Châu không thể nào liên lạc lại với Tiến, anh thay đổi số điện thoại, email, facebook. Anh cắt đứt liên lạc với nơi đây, với cô, với mọi người. Giống như anh muốn để toàn bộ quá khứ và con người cũ của anh ở lại.
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Châu cùng với Bích chạy đến nơi thì vụ ẩu đả đã vãn lại, Tiến đứng cùng với người ở trong công ty, đối diện anh là Thảo và người đàn ông xa lạ. Khuôn mặt của Tiến có những vết thương, nhưng anh ta không để ý. Đứng từ xa Châu có thể thấy được ánh nhìn giận dữ ấy, như thể sáu năm trước đang quay về và tái hiện lại cái cảnh anh nhìn cô đi bên một người đàn ông khác. Dường như tất cả những chuyện xảy ra đều là điềm báo rồi.
"Cô mau đến khuyên can anh ta đi." - Bích giục - "Giờ chỉ có cô mới nói chuyện được với anh ta thôi."
- Tại sao? Tại sao phải là tôi?
- Thì bình thường người cãi nhau với Tiến không phải là cô hay sao?
Cái mớ lý luận lo-gic của những người trong công ty làm Châu ngán ngẩm. Họ luôn luôn suy nghĩ theo bầy đàn, và họ luôn trốn tránh những việc có thể sẽ gây hại đến họ. Châu bước đến gần Tiến, cô kéo tay anh. Tiến quay lại nhìn cô, một chút hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt. Rất nhanh thôi, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được.
- Sao cô…
Châu giải thích cho câu hỏi mà anh chưa hỏi hết:
- Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
- Không phải chuyện của cô đâu.
- Đương nhiên không phải chuyện của tôi. Tôi đến để xem trò vui, không được à?
Tiến thở hắt, gằn giọng với cô:
- Mau biến đi, cô đang khiến cho tình hình căng thẳng hơn đấy.
- Tại sao? Anh thấy xấu hổ à?
Châu đang cố tỏ ra bình thản, anh ta càng hung dữ thì cô lại càng dùng sự cứng cỏi để đối chọi lại. Anh ta sẽ làm gì được cô chứ? Đánh cô ư? Tiến nhìn vào Thảo, chỉ tay:
- Cô ta cũng giống cô, cùng một giuộc như nhau. Đám đàn bà các người sinh ra là để lừa dối.
- Đừng có vơ đũa cả nắm thế. Tôi không lừa dối anh.
Tiến quay lại nhìn cô, một chút hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt. Rất nhanh thôi, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được. (Ảnh minh họa)
Thảo vội vàng nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mặt cô của Tiến. Tiến định giật tay ra nhưng cô cố gắng đặt nó lên ngực mình, khóc nức nở:
- Em xin lỗi, không phải do em. Là hôm đó bọn em quá say. Cái hôm Châu ở quán rượu và gọi anh đến đón ấy. Em đã đi theo anh. Nhưng anh không biết. Trong chuyện này không hề có dối lừa gì cả, chỉ là…
- Chỉ là cô không biết gì, anh ta cũng không biết gì. Hai người ngủ với nhau, rồi cô có thai, rồi cô lừa nó là của tôi, rồi cô định cao chạy xa bay khỏi thành phố này nhưng không ngờ người đàn ông này lại đến để ngăn cản cô sao?
Thảo cứng họng, cô không nói lại được điều gì. Bàn tay đang nắm chặt của cô từ từ nới lỏng ra, rồi cô gục đầu xuống khóc nấc. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này nữa, rõ ràng cô đã sắp được ở bên anh, sắp thành vợ anh rồi.
"Chúng ta chỉ mới đính hôn thôi, cô không cần phải tỏ ra quá đau lòng. Anh ta là một kẻ tốt." - Tiến nhìn người đàn ông đối diện - "Ít nhất anh ta dám đến đây và nói rõ mọi chuyện."
"Không, em không muốn như thế." - Thảo lắc đầu, cố gắng nắm lại vạt áo của Tiến. Nhưng anh đã gạt tay cô ra và bỏ đi.
Châu cùng những người khác trong công ty nhìn theo Tiến, người thì bàn tiếp câu chuyện của họ, người thì nói về Tiến, có người lại cảm thương cho anh. Châu thở dài, cô chạy theo anh. Châu bước đi song song với Tiến, chẳng để làm gì cả, cũng không có ý an ủi. Tự nhiên cô sợ anh sẽ làm điều dại dột gì đó thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy anh cũng giống như cô. Cùng bị lừa dối, cùng bị huỷ hôn. À không, là anh tự huỷ hôn với cô ta.
- Đừng đi theo tôi nữa!
Châu nhún vai:
- Anh đi cùng đường với tôi đấy chứ.
Ngay lập tức, Tiến đi về hướng ngược lại. Châu kéo anh, nói nghiêm túc:
- Được rồi. Tôi thừa nhận là đi theo anh. Nhưng chẳng nhẽ không được sao? Tôi cũng không nói gì với anh cả, tôi chỉ đi theo thôi.
- Cô làm tôi thấy khó chịu.
- Tôi biết, nhưng sự khó chịu này sẽ lấn át cái khó chịu mà Thảo gây ra cho anh. Không phải sao?
Tiến trừng mắt nhìn cô:
- Cô đang thương hại tôi đấy à? Hãy quay về với anh người yêu của cô, sống cuộc sống như trong mơ của cô đi. Chúng ta coi như hết. Chính cô đã nói vậy kia mà.
Tiến bỏ đi, lần này thì Châu không đi theo anh nữa. Ít nhất anh đã làm cô thấy tự ái và không muốn đi theo nữa. Nhưng rồi Châu chợt nhớ ra một chuyện, cô liền đuổi theo anh.
- Năm đó, là anh giả vờ đúng không? Anh giả vờ tin tôi thực sự có người khác. Anh biết tôi không hề lừa dối anh, tại sao anh vẫn mang chuyện đó ra đay nghiến tôi?
Tiến không trả lời, anh bước đi rất nhanh. Châu phải vừa chạy vừa nói:
- Anh trả lời tôi đi.
Tiến đột ngột dừng lại, Châu đâm thẳng vào người anh. Cả hai nhìn nhau một lúc, không gian xung quanh bỗng như im ắng lại sau cái nhìn đó. Tiến vội vàng quay đi, nhìn sang một chỗ khác. Anh nói:
- Bố cô đã trả cho tôi một số tiền, còn nữa, ông ấy đồng ý cho cô sống với ước mơ của mình. Nhưng khi thấy cô ở trong công ty đồ hoạ đó, nhìn cô không có chút sức sống nào cả. Hoá ra cô đã từ bỏ nó. Cô làm tôi cảm thấy mình như bị phản bội.
- Anh đúng là thằng điên, anh chẳng hiểu cái gì cả. Bố tôi sẽ làm tất cả để anh rời xa tôi. Anh tin ông sẽ để tôi sống với những gì mình mong muốn sao? Anh ngây thơ quá Tiến ạ.
- Về sau, khi tôi biết được điều đó thì đã quá muộn rồi.
Tiến đột ngột dừng lại, Châu đâm thẳng vào người anh. Cả hai nhìn nhau một lúc, không gian xung quanh bỗng như im ắng lại sau cái nhìn đó. (Ảnh minh họa)
Có những chuyện không phải chỉ cần muốn thì nó sẽ xảy ra đúng như kế hoạch. Đôi khi nó phải bị thay đổi. Hoặc là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Hoặc là thay đổi theo một chiều hướng xấu. Tiến vẫn quyết định sẽ rời khỏi thành phố này, bởi đơn giản, anh không thể chịu nổi được nó nữa. Nó đã gây cho anh quá nhiều tổn thương. Anh nghĩ ở nơi nào đó sẽ dễ thở và dễ sống hơn.
Trước khi đi, Tiến trả cô toàn bộ số tiền của chiếc xe máy mà cô đã đánh mất. Anh cho rằng đó không phải tiền của cô, và anh không muốn cô từ mang nợ anh chuyển sang mang nợ một người khác. Anh không cần số tiền vô nghĩa đó.
Châu không thể nào liên lạc lại với Tiến, anh thay đổi số điện thoại, email, facebook. Anh cắt đứt liên lạc với nơi đây, với cô, với mọi người. Giống như anh muốn để toàn bộ quá khứ và con người cũ của anh ở lại.
"Em đang buồn đấy à?" - Mạnh hỏi.
Châu lắc đầu, cô nhìn vào số tiền mà mình vừa đặt lên trên bàn của Mạnh:
- Em chỉ đang nghĩ như thế này có thực sự tốt đẹp hay không?
- Vậy em có nghĩ đến anh không?
Châu ngước nhìn Mạnh, không hiểu được ý tứ trong câu hỏi của anh. Mạnh mỉm cười, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi đột nhiên anh quỳ xuống, lấy một cái hộp màu đen nhỏ, hình vuông ra trước mặt cô. Cô biết đó là gì, và nó khiến cô thật sự bất ngờ. Mạnh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, hỏi rất rõ ràng và tự tin:
- Châu, lấy anh nhé? Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay lúc này. Như vậy em sẽ không lo sợ bị huỷ hôn nữa.
Châu có cảm giác có những tràng pháo hoa đang nổ rầm rộ bên cạnh mình. Những bông hoa đẹp đẽ và lấp lánh sắc màu. Cô không biết đây là thật hay là mơ nữa. Nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy.
Còn nữa...
Mọi chuyện giữa Châu và Tiến dường như đã kết thúc khi Tiến nhất quyết muốn dứt khoát với quá khứ. Nhưng họ là oan gia, liệu mọi chuyện có dừng lại dễ dàng? Và trước lời cầu hôn của Mạnh, Châu có đồng ý? Đón đọc phần 18 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 19/1 tại mục Eva Yêu. |