Tình yêu bỏ trốn (Phần 18)

Ngày 19/01/2018 18:59 PM (GMT+7)

Đúng lúc ấy, chiếc xe vào một vòng cua rất mạnh. Một chiếc xe tải từ đầu kia lao tới khiến cho Mạnh phải bẻ lái vào sát bên trong. Nhưng chiếc xe tải quá nặng, cả thân mình của nó từ từ đổ xuống. Châu nhìn lên, bầu trời đang dần dần bị nó che đi mất.

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!

Xung quanh là những tiếng thúc giục của mọi người. Châu ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thật ra đằng sau cảm giác bất ngờ chính là cảm giác bối rối. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới người đàn ông này, càng không bao giờ nghĩ anh sẽ cầu hôn cô như thế này.

"Em đồng ý chứ?" - Mạnh hỏi lại một lần nữa.

Nhưng em không hiểu gì về con người anh. Châu nghĩ trong đầu. Cô vẫn không hiểu hết được con người anh, cô chỉ biết anh là một người đàn ông rất tốt đẹp bên ngoài. Nhưng ở bên trong, anh có thật sự tốt đẹp như thế hay không? Cô đã trải qua một lần được cầu hôn, lần ấy cô đồng ý trong vội vàng. Đáng ra cô nên xem xét nó, lật qua lật lại để nhìn thấu vào tận bên trong.

Châu hít một hơi thật sâu, cuối cùng, cô vẫn gật đầu. Cô không biết nữa, nhưng cô có cảm giác nếu từ chối anh thì anh sẽ rất buồn. Năm nay cô đã gần hai mươi tám tuổi rồi, nếu không là anh thì còn là người đàn ông nào khác nữa chứ?

Mạnh vui mừng ôm chầm lấy Châu vào lòng. Những tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Hai người giống như là đang ở trong một lễ cưới thực sự. Châu đưa Mạnh đến gặp bố, ông có vẻ hài lòng về quyết định này của cô. Nhưng ông vẫn không tán thành, tác phong của ông là như vậy. Ông bao giờ khen ai cái gì cả.

- Cái Châu từ nhỏ đã sống trong sung sướng, cậu có thể cho nó được một cuộc sống như vậy từ đây đến cuối đời không?

"Bố!" - Châu nhăn mặt nhắc nhở.

Bố không để ý gì đến cô, nhìn Mạnh chờ đợi. Mạnh mỉm cười, gật đầu nói:

- Được ạ. Cháu nghĩ là mình sẽ lo được.

Đám cưới dự định tổ chức vào khoảng một tuần nữa. Thiệp mời đã được gửi đi. Lúc đến nhà Bích đưa cho cô ấy thiệp mời thì cô có hỏi cô rằng:

- Cô không lo bị từ hôn nữa đấy chứ!

Châu mới nhớ ra là mình cần phải mời Đoàn và Cẩm Lê. Ít nhất thì cô cũng đã sống cùng anh ta những ba năm trời. Tình cảm của anh ta là gì cô không biết, nhưng tình cảm của cô là thật. Cô thật sự coi anh là bạn trai của mình.

Lượng độc giả đọc truyện của Châu ngày một tăng cao. Đã có một số người hỏi mua truyện của Châu để chuyển thể nhưng cô vẫn còn phân vân. Cuối cùng Châu nghĩ rằng để đến sau lễ cưới rồi tính.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 18) - 1

Tình cảm của anh ta là gì cô không biết, nhưng tình cảm của cô là thật. Cô thật sự coi anh là bạn trai của mình. (Ảnh minh họa)

Trước ngày cưới một hôm, Châu vô tình đá vào cái hộp kỷ vật mà đợt trước Thảo có đem đến. Châu bỏ từng thứ ra xem một, đột nhiên trong lòng trào lên một chút buồn. Anh ta giờ này thế nào nhỉ? Liệu đã tìm được cô bạn gái mới nào chưa? Châu thở dài, cô đóng kỷ vật vào một chiếc thùng rồi đem ra ngoài cửa để. Ngày mai cô lao công có thể sẽ giúp cô mang nó đi.

