Người mà cô gọi là bố luôn luôn có một lập trường vững vàng, ông chỉ cố biến cô thành một con rối của ông. Cô phải phục tùng ông, sống cuộc đời mà ông đã vẽ ra đó là làm một nhà chính trị như ông đã từng, rồi cả cuộc đời phải sống trong lo sợ sẽ bị kẻ khác lật đổ.
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Châu bỏ đi ngay lúc đó, mặc cho Đoàn, Cẩm Lê và Mạnh vẫn đứng ở trước cửa nhà mình. Dù gì cũng chẳng có đồ đạc nào quá đắt tiền, dù gì cô cũng chẳng còn gì nữa. Châu cảm thấy như mình vừa bị tát một cái rất mạnh, cô chỉ muốn khóc thật to. Tại sao bố có thể làm như vậy với cô? Ông ta có phải là bố của cô không?
Chạy được nửa đường, Châu đột nhiên mất phương hướng. Nhà họ ở đâu? Cô chỉ biết chạy theo cảm tính nhưng không hề biết bản thân chưa có địa chỉ nhà của Đoàn. Hoá ra anh ta đã có vợ từ trước, cũng chẳng phải trẻ mồ côi gì… Tất cả đều chỉ là cô ngu đến nỗi không nhận ra người luôn sống bên mình là người đàn ông không hề yêu mình. Trước giờ Châu chưa từng yêu ai như Tiến, cho nên cô mới không để ý nhiều đến anh. Cô còn nghĩ Đoàn là một người đáng thương và cần che chở, vì cuộc đời anh đã thiếu thốn quá nhiều tình thương. Cho nên cô ở bên anh, và yêu anh theo cái cách của một người mẹ. Điều ấy khiến cho anh nghĩ cô không tôn trọng anh.
"Này, sao lại đứng thất thần ở đây?" - Chị Mai không biết từ đâu đi đến, vỗ vai cô và hỏi. Châu giật mình nhìn người con gái này, tại sao lúc nào cô buồn chị cũng ở đây? Thật sự chị rất bí ẩn, và điều đó khiến cô bắt đầu để ý đến chị.
- Sao nhìn chị kinh vậy?
"Chị không định lừa dối em nữa đấy chứ?" - Châu chỉ buột miệng hỏi theo cảm tính. Không phải cô nghi ngờ chị lừa cô điều gì, nhưng lúc này trong đầu cô chỉ biết đối thoại với chị như thế thôi. Mai cười, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng bắt sáng lấp lánh. Chị ta làm ở quán rượu, khuôn mặt chưa bao giờ thiếu vắng vẻ cầu kỳ được tạo nên phấn son. Chẳng rõ chị có đẹp khi không có lớp trang điểm này hay không.
- Ông ấy nói muốn gặp em!
Câu nói tưởng như bình thường ấy của Mai lại khiến Châu phải kinh ngạc, hoá ra chị ấy luôn ở bên cạnh cô là có lý do. Là vì bố.
- Đưa em đi!
…
Đó là một căn biệt thự rộng lớn nằm ở rìa thành phố, tức là gần khu ngoại thành. Từ ngoài cổng, Châu có thể thấy được bố đang đứng tỉa cây cảnh. Bố luôn là một người đàn ông thâm trầm, nhưng lạnh lùng. Mẹ của Châu đã bỏ đi từ năm cô mới lên sáu. Suốt nhiều năm liền, bố không còn tin vào tình yêu hoặc là luôn sợ cô sẽ bị dối lừa. Ông quản cô mọi thứ, vẽ ra cho cô một tương lai tốt đẹp. Để rồi cô vẫn rời xa ông.
"Bố!" - Châu cất tiếng gọi.
Bố ngừng tay, quay lại nhìn cô. Suốt ba năm không gặp, ông già đi một chút, nhưng nét cương nghị trên mặt vẫn còn nguyên. Ông bước tới trước mặt cô, nở một nụ cười:
- Cuối cùng cũng chịu gặp bố.
"Tại sao bố lại làm như thế?" - Châu hỏi - "Con đã nói bố đừng làm gì nữa cả, bố chỉ là bố của con thôi không được ạ?"
