Châu lau nước mắt, nấc lên một cái. Cô cúi đầu, không biết phải nói gì với ông nữa. Hai người luôn nói những lời khó nghe với nhau trong một khoảng thời gian quá dài. Điều ấy khiến cho những lời yêu thương như bay biến.
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Trước khi đi khỏi thành phố này, vào một buổi chiều, bố của Châu đến tìm Tiến. Sự bất ngờ không báo trước này khiến cho Tiến cảm thấy bối rối, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản để tiếp đón ông. Người khiến cho Tiến có áp lực nhất chỉ có thể là bố Châu, cho dù là bao nhiêu năm nữa thì vẫn vậy.
Lúc đó Thảo đứng ở trong bếp nghe cuộc nói chuyện. Đại loại là ông ta đến để xin lỗi. Thảo không ưa ông ta, và cả con gái của ông ta nữa. Hai người họ thay nhau đến tìm Tiến như thể muốn anh quay trở lại. Thảo không biết được thật sự giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nghĩ đã chia tay rồi thì một là không nên làm bạn, hai là không cần phải gặp lại nữa.
Được một lúc thì bố Châu ra về, ông lịch sự chào Thảo, cô cũng đáp lại. Người đàn ông này có một uy lực rất lớn, khi ông nhìn thẳng vào mặt cô, ông cũng khiến cô không được thoải mái. Đợi cho người đàn ông đó đi hẳn, Thảo mới hỏi:
- Một số chuyện linh tinh thôi.
- Anh sẽ đi nữa chứ? Hay vì ông ta đến mà ở lại.
Tiến nhìn căn nhà đầy những thùng các tông, anh vuốt tóc Thảo:
- Đương nhiên là đi. Anh chán nơi này quá rồi.
Tiến vẫn thường xuyên theo dõi những câu chuyện của Châu ở trên mạng, và anh giấu Thảo lén mua cả truyện của cô nữa. Tiến biết nó, đây là tác phẩm đầu tay của Châu, nó được viết vào sáu năm trước. Và chẳng ai biết được anh là người đầu tiên được đọc nó. Anh biết cô là người có tài năng, nhưng chưa dám bộc lộ. Cô không muốn mình bay quá cao, vì sợ bố cô sẽ bẻ cánh.
Châu đã dần được người hâm mộ đón nhận, những người bên công ty của Mạnh hỗ trợ truyền thông cho cô rất tốt. Cô có những buổi họp báo, những buổi ký tặng sách… Thậm chí có nhà làm phim đã định mời cô viết kịch bản cho tập truyện đầu.
Cứ từng bước như vậy, cô khẳng định chính mình. Châu kín tiếng về đời sống riêng tư nên nhiều khi các fan của cô còn lấy cô ra làm nhân vật chính để họ viết truyện. Ngoài việc họ biết cô là tác giả nổi tiếng ra thì chẳng còn gì khác. Trên mạng cũng không có quá nhiều thông tin.
Cứ từng bước như vậy, cô khẳng định chính mình. Châu kín tiếng về đời sống riêng tư nên nhiều khi các fan của cô còn lấy cô ra làm nhân vật chính để họ viết truyện. (Ảnh minh họa)
- Anh cho rằng em theo đuổi hình tượng như thế này sẽ được lòng fan hơn sao?
Mạnh ký cái roẹt vào một bản hợp đồng, đưa cho một người đàn ông cấp dưới của mình. Anh ta nhận lấy rồi đi ra ngoài. Mạnh xoay cái ghế, không nhìn Châu mà trả lời:
- Em có đầy đủ chất liệu để trở thành một con người như thế. Là tác giả viết truyện trinh thảm, là nữ giới, không có thông tin trên mạng, không có thông tin trên bìa sách. Chưa kể, em ít khi dùng mạng xã hội. Các bức ảnh và dòng tâm trạng đều vu vơ chẳng nói lên được điều gì. Em là một tác giả bí ẩn và hấp dẫn người đọc. Em chính là một câu chuyện trinh thám của họ đấy.
Châu bật cười, cô lắc đầu:
- Nghe anh nói vậy khiến em sợ chính bản thân mình đấy.
Mạnh đang định đáp lại gì đó thì điện thoại Châu rung lên. Khuôn mặt của Châu co lại khi nhìn thấy người gọi.