Tiến đang ở trong một ngôi nhà cũ nát ở vùng ngoại ô. Anh không có việc làm, cũng chưa tính đến chuyện sẽ làm gì ở đây nữa. Anh vẫn còn một số tiền tiết kiệm để trang trải. Tiến muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu vào công việc mới.

Đang ngồi ở đầu hè hút thuốc, nhìn mấy anh chàng trong khu trọ đang chuẩn bị làm một bữa lẩu thì Tiến thấy bố của Châu đi đến. Ông già lúc nào cũng biết anh ở đâu để mà xuất hiện. Ông già thích xen vào cuộc đời anh như cuộc đời của con gái ông ta. Anh vì ông mà đau khổ nhiều. Nhưng anh không ghét ông.

- Cậu thật sự ở nơi này sao?

Tiến nhìn xung quanh, nhún vai:

- Nếu ông không vừa ý thì có thể ra về.

- Tôi cũng muốn ra về nhưng tôi có một việc muốn nhờ cậu.

- Tới phá lễ cưới của con gái tôi.

Tiến ngước nhìn người đàn ông, cười khùng khục. Đợt trước khi anh còn yêu Thảo, thì ông ta đến bảo anh quay lại với con gái của ông. Giờ con gái ông cưới, ông bảo anh quay về để phá lễ cưới. Anh là thuộc hạ của ông ta hay sao?

"Này bác!" - Tiến nói giọng giễu cợt - "Trông tôi có giống như còn chút liên quan gì đến con gái của bác nữa không?"

- Tất nhiên là còn. Cậu luôn yêu nó, đó là lý do cậu chọn vào cái công ty đó. Cậu tưởng tôi không biết sao? Mọi thứ xung quanh con gái, tôi đều biết. Và cả cậu nữa.

Tiến im lặng, anh đang suy nghĩ đến chuyện mấy năm qua mình bị theo dõi mà không hay.

- Dù thế nào, con gái ông cũng nên có một hạnh phúc viên mãn. Xin lỗi, tôi không muốn tham gia vụ này.

Lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng giữa hai nhà, ai cũng nói Châu và Mạnh rất đẹp đôi. Đoàn và Cẩm Lê cũng tới, cũng với những đứa con của họ. Châu nghe đâu vợ chồng Đoàn đang kinh doanh hàng ăn, làm ăn rất phát đạt. Khi cô mang rượu tới gần, anh ta đứng dậy nói:

"Xin lỗi cô, thật sự những năm tháng trước là một điều đẹp đẽ với tôi." - Cẩm Lê liền huých tay chồng sau khi nghe những lời đó. Đoàn đằng hắng giọng sửa lại - "À, tôi… cô… Ý tôi nói là cô sẽ được hạnh phúc."

Châu mỉm cười:

- Đừng lo, lúc chia tay anh, tôi không đau lòng lắm. Chỉ là tôi bị anh chơi một vố quá lớn thôi.

Những tháng ngày đó đều đã trở thành dĩ vãng. Nhưng đó không hẳn là một nỗi đau. Cuộc đời người ta giống như một dòng sông, một khúc quanh là một biến cố.

Khi Châu bước lên xe đưa dâu do Mạnh tự lái, Châu có quay lại nhìn bố mình. Ông vẫn thâm trầm, không tỏ ra là hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Ông luôn khiến người ta cảm thấy áp lực. Châu thở dài, nói:

- Ngay cả trong lễ cưới bố cũng chẳng vừa lòng với em nữa.

Mạnh nắm lấy tay của Châu, nói:

- Anh biết bố là một con người như thế nào. Ông chỉ đang tỏ ra như vậy thôi.

Chiếc xe phóng vụt đi, bỏ lại đằng sau là tiếng hò reo của mọi người. Châu đưa chiếc nhẫn cưới lên vầng mặt trời, nheo mắt nhìn ngắm. Vậy là cô đã thật sự có chồng rồi. Anh sẽ khiến cô hạnh phúc. Cô sẽ tin là như vậy. Nếu như anh có lừa dối cô, có lẽ cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Cuộc đời cô đâu phải chưa bao giờ bị lừa? Như Tiến đã từng nói, cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ.

Tiến!

Cái tên này chợt vụt lên trong đầu khiến cho Châu bồi hồi. Tại sao cô lại nhớ đến anh ta nhỉ? Châu lắc đầu, để cho mọi hình ảnh về Tiến tan biến đi.