Người đàn ông bật cười, ông đặt cái kéo tỉa tay xuống bậc thềm rồi nghếch đầu vào nhà:
- Vào trong rồi nói.
Chị Mai vỗ nhẹ vai cô như để an ủi, Châu quay lại nhìn chị, cả hai người không nói gì. Họ đi vào trong nhà.
Căn nhà này bố đã mua để cho Đoàn và Cẩm Lê ở trong này, những đồ vật đều đắt tiền, thảm lông vẫn còn thơm mới. Châu biết bố cô không hoàn toàn cho họ căn nhà này, vì yêu cầu ông đặt ra là quá khó. Mọi thứ đều đã nằm trong dự định của ông, Đoàn và Cẩm Lê chỉ tốn công vô ích thôi.
Tất cả đều chỉ là cô ngu đến nỗi không nhận ra người luôn sống bên mình là người đàn ông không hề yêu mình. (Ảnh minh họa)
- Tại sao con còn liên lạc với thằng Tiến?
Châu nhếch môi cười:
- Sau ba năm không gặp con, bố chỉ hỏi con điều này thôi à?
- Đừng có làm như chỉ mình con tổn thương và đau buồn. Chính con đã tự rời xa hạnh phúc của mình.
Châu hít một hơi thật sâu, rồi trả lời:
- Bố chỉ nói con không được yêu anh ấy nữa thôi. Chứ đâu có nói con cắt đứt liên lạc.
- Con gầy đi nhiều đấy Châu.
- Cảm ơn bố!
- Sao con không dám nhìn thẳng vào mắt bố?
- Để bố lại đọc những suy nghĩ của con? Xin lỗi bố, nhưng con không đấu lại bố. Mọi chuyện hôm nay con xin nhận thua.
"Thua rồi thì sao?" - Bố nhìn cô chờ đợi.
Châu im lặng suy nghĩ, cô không biết nữa, thua rồi thì sao? Cô vẫn muốn có một cuộc sống bận rộn, thiếu thốn trước kia, còn hơn là sống như một con chim trong lồng son. Bố đã ép cô phải từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình, ép cô làm mọi điều ông muốn. Ông nói đó là để bảo vệ. Song ông chẳng hiểu gì là bảo vệ cả.
- Con xin bố, con không thể lại sống theo ý của bố như hồi còn là một đứa trẻ nữa. Con đã hai bảy tuổi, có ước mơ của riêng con.
"Mày nói cái này là ước mơ của mày sao?" - Bố lôi từ dưới hộc bàn nước lên một quyển sách, nhìn qua cũng có thể biết đó là cuốn truyện của người đàn ông đã vu cô đạo văn. - "Mày ra ngoài và sống cuộc đời của mày, rồi bị cuộc đời cho vài cú đánh chí mạng mà vẫn không chịu sáng mắt ra sao? Mày chẳng làm được gì nếu không có tao cả."
"Bố đừng nói ngay cả chuyện này cũng là bố gây nên nhé?" - Châu cố gắng nói. Họng cô nghẹn lại. Bố vứt cuốn sách lên trên bàn, nói với giọng điềm tĩnh:
- Chứ mày nghĩ ai rảnh để làm thế? Văn của mày chỉ đáng ba đồng ba cọc, mày định làm gì với nó?
- Bố!
Châu hét lên, rơi nước mắt. Cô quỳ sụp xuống.
- Tại sao bố cứ phải làm con đau như vậy mới được?
Người mà cô gọi là bố luôn luôn có một lập trường vững vàng, ông chỉ cố biến cô thành một con rối của ông. Cô phải phục tùng ông, sống cuộc đời mà ông đã vẽ ra đó là làm một nhà chính trị như ông đã từng, rồi cả cuộc đời phải sống trong lo sợ sẽ bị kẻ khác lật đổ. Cô không muốn như thế, cô chỉ muốn làm một nhà văn, được yêu và được sống cho lý tưởng của riêng mình thôi.
