Advertisement

Tình yêu bỏ trốn (Phần 13)

Châu giật mình, vậy là anh ta nhớ tất cả mọi chuyện sao? Từ việc cô ve vãn anh cho đến chuyện anh bị Tiến đánh? Châu quay mặt đi, trái tim như nhảy lên tận cổ. Tại sao anh lại không nói gì với cô ngay từ hôm đầu tiên?

Advertisement

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Mạnh im lặng rất lâu, Châu không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Đến chính cô còn không hiểu cô đã nghĩ gì mà lại trả lời như vậy trong khi có rất nhiều lựa chọn khác. Chắc có lẽ đây là cách triệt để nhất. Mạnh sẽ chỉ có thể đuổi cô, hoặc là để cô làm tiếp chứ không thể ép cô kiện cáo.

- Được rồi, cô làm tôi bối rối quá. - Mạnh bóp trán - Tôi chưa từng gặp tác giả nào tự nhận mình đạo văn như cô trong khi đó là tác phẩm của mình cả.

Anh ta vẫn cứ khăng khăng đó là tác phẩm của cô? Trong lòng Châu thầm cảm kích người đàn ông này. Đến bây giờ, chỉ có anh ta là tuyệt đối tin cô, nhưng cô lại không thể nói đó là tác phẩm của mình được. Anh không hiểu đâu, mọi chuyện này chỉ là một vở kịch bố tạo ra cho con gái. Là ông ta muốn cô quay trở về với ông nên mới làm như vậy.

- Tôi sẽ trả lại cho anh tiền - Châu nói - Chỉ cần anh không nói gì đến vụ kiện cáo nữa thì tôi sẽ trả lại cho anh tiền.

Mạnh thở dài:

- Có vẻ như điều tôi chắc chắn đã đúng nhỉ? Cô không phải kẻ đạo văn, nhưng người đã hại cô chắc là rất quan trọng với cô.

Châu vẫn thường bị người khác nói là người đơn giản, dễ bộc lộ cảm xúc . Và đúng là như vậy. Cô không cần phải nói nỗi lòng mình ra, nhưng ai nhìn hoặc nghe cũng có thể hiểu được nó tròn méo ra sao. Mạnh nói tiếp:

- Cô cứ về đi, chuyện hợp tác… Tôi vẫn sẽ hợp tác với cô.

- Tại sao? Nếu anh hợp tác với một kẻ đạo văn thì làm sao có doanh thu?

Mạnh nháy mắt:

- Cô chẳng hiểu gì cả, cô càng có nhiều scandal thì càng được người ta quan tâm. Với lại, cô là người thực sự có tài năng, rồi cô sẽ được đón nhận thôi. Cái điều được tạo dựng kia dần dần người ta sẽ quên.

- Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại tốt với tôi như vậy không?

Mạnh đằng hắng giọng:

- Cô còn nhớ hôm ở trong quán bar chứ?

Châu giật mình, vậy là anh ta nhớ tất cả mọi chuyện sao? Từ việc cô ve vãn anh cho đến chuyện anh bị Tiến đánh? Châu quay mặt đi, trái tim như nhảy lên tận cổ. Tại sao anh lại không nói gì với cô ngay từ hôm đầu tiên?

- Đừng lo, tôi cảm thấy hôm ấy mình mới là người có lỗi. Hôm đó tôi có hơi say và…đúng là dê thật.

Châu xua tay:

- Không phải, hôm đấy thật ra tôi cũng có ý quyến rũ anh thật.

Châu dừng lại, câu nói này có hơi kỳ quái. Mặt cô đỏ lựng lên, vội vàng sửa lại:

- Là hôm đó tôi muốn anh ngủ với tôi.

Trời đất, câu này còn hơn cả kỳ quái. Châu tự đánh vào miệng mình, cô không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Chẳng trách mà cô luôn bị người ta hại, vì cái gì trong đầu cô cũng nói được ra. Bất kể nó tốt hay xấu.

tinh yeu bo tron (phan 13) - 1

Đến chính cô còn không hiểu cô đã nghĩ gì mà lại trả lời như vậy trong khi có rất nhiều lựa chọn khác. (Ảnh minh hoạ)

- Giờ cô còn ý muốn đó nữa không? - Mạnh đùa

- Đương nhiên là không rồi.