"Em không sao chứ?" - Mạnh quay sang hỏi.

Châu đưa tay lên day nhẹ trán, đáp:

- Không có gì, chắc ban nãy em uống nhiều rượu quá.

- Em có muốn ra đâu đó chơi không? Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh muốn dành cho em những điều lãng mạn.

Châu gật cười, cười thật tươi. Cô đã luôn mơ ước một lễ cưới mà mình không phải ràng buộc đến những lễ nghi. Cô muốn có một lễ cưới tự do chỉ gồm toàn người thân và bạn bè.

- Nhưng anh chưa bao giờ kể với em về con người anh cả.

Đúng lúc ấy, chiếc xe vào một vòng cua rất mạnh. Một chiếc xe tải từ đầu kia lao tới khiến cho Mạnh phải bẻ lái vào sát bên trong. Nhưng chiếc xe tải quá nặng, cả thân mình của nó từ từ đổ xuống. Châu nhìn lên, bầu trời đang dần dần bị nó che đi mất.

"Mạnh!" - Châu hét toáng lên.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 18) - 2

Cô ngồi thụp xuống, gào khóc như một đứa trẻ. Tim gan của cô đều theo đó mà vỡ tung ra. (Ảnh minh họa)

Chiếc xe tải đổ ụp xuống một nửa bên xe của Mạnh và Châu. Không may, nó đè luôn cả vào Mạnh. Châu hốt hoảng đứng nhìn. Cô thấy từ ghế lái, một dòng máu bắt đầu chảy ra. Ở trên bàn tay của Châu vẫn còn là bàn tay anh đang nắm thật chặt.

Châu cố đớp hơi lấy không khí, cô không thể nào thở được. Hai tròng mắt nóng ran. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Hôm nay là ngày cưới của cô cơ mà! Châu mếu máo khóc. Cô lấy điện thoại ra ấn trong vô thức. Ai đó phải đến cứu anh ấy, làm ơn.

"Bố, bố cứu con với!" - Châu nói, cô đang cố gắng diễn đạt nó một cách thật bình thường. Một số người dân bắt đầu tới, lôi cô ra khỏi hiện trường. Châu hất họ ra, hét lên:

- Đừng kéo tôi ra nữa, để tôi ở đây với chồng tôi. Anh ấy đang đau.

Nhưng từ đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng nói quen thuộc:

- Châu, tôi là Tiến. Có chuyện gì vậy?

Lúc này Châu mới bật khóc thực sự. Cô ngồi thụp xuống, gào khóc như một đứa trẻ. Tim gan của cô đều theo đó mà vỡ tung ra. Tất cả là tại cô, tại cô mà anh phải đi tới đây. Nếu cô từ chối anh thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Châu nói:

- Mạnh và tôi gặp tai nạn. Anh ấy chảy nhiều máu lắm.

Giọng của Tiến như trở nên vội vàng hơn:

- Cô đang ở đâu?

- Tôi không biết nữa.

- Châu, cô phải bình tĩnh. Nghe không? Còn nước còn tát. Gọi cho cấp cứu đi. Sau đó miêu tả lại chỗ cô đang đứng, tôi sẽ đến ngay.

Sau đó Tiến cúp máy nhanh chóng. Châu bị những người dân bế ra khỏi chiếc xe. Họ đang huy động những chiếc xe kéo để kéo chiếc xe tải ra. Châu nhìn vào bàn tay của Mạnh, liệu có hy vọng nào cho anh và cô không? Nếu anh khoẻ mạnh trở về bên cô, cô chắc chắn sẽ không cần phải biết anh là ai nữa. Cô sẽ yêu anh hết lòng.

Nhưng con người ta luôn luôn như vậy, phải đến khi mọi thứ xảy đến rồi mới hối hận. Lúc ấy thì đã quá muộn.

Còn nữa...

Hạnh phúc chẳng tày gang thì nỗi đau đã đến, Mạnh có vượt qua được cơn nguy kịch này? Nếu anh không còn nữa, liệu Châu sẽ phải đối mặt với cuộc sống này ra sao?

Đón đọc phần 19 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 20/1 tại mục Eva Yêu.

Yên Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình