Châu đẩy mạnh Tiến ra, anh ta ngã xuống cái bàn cà phê ở đằng sau. Chính anh cũng thấy thất kinh vì hành động của mình nữa. Châu lau môi của mình, cô rơi nước mắt, uất nghẹn đến mức chỉ vào mặt anh mà chẳng nói được gì. Cuối cùng cô quay người chạy đi.
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Bích đưa tay lên che mặt khi thấy Tiến cưỡng hôn Châu, những người trong phòng cũng chẳng kém gì cô, họ đều bị Tiến làm cho kinh ngạc đến nỗi môi dưới sắp rơi cả xuống đất. Hai con người đó đã từng thề độc sẽ không bao giờ yêu nhau, hai con người lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời ấy lại đang hôn nhau. Không, chỉ có một người, người còn lại cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng đó cũng là một sự việc sốc hết mức.
Châu đẩy mạnh Tiến ra, anh ta ngã xuống cái bàn cà phê ở đằng sau. Chính anh cũng thấy thất kinh vì hành động của mình nữa.
"Tôi... Tôi... không..."- Tiến lắp bắp.
Châu lau môi của mình, cô rơi nước mắt, uất nghẹn đến mức chỉ vào mặt anh mà chẳng nói được gì. Cuối cùng cô quay người chạy đi.
Tên khốn nạn! Châu lẩm bẩm. Anh ta bị mất trí hay sao mà làm thế? Không, đúng là anh ta mất trí thật. Nhưng cô đã làm gì để anh ta mất trí đến vậy chứ? Hay là anh muốn trả thù cô? Châu cảm thấy như Tiến đang cố biến cô thành một trò cười. Anh cậy đã từng yêu cô, mà trêu chọc cô trước mặt mọi người.
Mạnh ngồi trong xe nhìn thấy Châu vừa chạy vừa khóc ra khỏi toà nhà lớn. Anh vội vàng mở cửa xe xuống đỡ lấy cô. Châu không nói không rằng, chạy sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt. Cô mặc kệ người đi đường, mặc kệ luôn cả chuyện Mạnh là ai. Nhưng cô cần một bờ vai ngay lúc này.
"Đừng hỏi tôi gì cả." - Châu khóc - "Cũng đừng an ủi gì hết. Để tôi được ôm anh lúc này. Một lần này thôi."
Một sự ấm nóng tràn lên ngực của Mạnh, đó là nước mắt của cô hay sự tan vỡ trong lòng của cô truyền sang anh? Mạnh đặt tay lên lưng của Châu, vỗ thật nhẹ. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy nhỉ? Mạnh thấy tò mò quá. Cô ấy đã cãi nhau với Tiến sao?
Từ sảnh của toà nhà, Tiến đứng lặng người nhìn Châu đang ôm Mạnh. Cô ấy đã từng ôm anh như vậy trong một lần cãi nhau với bố. Về anh. Cô ấy ít khi tỏ ra yếu đuối một cách hoàn toàn như thế này. Chĩa những vết thương lở loét ra và nhờ người khác bôi thuốc vào, nó giống như là thế.
Đột nhiên lúc ấy điện thoại của Tiến rung lên, là Thảo gọi. Anh nhìn cái tên trên màn hình, suy nghĩ một lúc rồi mới đưa lên tai nghe:
- Anh đây.
Từ đầu bên kia vang lên một tiếng khóc thút thít:
- Tiến ơi, em có thai rồi!
…
Châu cố gắng không nghĩ nhiều về nụ hôn của Tiến nữa, cô cho rằng đó là một sự trả thù không mấy quân tử của anh ta. Dù sao thì trong suốt sáu năm “chiến đấu” với Tiến, cô cũng biết anh ta thích đối đầu với cô mà. Châu đẩy toàn bộ sức lực của mình cho series mà mình đã ấp ủ nhiều năm. Cố gắng hạn chế các mối quan hệ một cách tốt nhất để có thể tập trung vào việc viết lách.
Châu lau môi của mình, cô rơi nước mắt, uất nghẹn đến mức chỉ vào mặt anh mà chẳng nói được gì. (Ảnh minh họa)
Trong lúc đó, cô cảm nhận được một sự quan tâm âm thầm từ Mạnh. Tuy anh không nói nhưng cô cũng biết được anh đang lo lắng cho cô. Từ cái lần cô khóc hết nước mắt trong lòng anh, Mạnh đã coi cô là bạn gái. Châu không muốn nói rằng cô vẫn chưa thể yêu anh, bởi cô chợt nghĩ đến cô nợ tiền anh. Chừng nào cô trả đủ tiền, thì cô mới có thể nói thật lòng mình ra. Một lần Mạnh đến chỗ cô, nấu cho cô một chút đồ của Ý, cô có hỏi anh:
- Tại sao anh phải mất tiền để thuê bạn gái? Anh không biết rằng cỡ anh có thể kiếm được hàng tỉ hàng tỉ cô khác sao?
- Em nói phóng đại quá rồi, trên thế giới này có tám tỉ con người. Mà trong số đó một nửa là nữ giới. Còn chưa kể độ tuổi hợp với anh chắc chỉ chiếm khoảng một phần tư. Nghĩa là tính sơ sơ cũng chỉ có trên dưới một tỉ thôi.
- Đừng nói đến các con số với em. Nhưng anh biết rồi đấy, số em đen dữ lắm, ai rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ phải chạy xa khỏi em mà chẳng được gì.
Mạnh đặt một đĩa thức ăn lên trên bàn, nháy mắt nhìn cô:
- Ngược lại, anh có được một sự thoả mãn khi ở bên cạnh em.
- Tại sao?
- Bởi vì em là một nhà văn. Anh cũng từng có ước mơ đó. Em cho anh một cảm giác như mình đã thực hiện được phần nào ước mơ của mình. Các câu chuyện của em, không biết em có thấy kỳ lạ không, nhưng anh rất thích, giống như nếu là anh viết về trinh thám, anh cũng sẽ viết như vậy.
Châu im lặng, cô nhìn đĩa thức ăn mà anh vừa bê ra. Cuối cùng cô kéo nó lại và nói một câu không liên quan:
- Bố em cũng nấu ăn rất ngon đấy.
- Anh có cơ hội được tỉ thí với ông ấy không?
- Đảm bảo anh sẽ thua.
- Chắc không?
- Ông ấy có thể hành động không bằng người khác. Nhưng miệng lưỡi của ông ấy có thể khiến anh tắt ngấm mọi động lực, sự hứng khởi, niềm vui… hay những gì thiên về tích cực.
Mạnh cười, xoa đầu Châu như xoa đầu một đứa trẻ:
- Em đang nói xấu bố mình đấy.
Có đôi lúc Châu suy nghĩ rất đơn giản rằng cuộc sống cứ như thế này cũng tốt. Cô chẳng cần lấy chồng, cứ sống với đam mê và một người đàn ông đối xử tốt với mình. Đó cũng chẳng phải là một nửa ước muốn của bố hay sao? Bố muốn giữ cô như giữ một bảo vật quý giá. Ông chẳng muốn cô yêu ai cả. Một kiểu yêu thương thái quá, người khác sẽ nghĩ nó còn điên rồ và bệnh hoạn.
Đến buổi đêm, không hiểu sao cả bụng Châu co thắt lại. Cô nghĩ mình bị đau dạ dày, nhưng cô không có tiền sử nào về bệnh đau dạ dày. Mọi thứ cứ dâng lên khiến cô buồn nôn kinh khủng. Những cơn đau đến mỗi lúc dồn dập hơn khiến cô không thể nào chịu đựng được. Cuối cùng cô đành phải gọi điện cho Mạnh đến đưa cô đi bệnh viện.
Khi Mạnh đến nơi, cả cơ thể Châu đã đổ nhiều mồ hôi vì đau đớn. Anh bế cô lên xe mà chẳng cần phải hỏi han gì, rồi cứ thế lai tới bệnh viện gần nhất.
- Không phải đau dạ dày!
Bác sĩ ấn vào một chỗ trên bụng của cô, kết luận.
- Ngộ độc thực phẩm. Nhưng ở mức nhẹ. Nếu không được chữa trị, thì khoảng ba tiếng nữa, cô sẽ nôn mọi thứ ra.
Châu đau khổ nhìn Mạnh, cố gắng nở một nụ cười. Thật sự cô rất buồn cười, nhưng vì quá đau nên lại thành mếu máo.
"Anh xin lỗi, đúng là anh không nên tỉ thí nấu ăn với bố em rồi." - Mạnh nắm tay cô và nói.
Châu lắc đầu, ý bảo anh không sao.
Cô chẳng cần lấy chồng, cứ sống với đam mê và một người đàn ông đối xử tốt với mình.(Ảnh minh họa)
Châu phải ở lại bệnh viện đến trưa hôm sau, cô nói Mạnh về nhà trước đi, cô sẽ gọi điện cho anh. Mạnh lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng hôn lên trán cô và ra về. Thật ra đến tận bây giờ Châu cũng không hiểu rõ Mạnh là ai. Ngoài chuyện biết anh là một nhà kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản ra, thì cô chẳng biết gì khác về anh nữa. Cô chưa bao giờ hỏi về gia đình anh, càng chưa bao giờ hỏi về các mối quan hệ của anh. Một người đàn ông đã từng có những hành động khiếm nhã với phụ nữ ở quán bar có thật sự là một người đàn ông lịch lãm như thế này thật hay không? Hay tất cả chỉ là nguỵ tạo?
Dáng Mạnh đã đi xa dần nhưng cô vẫn cứ nghĩ về anh. Cô không định có một mối quan hệ nghiêm túc, hay nói đúng hơn anh muốn thế nào thì cô sẽ như vậy. Cô không có quyền đòi hỏi. Đây là cô đang trả nợ anh nên phải chấp nhận ở bên anh. Dù anh có lừa dối cô đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng trách cả.