Anh ta bật cười:

- Cô cũng thật là… Chắc hôm đó cãi nhau với người yêu đúng không? Hèn gì mà anh ta đánh tôi ghê quá. Tôi còn tưởng anh ta giết được tôi ngay đấy.

- Làm gì có? Đời tôi thảm bại trước tình yêu. Cho nên tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không yêu đương gì hết.

- Ai cũng nói câu này, và họ đều phải thay đổi nó trong một thời gian ngắn.

- Tại sao?

- Cô không nghe câu này à? Đuổi tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo đấy.

Châu bật cười, hai người nói chuyện thêm một chút nữa rồi cô ra về. Cô nghĩ bản thân đã bắt đầu tin Mạnh là người tốt. Chưa kể, anh ta hiểu vấn đề của người khác rất nhanh. Chỉ cần thông qua một vài câu nói và nét mặt. Có lẽ những người làm kinh doanh đến có óc nhạy bén như vậy trước một ai đó. Họ phải cẩn thận trong từng bước đi, không được phép có bất kỳ sai lầm nào.

Vừa ra khỏi cửa công ty của Mạnh, Châu đã gặp Thảo. Cô ta nhìn cô với một ánh mắt tức tối, y như cái ánh mắt của Tiến nhìn cô vào sáu năm về trước. Châu chợt rùng mình, cô ta đến đây làm gì? Và giữa hai người có gì đến nói chuyện sao? Hay cô ta muốn biết về quá khứ của Tiến? Đôi khi người ta yêu nhau, người ta không hiểu được người mình đang yêu là ai. Bởi vì không biết quá khứ của họ, không hiểu được những chuyện họ đã làm ở hiện tại có phải xuất phát từ quá khứ hay không.

- Cô muốn gì hả Châu? - Thảo đột nhiên hỏi, một câu không đầu không cuối khiến Châu bối rối.

Cô ta hỏi cô muốn gì? Đương nhiên là cô muốn kiếm thật nhiều tiền rồi. Giờ đây cô thực sự muốn sống cho riêng mình. Một cuộc sống sung túc với ước mơ mà ai cũng nghĩ, nó chẳng đem lại gì cho cô.

Châu nhún vai, nói:

- Tiền.

Thảo cười nhạt, cô lấy ở trong túi ra một đống những vòng tay, thư từ và có cả điện thoại nắp gập. Mặt Châu từ từ đổi sắc thái. Thảo vứt nó xuống mặt bàn, hai cốc cà phê rung lên kêu leng keng.

- Tại sao cô không buông tha cho Tiến đi chứ?

- Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Con người mưu mô như cô đương nhiên không hiểu được những tâm tư của kẻ đơn giản là tôi rồi. Châu, Tiến là người yêu của tôi, là người yêu chính thức. Anh ấy và cô đã chia tay sáu năm trước rồi, tại sao cô cứ ở bên cạnh để ám ảnh anh ấy.

- Tôi đâu có làm thế? - Châu thực sự bị đưa vào một mê cung, khi vấn đề nghe có vẻ rõ ràng lại khiến cô chẳng hiểu gì.

Thảo đang nói cô cố tình ở bên Tiến sao? Nhưng cuộc sống của cô và anh vốn là như vậy mà. Cô không thể bỏ đi nơi này. Còn chuyện gặp nhau…làm sao mà có thể tránh được.

- Tiến vẫn luôn lo lắng cho cô - Thảo nói - Anh ấy không một phút giây nào nguôi ngoai cả. Anh ấy luôn nói yêu tôi, nhưng thật ra trong đáy lòng anh ấy vẫn còn quá nhiều vấn vương dành cho cô. Tôi cứ từng chút một nhận lấy đau lòng, lúc thì ảnh cũ của hai người trong điện thoại của anh ấy, lúc thì những kỷ vật như thế này anh ấy giấu ở đâu đó trong nhà. Tại sao anh ta không nói luôn với tôi là còn yêu cô? Như vậy tôi sẽ rời khỏi anh ấy ngay.

tinh yeu bo tron (phan 13) - 2

Anh ấy luôn nói yêu tôi, nhưng thật ra trong đáy lòng anh ấy vẫn còn quá nhiều vấn vương dành cho cô.  (Ảnh minh hoạ)

