Khải yên tâm mở cửa ra, trước mặt anh là một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng. Cô ta nở một nụ cười với anh, cho dù anh chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm và trên tay đang xoay khẩu súng rất thành thục.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Khải nhìn lên màn hình với bản đồ 3D chằng chịt những dấu chấm đỏ, đó là những nơi đang có nhiệm vụ cần giải quyết. Trên thế giới này có quá nhiều xung đột, quá nhiều mâu thuẫn. Chúng xảy ra hằng ngày, không có cách nào giải quyết cho hết. Con người đang ngày một điên loạn hơn, và trở nên mất nhân tính hơn.
Đặt hộp mỳ xuống mặt bàn, Khải nhìn điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Anh mở danh bạ ra, chỉ có một số điện thoại duy nhất nhưng không có tên. Đó là số của Dung, anh đã lén lưu lại.
Khi người đàn ông đó đe doạ anh rằng đừng bao giờ dính dáng đến cuộc đời Dung nữa, thì anh đã nhận ra cuộc sống của cô ấy không hề đơn giản. Có thể cô đang phải chịu sự kiểm soát, áp lực hoặc thậm chí là bạo lực gia đình. Dung luôn là một cô gái có sức lôi cuốn và đủ bí ẩn như một trang sách có đọc nhưng không thể hiểu với cánh đàn ông. Cô ấy luôn hờ hững với tất cả mọi chuyện, nhưng anh lại có thể cảm nhận được cô đang có một niềm tin, một đam mê mãnh liệt với điều gì đó. Trước kia cô từng nói cô phải đi tìm một người, một người rất quan trọng trong cuộc đời cô, một người có thể khiến cô và bố mẹ được sống lại một lần nữa.
Dung không nói cho Khải biết người đó là ai, càng không nói tại sao cô phải đi tìm, nhưng anh biết rất có thể đó là lý do cô rời bỏ anh.
Mì đã chín đủ, Khải quyết định mặc kệ tất cả và giải quyết bữa tối trong gang tấc. Cấp trên đã gửi cho anh một nhiệm vụ mới, thời gian vào khoảng hơn ba tháng nữa, lần này lại là Trung Quốc, nhưng là một vụ bảo vệ bí mật. Nghe nói chuyến hàng được chuyển đi trong đêm, cụ thể hàng là gì thì những người như anh không bao giờ được biết.
Tổ chức của Khải nằm trong TOP 10 tổ chức lính đánh thuê của thế giới, chuyên ngành bảo vệ vận chuyển và hỗ trợ các cơ quan an ninh làm nhiệm vụ. Trụ sở chính được đặt tại đâu vẫn là một bí mật, vì nhiều lý do về an toàn, nhưng nó hoạt động rộng khắp toàn thế giới. Đương nhiên, tổ chức của anh đều có quan hệ tốt đẹp với các cơ quan tình báo, các tổ chức chính phủ. Ở một số vùng có chiến tranh, lính đánh thuê như bọn anh là một biện pháp tuyệt vời.
Nhiệm vụ lần này mà Khải nhận lần này chỉ là vận chuyển thành công một chiếc hộp khoảng mười kilogram, vừa ôm đủ một vòng tay của đàn ông lực lưỡng. Không biết nó quan trọng cỡ nào mà phải thuê cả một đội lính đánh thuê để bảo vệ. Rõ ràng, số tiền bỏ ra để thuê bọn anh không hề nhỏ.
Khải cởi bỏ chiếc áo màu quân đội vào trong giỏ đựng, để lộ tấm lưng trần chằng chịt những vết chém và vết đạn xuyên. Ở dưới làn hơi nước nóng ấm, anh nhắm mắt suy nghĩ về Dung.
Cũng vài năm rồi anh không có tâm trạng như thế này nữa, một cảm giác vừa cô đơn, vừa buồn bã. Cô ấy giờ đã là vợ của người ta, là người hoàn toàn xa lạ. Tất cả những cố gắng trong vòng bảy năm qua trong phút giây này đều không đủ để ngăn những tình cảm đang chảy trong mạch máu. Anh phát hiện ra, mình chưa hề quên cô. Anh chỉ cố ghìm nó lại để sống tiếp mà thôi.