"Sao thế?" - Mạnh hỏi.
Châu ngẩng đầu, nói khẽ:
- Đoàn.
Phải đến tận hồi chuông thứ ba thì Châu mới nghe máy của Đoàn. Anh ta hét lên trong điện thoại bằng một sự tức giận:
- Cô bị điếc à? Cô dùng điện thoại cái kiểu gì mà không nghe máy hả?
"Có cần tôi ngắt điện thoại ngay bây giờ không?" - Châu nói.
Đoàn thở dài:
- Châu, bố cô vừa bị đột quỵ. Hiện đã được đưa đến bệnh viện rồi.
Khuôn mặt Châu biến đổi, cô không nói gì cả. Mạnh nhìn cô, cố đọc ra những suy nghĩ nhưng lần này thì không. Anh không đọc được tâm lý của cô.
"Lâu chưa?" - Châu cố gắng hỏi lại bằng một giọng bình thường nhất có thể.
- Cách đây ba mươi phút trước. Tôi đang cùng với Cẩm Lê đến đó.
- Tại sao hai người lại biết?
Đoàn như phát điên:
- Cô đừng có giở cái giọng của một tác giả trinh thám nữa, bố cô sắp chết rồi đó. Là tôi và Cẩm Lê sống ăn bám ở căn biệt thự của ông nên mới bắt gặp ông bị ngất trên sàn nhà. Được chưa? Cô còn gì thì hỏi một lèo để tôi trả lời xong tôi đến chỗ ông ấy. Cô thật sự không có chút lo lắng nào sao hả Châu?
Bàn tay cầm điện thoại của Châu đã run lên bần bật, cô nhìn Mạnh, nở một nụ cười như mếu.
- Đọc địa chỉ bệnh viện đó đi, tôi sẽ đến.
Suốt cả đường đi, Châu không nói câu gì. Hai bàn tay cô vẫn run như vậy, Mạnh định nắm lấy tay cô nhưng hình như cô đang cố tình tránh anh. Châu bật radio, chuyển kênh liên tục mà không cần biết nó đang phát cái gì. Cuối cùng Mạnh giúp cô tắt nó đi. Anh hiểu cô không muốn nghe, cô chỉ đang căng thẳng muốn tìm một cái gì đó át đi sự căng thẳng đó thôi.
- Đừng lo, bố sẽ không sao đâu.
- Câu nói cuối cùng bố nói với em là nếu mày bước qua khỏi cánh cổng đó, tao với mày không còn bố con gì nữa. Lẽ ra lúc đó em nên nói với bố rằng em rất thương ông, nhưng em phải đi.
- Bố em sẽ sống để em nói được điều đó.
- Ông ấy cả đời đều cô độc trong hận thù. Ngày mẹ em bỏ đi, ông đổ tội cho tất cả đàn bà và tình yêu trên thế giới này.
- Đó là lý do ông ngăn cản em yêu Tiến và những người khác sao?
Châu gật đầu:
- Phải, bố luôn thích dùng cách mạnh bạo nhất. Dường như ông muốn người khác hiểu thấu được nỗi đau trong ông, lại dường như không muốn bộc lộ ra cho người khác thấy.
Vừa đến bệnh viện, Châu đã chạy thẳng đến phòng cấp cứu, cô định xông vào nhưng Đoàn và Mạnh đã ngăn cô lại. Châu chỉ còn bố là người thân duy nhất, nếu ông bỏ cô đi thì cô sẽ hối hận đến chết. Cô là một đứa con bất hiếu, bướng bỉnh, cô là nghiệp chướng của ông. Khoảng hơn hai tiếng sau, bác sĩ ra thông báo cho Châu biết một số thủ tục cần phải làm để nhập viện cho ông.
- Mọi chuyện có thể coi như là ổn vì được phát hiện kịp thời. Nhưng đương nhiên vẫn có ảnh hưởng.
Bố được chuyển sang phòng sau cấp cứu, cả người ông cắm đầy những kim truyền. Sao đến lúc này rồi Châu mới thấy ông hiền từ đến vậy. Khi ông nằm trên giường bệnh, không thể hô mưa gọi gió đến cuộc đời của ai, không thể ngăn cấm cô làm điều gì cô mới thấy ông là một người hiền từ, dễ gần. Bao năm qua, ông đã gồng mình để tạo dựng một vỏ bọc quá hoàn hảo.
