô cứng lại, không thể nào điều hoà được hơi thở. Dung có cảm giác đứa trẻ đang muốn xé toạc bụng cô để mà chui ra ngoài, nhưng cái thai mới được bốn tháng kia mà.

Sinh nghe ngóng và nói:

- Đêm qua em đã ăn cái gì?

- Em chưa ăn gì, bà giúp việc có làm canh nhưng em không ăn gì cả.

Sinh im lặng, ông ta tiếp tục xem tình hình. Dung nắm chặt lấy tay ông, khóc lóc cầu xin:

- Anh phải cứu lấy con mình, phải cứu lấy nó.

Sinh gật đầu:

- Anh sẽ. Em đừng lo, có thể là do em đang căng thẳng và từ lần động thai trước còn ảnh hưởng nên mới bị đau bụng. Ở đây thiết bị không đủ để kiểm định, em cứ nghỉ ngơi xem đã.

Dung nằm xuống, cô vừa thở vừa cầu trời hãy ban cho con của cô một con đường sống. Cô có thể không yêu Sinh, nhưng cô yêu thương đứa trẻ này. Nó là đứa con của cô, là tất cả nguồn sống của cô.

- Mẹ ơi, mẹ ơi…

Lại là cái tiếng gọi chết tiệt đó, Dung bịt tai lại, cắn chặt răng để không phải nghe nữa. Nhưng tiếng gọi vẫn cứ thế vang lên, như một sự giục giã, chờ mong cô sẽ đáp lại.

- Mày là ai? Mày là ma quỷ phương nào? - Dung lí nhí đáp lại.

“Là con, con là con của mẹ.”

- Cút đi. Tranh xa khỏi mẹ con tao ra.

- Em nói gì cơ?

Sinh lay người Dung.

Dung trợn ngược mắt lên, để lộ lòng trắng đục ngầu. Cả người cô co lên, cong như một cây cung bị kéo căng hết cỡ. Dung không nhận thức được điều đó, vì cô chỉ nghe thấy những tiếng gọi mẹ càng ngày càng lớn ở trong đầu.

tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 9) - 2

Cô có thể không yêu Sinh, nhưng cô yêu thương đứa trẻ này. Nó là đứa con của cô, là tất cả nguồn sống của cô. (Ảnh minh hoạ)

- Dung, Dung. - Sinh lớn tiếng gọi, ông tát Dung vài cái để cô tỉnh lại.

Dung trở về trạng thái cũ, ngơ ngác nhìn Sinh. Từ ngoài cửa, bà giúp việc lén nhìn vào. Dung thấy bà ta đang lẩm bẩm gì đó như đọc pháp chú.

- Bà làm gì vậy? - Dung hét lên.

Sinh quay ra, người giúp việc đã vội chạy đi mất, ông ta chỉ thấy được một vạt váy của bà. Dung chỉ ra ngoài, nói đầy sợ hãi:

- Bà ta, là bà ta.

- Sao cơ?

- Bà ta đang trù ếm em.

- Bình tĩnh đi Dung, em đã quá lo lắng cho cái thai rồi.

- Anh nghĩ em điên sao?

- Không, nhưng em đang không ổn định.

Sinh cố ghì người Dung lại, không cho cô chạy đuổi theo bà giúp việc. Cơn đau bụng đang từ từ lắng xuống, điều đó càng khiến cho cô có cảm giác ai đó đang hại mình. Bà giúp việc luôn tỏ ra bí hiểm khiến Dung nghi ngờ, điều mà bà ta vừa làm có tác động rất lớn. Cô tin bà ta là người gây ra tất cả những ảo giác và cơn đau cho cô.

- Em phải nghỉ ngơi. - Sinh nhắc khẽ, ông ta vuốt vầng trán đẫm mồ hôi của Dung, nói giọng yêu chiều - Không ai có thể làm hại con chúng ta được, hiểu không? Anh nhất định sẽ bảo vệ nó.

Câu nói ấy không khiến Dung yên tâm là bao nhiêu, ngược lại, cô càng thấy bất an hơn.

Sinh bước xuống nhà rửa tay, bà giúp việc đang đứng ngay cạnh đó. Hai người nhìn nhau, nhưng không nói gì, họ như đang giao tiếp qua ánh mắt. Sinh lau tay vào cái giẻ cạnh đó, bước qua bà ta. Trước khi rời đi, ông có nói nhanh:

- Vào phòng tài liệu.

Bà giúp việc không đáp lại, nhưng đã hiểu ý. Bà ta nhìn lên trên phòng, chắc chắn rằng Dung không theo dõi thì mới quay lưng đi theo Sinh.

- Tại sao bà lại làm việc lộ liễu như vậy?

Sinh đáp một đống giấy lộn về phía bà giúp việc, ông ta tỏ rõ sự tức giận của mình. Bàn tay Sinh đưa lên để cởi cúc áo, cái cổ vặn vẹo tìm kiếm một sự thoải mái. Trong khi ấy, bà giúp việc vẫn cúi đầu, không nói một lời.

- Bà muốn công khai hành động à? Cô ta đã biết quá nhiều rồi bà hiểu không?

- Nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất để cho cô ta biết cái thai trong bụng là một cái thai ma.

- Phải làm cho cô ta biết chứ tôi không cần chính miệng chúng ta nói. - Sinh nghiến răng, nhắc lại - Ma hay quỷ đều là do con người tưởng tượng, không cần chúng ta phải nói rõ, tự cô ta sẽ biết.

Sinh nhìn ra bên ngoài trời, ông ta gõ những ngón tay của mình trên mặt bàn. Khu biệt thự này vốn luôn yên tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong sự yên tĩnh ấy lại là những tiếng gào thét, khóc than. Sinh nhếch môi cười nhạt, một con chim bay vụt qua ngọn cây, ông ta đưa tay về phía trước, làm hình một khẩu súng và bắn.

Đôi mắt khẽ nheo lại, ông ta thì thầm như đang nói với chính mình:

- Tôi là Chúa, tôi có thể ban sự sống cho bất kỳ kẻ nào tôi muốn. Ma, hay quỷ cũng thế.

Bà giúp việc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, nhìn bóng lưng của Sinh. Mọi thần thái của bà đã bị triệt tiêu, bà giống như một con robot.

Cũng trong chính lúc ấy, Dung đã kết nối được với người tên T. Hắn đã dùng máy bóp méo tiếng đi, nó giống như âm thanh được phát ra từ một chiếc radio cũ.

Dung nói rằng muốn gặp hắn, ngay lập tức.

Hắn chỉ đáp:

- Đứa con trong bụng cô đã chết rồi.

Một câu nói ấy đủ khiến sự kinh hãi trong Dung dậy sóng. Chiếc điện thoại rơi xuống, cô đưa tay xuống bụng như không tin được vào những gì mình vừa nghe. Sau đó cô nhặt lại điện thoại, nhưng T. đã không còn ở đó nữa, trên màn hình là một dòng tin nhắn: “Cô sẽ là nạn nhân tiếp theo.”

Sinh rốt cuộc muốn làm gì? Người tên T. rốt cuộc là ai? Tại sao hắn (cô) ta lại biết được nhất cử nhất động của Sinh, hiểu được mọi ý đồ của ông ta với Dung? Liệu Dung có nên tin người đó? Đứa con trong bụng đã chết có phải là sự thật? Những cơn đau, những ảo giác, những tiếng gọi có phải là minh chứng cho cái chết đó?

Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 8)
Khải yên tâm mở cửa ra, trước mặt anh là một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng. Cô ta nở một nụ cười với anh, cho dù anh chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm...
Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