Khi người đàn ông đó đe doạ anh rằng đừng bao giờ dính dáng đến cuộc đời Dung nữa, thì anh đã nhận ra cuộc sống của cô ấy không hề đơn giản. (Ảnh minh hoạ)
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Khải quấn khăn tắm và nhìn đồng hồ, đã là mười giờ đêm rồi, ai có thể đến đây vào giờ này? Làm lính đánh thuê cũng có lắm kẻ nhòm ngó, thậm chí bị thủ tiêu lúc nào không hay. Khải vội vơ lấy khẩu súng ngắn và giấu dưới lớp khăn tắm, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn qua khe cửa.
Một đôi guốc màu đen. Đàn bà sao?
Khải vẫn không hết đề phòng, anh đứng dậy, áp tai vào cửa và nói:
- Ai đấy?
- Tôi là người đại diện của bên đã thuê anh chuyển hàng.
- Mật khẩu là gì?
- Nguồn sống bất tử.
Khải yên tâm mở cửa ra, trước mặt anh là một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng. Cô ta nở một nụ cười với anh, cho dù anh chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm và trên tay đang xoay khẩu súng rất thành thục.
…
Dung mở toang cửa phòng và bắt đầu lục tìm. Cô tin rằng mình đã bị theo dõi. Chắc hẳn có máy nghe lén hoặc là camera ở đâu đây. Mọi thứ bị Dung xô đổ, quần áo rải từ tủ đến khắp sàn, đèn bàn lăn lông lốc…Song những điều đó hoàn toàn chỉ là hoang tưởng. Không camera, không máy nghe lén. Rốt cuộc làm sao Sinh có thể biết cô là em gái của Điệp?
Nhưng Sinh không nói gì, ông ta hoàn toàn im lặng. Chẳng lẽ ông ta không nghi ngờ ư? Hay là ông ta tin rằng cô dù biết ông ta từng yêu chị gái mình, nhưng ông đã trót phải lòng cô? Hay là ông ta nghĩ có thể kiểm soát cô được?
Dung ôm lấy đầu ngồi xuống, cảm thấy mình đã quá non nớt và để lộ nhiều sơ hở. Suốt mười năm trời cô chỉ tìm kiếm mà không hề đề phòng, giống một kẻ hiếu thắng chỉ quan tâm hạ gục đối thủ mà không nghĩ bị đối thủ quật ngược lại bất cứ lúc nào.
Song điều khiến Dung cảm thấy căng thẳng nhất lại chính là động thái của Sinh. Ông ta sẽ làm gì cô chứ?
Dung cảm thấy mình như một người lính trên chiến trường, chỉ có thể đánh, mà không biết số phận mình sẽ kết thúc ngày hôm nay hay ngày mai.
Đang suy nghĩ thì có một cảm giác lành lạnh nơi ngón tay, Dung cúi xuống mới phát hiện ra chiếc nhẫn mà Sinh đã tặng mình. Cô tháo ra, và đưa nó lên ánh sáng để nhìn. Từ đôi mắt kim cương của con rắn, ánh sáng toả ra những vệt dài, lấp lánh. Dung nhíu mày, cô bắt đầu nhận ra nó rất giống với con rắn trong bức tranh. Tại sao ông ta lại tặng cô một chiếc nhẫn hình con rắn chứ?
Trong giấc mơ của cô, chị Điệp cũng hoá thành một con rắn.
Dung lập tức lấy máy tính và tiềm kiếm về ý nghĩa của hình ảnh này. Hầu hết đều là những thông tin tổng hợp, không có nhiều nguồn tin chính xác. Ở mỗi quốc gia, mỗi tôn giáo, thì rắn lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ấn Độ giáo thì cho rằng rắn mang là biểu tượng cho sự bất tử, Thái Lan thì tôn thờ rắn như thần mẹ, Việt Nam lại nghĩ rắn mang nghĩa tâm linh, tà ác… Dung nhìn chiếc nhẫn của mình, thật sự cô không biết Sinh đang có ý đồ gì với mình.