Khuôn mặt Châu biến đổi, cô không nói gì cả. Mạnh nhìn cô, cố đọc ra những suy nghĩ nhưng lần này thì không. Anh không đọc được tâm lý của cô. (Ảnh minh họa)
Đến khi bố tỉnh lại, cô liền ôm lấy bố vào lòng mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông cười nhẹ, vuốt tóc cô như lúc cô còn là một đứa trẻ. Ông nói:
- Đừng khóc!
Châu lau nước mắt, nấc lên một cái. Cô cúi đầu, không biết phải nói gì với ông nữa. Hai người luôn nói những lời khó nghe với nhau trong một khoảng thời gian quá dài dài. Điều ấy khiến cho những lời yêu thương như bay biến.
- Con xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh chăm sóc bố. Con đúng là đồ bất hiếu!
Châu gục đầu lên bàn tay của bố.
"Châu…" - Bố khó nhọc nói.
Châu lắc đầu:
- Bố nghỉ đi, bố không cần phải nói gì với con cả. Đợi bố khoẻ lại, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Về những năm tháng mà chúng ta đã bỏ phí.
"Không." - Bố gàn cô lại - "Đừng đi, bố sẽ không nghỉ. Con phải nghe bố nói chuyện này Châu ạ."
Châu nhìn bố, thấy được những khác lạ trong mắt ông. Đó dường như là một sự hối hận, cô chưa bao giờ thấy ông có biểu hiện này. Đó là biểu hiện của một người đã thua cuộc. Bố nói:
- Năm đó, Tiến biết con đang diễn trò. Bố biết con không thể lừa cậu ta được nên đã đến tìm và ép cậu ta rời bỏ con.
Châu im lặng.
- Đừng trách bố, bố chỉ luôn nghĩ những điều tốt đẹp dành cho con. Nhưng bố không biết nó lại khiến con đau khổ đến vậy. Bố xin lỗi! Nhưng hãy tìm Tiến, bố tin hai đứa vẫn còn yêu nhau… Cậu ấy sắp đi rồi. Hãy đuổi theo trước khi quá muộn.
Châu bật khóc, cô chỉ biết gục đầu trên ngực bố mà khóc thôi. Cô làm gì được đây? Dù biết chuyện này mở ra một sự thật mới, nhưng cô và anh không thể nữa. Anh đã là một người bố, một người chồng. Anh ấy có gia đình riêng. Làm sao cô có thể đến tìm anh và nói những chuyện từ sáu năm trước được.
- Bố thật sự xin lỗi, bố đã quá ích kỷ!
- Bố nghỉ đi, đừng nói gì nữa. Con sẽ chuyển về nhà để chăm sóc cho bố.
"Thật chứ?" - Bố vui mừng hỏi lại. Còn Châu thì đau lòng gật đầu. Dù có thế nào, ông ấy vẫn là bố của cô. Là người thương yêu cô hết mực. Chỉ là đôi lúc, tình yêu đó đã đi lạc lối thôi.
"Châu!" - Ở bên ngoài cửa có tiếng gọi. Khi châu quay lại, thì thấy đó là Bích.
Châu chạy ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy Bích lại biết cô ở đây.
- Cô phải giúp Tiến.
- Giúp cái gì mới được?
- Anh ta đang đánh nhau ở trên phố. Tôi gọi điện mãi cô không nghe máy mới hỏi Mạnh.
Châu cười:
- Chuyện của anh ta, tôi lo làm sao được?
Bích như đã rất vội rồi, cô ta tìm từ để diễn tả:
- Trời… cô… thôi được rồi, cả công ty vừa định tới chia tay Tiến rời đi, thì thấy anh ta đang đứng đánh nhau với một người đàn ông. Hình như là tình địch.
- Tình địch?
- Cô không biết gì sao? Thảo lừa dối Tiến. Cái thai không phải là của anh ấy.
Còn nữa...
Trước việc Tiến bị lừa gạt, và sự thật về sáu năm trước anh đã rời khỏi cô thì Châu sẽ có đủ can đảm để đến chứ? Cô giờ đã là một tác giả nổi tiếng, có đời tư bí ẩn và một người đàn ông hết mực yêu thương. Châu sẽ lựa chọn thế nào? Đón đọc phần 17 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 18/1 tại mục Eva Yêu. |