Bố đã ép cô phải từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình, ép cô làm mọi điều ông muốn. Ông nói đó là để bảo vệ. Song ông chẳng hiểu gì là bảo vệ cả. (Ảnh minh họa)
Bố tới nâng Châu dậy, ông nắm chặt vai cô, nhìn cô đầy yêu thương:
- Bố chỉ có mình con, con cũng vậy, chúng ta có thể sống hoà thuận hơn. Mọi điều bố làm đều là vì con, bố đã làm hết mọi thứ rồi, con chỉ việc hưởng thụ thôi.
Châu vùng ra, cô vừa khóc vừa lắc đầu:
- Bố chỉ đang trói buộc con. Bố đừng bao giờ sống thay cho con nữa, để con được yên.
Châu quay người định chạy thì thì bố liền hét lên:
- Mày bước ra khỏi cổng thì tao và mày không còn bố con gì nữa.
Châu hơi khựng lại, cô không ngạc nhiên khi ông nói ra câu này. Ông có đủ sự tuyệt tình và có đủ tàn nhẫn, dù cô là con của ông thì ông cũng có bao giờ thật sự yêu thương cô đâu. Ông chỉ sống trong sự hận thù vì người đàn bà của cuộc đời ông đã ra đi mà không nói với ông lời nào thôi. Châu không nói gì, cô tiếp tục chạy. Sẽ có một ai đó trở thành con rối của bố, nhưng người đó không phải là cô.
…
Tiến mua cho mình một chiếc xe mới, không quá đẹp và không quá đắt. Anh đã phải tốn gần hai tháng lương để mua được nó. Tại Thảo cứ cằn nhằn mãi chuyện anh đi taxi.
Mấy ngày nay Tiến không gặp Châu, không biết bây giờ cô ấy ra sao? Cô ta có uống rượu và đòi ngủ với đàn ông lạ nữa không nhỉ? Chắc Châu không biết anh chính là người đã viết hai bình luận đó. Anh tin chỉ với hai bình luận mang đầy sự tin tưởng thì Châu sẽ cảm thấy khá hơn. Với lại, Tiến cũng không tin là Châu đạo văn. Cô ấy có đủ sức và đam mê để viết một siêu phẩm cho mình. Cô ấy còn chẳng nghĩ đến việc sẽ kiếm được nhiều tiền từ nó. Vậy thì sao phải đi ăn cắp chứ?
Tiến vào một quán phở gần công ty để ăn bữa sáng. Hãy còn hai mươi phút nữa mới tới giờ đi làm, nhưng chỉ cần mười phút là anh cũng có thể giải quyết được bát phở đầy ụ.
- Cho một tái nạm nhiều hành ít bánh nhé.
Một người đàn ông nói lớn rồi đến ngồi vào chỗ đỗi diện Tiến. Tiến thấy ông ta quen quen nhưng không nhận ra cho đến khi ông ta ngẩng đầu hỏi anh:
- Sao thế? Muốn xin chữ ký à?
Lúc này Tiến mới biết ông ta là tên khốn nạn đã hại Châu. Tiến lắc đầu cười, anh nhìn thấy ở đằng xa phở của mình đang được bê tới. Đúng lúc nhân viên đang chuẩn bị bưng phở xuống thì Tiến làm động tác giả để tay mình vung vào tay của nhân viên. Cả bát phở rơi thẳng xuống đầu người đàn ông.
- Ối giời ơi, giết người à? Nóng quá!
Ông ta nhảy chồm chồm như đang đứng trên một đống lửa. Tiến nhanh tay đẩy nhân viên đi, anh bước ra đứng trước mặt người đàn ông đang phải dựa vào tường để chống chọi với cơn đau. Mọi người trong quán bắt đầu nhận ra sự việc không đơn giản là vô tình. Họ chỉ trỏ, bàn tán. Người đàn ông cũng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhuốm đầy sự hoang mang, sợ hãi.
Còn nữa...
Tiến sẽ làm gì người đàn ông đó? Và vì sao anh lại muốn trả thù giúp Châu? Giữa anh và cô đã không còn gì nữa cả. Còn Châu, đứng trước việc bố mình đã thao túng mọi chuyện, cô sẽ làm gì tiếp theo với cuộc đời mình? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 12/1 tại mục Eva Yêu. |