Châu nhìn vào những bưu thiếp được cô viết rất dài dòng trên đó. Những ký ức khi trước bắt đầu hiện về. Trong một lần đi du lịch với bố, cô đã lén ông gửi những bưu thiếp này về cho anh. Anh cứ cười cô ai lại viết bưu thiếp như viết thư thế, nhưng cô vẫn mặc kệ. Rất nhiều bưu thiếp được viết như thư tay, bởi cô có quá nhiều điều để nói. Nhắn tin điện thoại sẽ khác hẳn với kiểu viết bưu thiếp này. Nó gây cho cô một cảm giác xưa cũ và ý nghĩa hơn.

- Cô có đang nghe tôi nói không đấy Châu?

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói của Thảo đập vào khiến Châu bừng tỉnh. Cô cũng thể, là một kẻ hoài niệm quá khứ. Có quá nhiều kỷ vật và chuyện để nói giữa cô và anh. Mỗi khi nhìn lại cô thấy mình nhu bị ai đó nhấn chìm xuống lòng nước sâu và tối.

Châu thở dài, đáp:

- Xin lỗi Thảo! Tôi không nghĩ rằng tôi cũng có thể làm tổn thương cô. Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ gặp người yêu cô nữa. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả tiền anh ấy qua cô, cô đừng lo.

- Cô tưởng mình bản thân cô làm mà được à? Còn anh ấy thì sao?

- Về phần này thì tôi cũng không biết. Nhưng anh không còn yêu tôi đâu. Chỉ là những kỷ vật này quá khó để vứt đi.

Thảo cười nhạt, cô vơ lấy đống đồ trên bàn bỏ vào sọt rác ở ngay dưới chân. Sau đó cô ta đứng dậy, nói:

- Cô hãy nhớ lấy lời hứa, đừng bao giờ gặp Tiến nữa. Và tôi nghĩ, cô hãy chuyển chỗ ở ra xa chúng tôi một chút. Không có lại chạm mặt nhau. Tôi nghe nói cô đã nghỉ việc, như vậy là chẳng còn một chút liên can nào nữa ngoài khoản nợ này.

Châu gật đầu, không nói gì. Cô ấy nói đúng, cô nên chuyển nhà đi. Ở ngôi nhà cũ cũng có quá nhiều chuyện với Đoàn, về những tháng ngày cô bị lừa dối. Càng nghĩ cô lại càng muốn chạy đến băm vằm anh ta ra thành muôn ngàn mảnh. Tại sao anh ta lại có thể đóng vai người yêu một cách tài tình như thế nhỉ?

Thảo thấy Châu lại chìm vào suy nghĩ mông lung nào đó, cô tức giận rời đi. Cô ta đúng là khinh người quá đáng, chẳng để tâm xem người ta đang nói cái gì nữa. Cô ta nghĩ cô ta thật sự là nhà văn mà ra cái vẻ trầm tư, mơ màng ấy sao? Cô ta chỉ là một kẻ đạo văn nghiệp dư mà thôi.

Châu cúi xuống, nhặt những thứ mà Thảo vừa mới vứt vào sọt rác. Cô nhặt rất chậm rãi và cẩn thận, như đó là báu vật. Chỉ có Châu mới hiểu nó có ý nghĩa như thế nào với cô. Cả cuộc đời này, anh chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cô. Người ta có bắt ép cô thế nào thì cũng không thể khiến cô quên đi được. Mà càng nhớ lại càng đau lòng!

Châu không biết ở một góc nào đó, Tiến đã trông thấy cô. Anh đứng nơi đây từ lúc Thảo gặp cô và chứng kiến tất cả. Không ai biết ai nghĩ gì. Chỉ thấy trong đôi mắt là một sự buồn bã dâng lên.

Giữa Tiến và Châu liệu còn thứ tình cảm gì đó, hay một mối quan hệ mới giữa Châu và Mạnh sẽ nảy nở? Liệu Châu có thành công với ước mơ văn chương của mình và bố cô sẽ để cô tự quyết định?

Đón đọc phần 14 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 15/1 tại mục Eva Yêu.

Theo Yên Chi (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Advertisement
Advertisement