Trưa hôm sau, Châu thay quần áo và chuẩn bị xuất viện, nhưng cô không gọi Mạnh đến đón. Anh có lẽ còn bận công việc nên cô không muốn gọi. Lúc Châu ra khỏi phòng bệnh, thì thấy Tiến và Thảo đi qua. Bụng Thảo đã hơi nhô lên, có lẽ cái thai cũng được khoảng ba tháng rồi.
Tiến đứng lại nhìn Châu một lúc, nhưng Châu chỉ mỉm cười rất thân thiện. Anh ta giờ đã là bố trẻ con rồi, cô không nên làm gì khiến cho hình tượng của anh bị sụp đổ. Cả cô và anh đều cần phải có trách nhiệm với những gì mình gây nên cho đối phương.
"Chào!" - Châu nói - "Chúng ta có duyên quá!"
Thảo vẫn giữ thái độ chán ghét ấy, cô ta như có vẻ muốn đi rồi. Châu nói tiếp:
- Đừng lo, tôi đang chuẩn bị xuất viện rồi đây.
"Cô bị sao mà phải vào viện?" - Tiến hỏi. Anh ta không thèm để ý Thảo đang nhìn mình.
Châu vuốt cái đuôi tóc của mình, nói qua quýt:
- Đau bụng vặt thôi.
Nhưng Tiến vẫn không để cô đi:
- Anh người yêu đâu?
"Còn phải làm kiếm tiền bao tôi chứ. Anh nói tôi được đại gia nuôi còn gì." - Châu cười toét miệng, cô nghiêng đầu nói với Thảo - "Chúc mừng nhé. Chúc gia đình hạnh phúc nữa."
Không đợi Thảo nói gì, Châu vội đi luôn. Cô không quên vẫy tay chào hai người. Tiến không biết cô ta còn để ý gì đến cái hôn lần trước không, anh cứ lo lắng mãi cô sẽ nói gì đó với Thảo. Đó là lần bồng bột nhất trong cuộc đời của anh.
"Trông anh buồn lắm thì phải!" - Thảo nói giọng không vui. Dạo gần đây tâm tình Thảo không được tốt vì mang thai, Tiến có thể hiểu được.
- Anh có con, có em thì buồn cái gì?
- Buồn vì cô ta. Lần nào gặp cô ta anh cũng mang cái vẻ mặt ưu tư ấy. Anh làm tôi phát điên lên được.
- Đừng có đoán bừa. Anh yêu em, có trời xanh chứng giám. Đồng ý anh từng yêu cô ấy, nhưng đó đã là quá khứ rồi.
"Quá khứ?" - Thảo khoanh tay, cười nhạt - "Thế mấy cái kỷ vật lần trước thì sao?"
- Em thật buồn cười. Đừng có đem nó ra để khiến tình yêu của chúng ta rạn vỡ nữa. Hãy tin anh, anh yêu em. Chúng ta đã đính hôn rồi, em không nhớ sao?
Tiến nắm lấy bàn tay của Thảo, trên đó có một chiếc nhẫn chói sáng đã được lồng vào. Khuôn mặt Thảo dịu xuống, cô thở dài, nói như rất mệt mỏi:
- Đừng lừa dối em, được không? Cũng đừng nhớ đến cô ấy, đừng đi gặp cô ấy nữa. Hứa với em, đây là lần cuối cùng!
"Anh hứa." - Lần này thì Tiến hứa rất chắc chắn - "Anh sẽ không bao giờ gặp Châu nữa. Anh sẽ nghỉ việc, và chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."
"Thật sao?" - Thảo vui mừng.
Tiến gật đầu:
- Nếu em muốn, ngay ngày mai. Bởi có một công ty ở thành phố X đã mời anh về làm. Lương trả gấp đôi.
Thảo ôm Tiến, từ khoé mắt cô rơi ra một giọt nước:
- Tiến, phải chỉ anh nói điều này sớm hơn. Anh có biết em đã bất an thế nào không?
Tiến nhìn về cuối hành lang, nói khẽ:
- Anh xin lỗi.
Có lẽ, cũng đã đến lúc anh phải chào tạm biệt quá khứ rồi. Anh càng ở đây, thì càng lún sâu vào chuyện cũ. Châu chính là người mà anh không thể nào quên được. Chỉ có cắt đứt tất cả với cô, rời đến một thành phố khác mới có thể chôn đi mọi thứ. Anh cần có một khởi đầu mới.
Còn nữa...
Thảo bất ngờ có thai, Tiến quyết định sẽ dứt bỏ toàn bộ quá khứ và hết lòng yêu cô. Anh ta liệu có thể ra đi? Vứt bỏ thành phố và người đã gây ra cho anh quá nhiều tổn thương? Nhưng dương như chính cô ta lại là người anh vấn vương nhất. Giữa anh và Châu có thể kết thúc được dễ dàng? Đón đọc phần 16 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 17/1 tại mục Eva Yêu. |