Dung nằm lên giường, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó lành lạnh trên cổ. Dung sờ lên, giật mình khi thấy đó là một con rắn hổ mang. Dung không dám hét, cũng không dám cựa quậy. Cô cắn chặt răng lại chịu đựng dù trống ngực đã đập liên hồi.
Dung cảm thấy mình như một người lính trên chiến trường, chỉ có thể đánh, mà không biết số phận mình sẽ kết thúc ngày hôm nay hay ngày mai. (Ảnh minh hoạ)
Đột nhiên con rắn ngóc đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dung, nó bành cái cổ ra và nhe nanh độc khiến Dung không còn cách nào khác phải đáp mạnh nó xuống đất. Điều kinh khủng hơn nữa đó chính là ở dưới đất, những búi rắn cuộn tròn đang trườn từ từ. Chúng đã ở đây từ bao giờ Dung cũng không biết nữa, chỉ biết là cả mặt sàn nay chỉ toàn là rắn. Tất cả đều là rắn hổ mang.
- Chuyện này là sao chứ? - Dung sợ hãi nói.
Trong lúc cô không biết nên làm gì thì cánh cửa chợt bật mở, người giúp việc bưng một bát canh vào. Dung hét lên ngăn lại:
- Đừng vào đây.
- Sao vậy cô Dung?
Dung run rẩy ngồi trong góc giường, cô nhìn xuống mặt đất, những con rắn đã biến mất từ bao giờ.
- Chị không thấy gì sao?
- Thấy gì mới được?
Dung không tin là mình lại bị hoang tưởng, cô chạy xuống giường và tìm kiếm khắp các ngóc ngách, nhưng không có một dấu vết nào. Dung sờ tay lên cổ mình, cảm giác lành lạnh vừa rồi vẫn còn ở ngay đây kia mà. Cô đã cảm nhận rất rõ.
Dung đưa bàn tay của mình lên, bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn mà mình tháo ra đã được đeo lại tay từ lúc nào. Dung giơ nó ra trước mặt người giúp việc:
- Kỳ lạ quá, chị thấy không? Rõ ràng tôi đã tháo nó ra rồi mà.
Người giúp việc cười, bước vào và đặt cái bát xuống:
- Chắc cô quên đó thôi. Nếu cô đã tháo ra, thì rất có thể chính cô đã đeo vào.
- Không. - Dung chỉ ra bàn - Tôi đã đặt nó ở cạnh chiếc máy tính kia, bây giờ nó lại ở trên ngón tay tôi.
Rồi Dung nhìn quanh, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là hoang tưởng, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại kể từ khi cô đến ngôi biệt thự đó. Rõ ràng có ai đang cố gắng muốn truyền đến cô một điều mà họ không thể nói ra được.
Chị Điệp, là chị sao?
Ngay trong giây phút ấy, Dung đã hiểu được tất cả những chuyện này là gì. Con rắn, căn phòng kỳ lạ, bức tranh… Đó là một lời gọi mời, nó đều có liên quan đến ngôi biệt thự đó. Biết đâu người đang cố gọi cô là chị Điệp thì sao? Dung đưa tay chạm lên bụng mình, rồi cô nói với người giúp việc:
- Chuẩn bị quần áo cho tôi, gọi cả Toản nữa. Tôi phải quay lại ngôi biệt thự.
- Bây giờ sao thưa cô?
Dung nhìn bà ta, kiên định đáp:
- Phải, ngay bây giờ.
- Anh sẽ đưa em đi.
Dung quay lại nhìn, Sinh đang đứng ngay nơi cửa. Ông ta nửa cười nửa không, sắc mặt như sóng ngầm, rất khó đoán. Suốt bảy năm qua tìm hiểu ông, bây giờ ông mới bắt đầu bước ra ngoài ánh sáng để cô nhìn ngắm. Dung nhíu mày, có phải là ông cố tình chờ đến giây phút này hay không?
Dung đã tìm ra được kết nối giữa những giấc mơ và ảo giác của mình, rất có thể đó là lời mà Điệp đã gửi đến cô. Vậy Điệp còn sống hay đã chết? Sinh đã biết những gì, ông ta cố tình trở về để đưa Dung đi vì đã biết chuyện? Liệu ông ta có làm hại Dung hay không? Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 6/11 tại mục Eva Yêu. |