Tình yêu bỏ trốn (Phần 19)

Ngày 20/01/2018 18:53 PM (GMT+7)

Châu khóc không thành tiếng, hai bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nỗi đau này là quá lớn, dường như nó khiến cô có thể chết đi ngay được. Nhưng đáng buồn là không, cô không chết.

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Phải mất đến ba mươi phút người ta mới dời được chiếc xe ra. Châu không dám nhìn vào cơ thể của Mạnh, cô sợ mình sẽ bị ám ảnh đến suốt cuộc đời. Người ta gọi cô, nhưng cô không nghe thấy. Châu vẫn đang mặc váy cưới, một góc váy còn thấm máu của Mạnh.

- Cô gì ơi, cô không sao chứ?

Những tiếng hỏi cứ vang lên khiến Châu chỉ biết bịt chặt tai lại. Cô không muốn nghe ai nói nữa, cô muốn thoát khỏi thế giới này.

Đột nhiên một người kéo cô lại, anh ấn khuôn mặt cô vào ngực anh, đồng thời ôm cô thật chặt. Sự mềm mại và hơi ấm từ anh khiến cô như dịu bớt được phần nào. Châu không cần biết người này là ai, có phải là Mạnh hay không. Châu khóc không thành tiếng, hai bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nỗi đau này là quá lớn, dường như nó khiến cô có thể chết đi ngay được. Nhưng đáng buồn là không, cô không chết.

Chuyện này còn lan truyền rất lâu sau đó, những câu chuyện trên mạng được kể theo nhiều cách khác nhau, nhưng không có câu chuyện nào hoàn toàn đúng sự thật. Châu dành thời gian để đọc chúng, ghi lại và sáng tác. Việc Mạnh chết đã đánh vào sâu trong tiềm thức cô một ước muốn cháy bỏng. Cô vẫn phải sống vì anh, và phải viết cho anh.

Châu không làm tác giả trinh thám nữa, cô chuyển qua viết tình cảm. Không phải dạng sướt mướt, mà truyện của cô rất dữ dội, đôi lúc có hơi mạnh bạo. Các nhân vật trong truyện đến bên nhau rồi lại xa nhau trong chớp nhoáng, như các phân tử va đập vào nhau. Không biết đến bao giờ mới gặp lại.

Từ khi Mạnh đi mất, Châu cảm thấy cuộc sống mình có một chút trống trải. Không có ai hỏi han, không có ai lên tiếng thúc giục cô phải viết truyện cho anh đọc. Những tháng ngày ấy tuy không quá nồng nàn, nhưng đó vẫn là một kỷ niệm sâu đậm.

Châu không định sẽ nắm giữ công ty của Mạnh, dù anh là chồng cô. Cô chuyển sang cổ phần hoá, và bản thân chiếm giữ nhiều cổ phần trong đó. Châu nghĩ mình không giỏi điều hành công ty, cô nên gửi gắm nó đến một người thật sự tài năng.

Bố không còn ngăn cấm cô một chuyện gì nữa, cô có thể tự do làm những điều cô muốn. Năm đó, Châu khoảng hai mươi chín tuổi, vẫn độc thân. Hai bố con sống trong một ngôi nhà rộng lớn, làm những việc nhã nhặn như đọc sách, vẽ tranh, viết lách, hoặc là tỉa cây cảnh. Bố ngày càng nói chuyện nhiều hơn, nhiều hơn trước kia. Châu có cảm giác ông đã bắt đầu mở rộng lòng mình ra rồi.

- Tại sao em không mặc áo vào? Trời lạnh lắm.

Châu ngước mắt lên nhìn Tiến, anh đã đến đây từ lúc nào nhỉ? Châu đang ngồi vẽ một bức tranh phong cảnh trong vườn. Bức tranh mới chỉ dừng lại ở phần phác hoạ.

- Em… Em không thấy lạnh.

Tiến cởi áo khoác của mình ra, choàng vào cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào bức tranh dang dở và nói:

- Như thế này đã được gọi là vĩ thanh chưa nhỉ? Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu người đến và đi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại hai chúng ta.

Châu cười khẽ:

- Em không biết nữa, nhưng mọi chuyện hình như đã đi quá xa.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 19) - 1

Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu người đến và đi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại hai chúng ta. (Ảnh minh họa)

Trên ngón áp út của Châu vẫn là chiếc nhẫn mà Mạnh đã cầu hôn. Cô muốn cho người khác biết cô là người đã có chồng, như thế họ sẽ giữ khoảng cách với cô. Tiến cũng nhìn chiếc nhẫn đó, anh im lặng. Tiến trở lại công ty cũ làm việc, nhưng là ở một vị trí khác. Anh là người làm việc tốt, điều đó ai cũng phải công nhận. Đương nhiên vẫn có một số kẻ không vừa lòng, họ cho rằng anh được thiên vị.

- Ngày mai là đám cưới của Bích, em sẽ đến chứ? Cô ta cứ hỏi anh mãi chuyện của em.

Từ khi chuyện đó xảy ra, Châu ít khi liên lạc lại với những người cũ. Cô sống bình lặng hơn, và cũng không đấu tranh cho điều gì nữa cả. Cái gì đến và đi đều là lẽ tự nhiên, trong Phật giáo gọi đó là vô thường. Và chúng ta nên thuận theo nó. Kẻ nào biết thuận theo, kẻ đó sẽ có một cuộc đời thanh thản.

- Ngày mai à? Em sẽ suy nghĩ.

- Có việc gì mà em phải suy nghĩ?

"Anh có biết tại sao em phải cắt đứt với những người cũ không?" - Châu hỏi.

Tiến lắc đầu, anh im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Châu nói tiếp:

- Đó là vì họ đều biết Mạnh, họ đều biết quá khứ của em. Con người ta dễ dàng nhớ những chuyện đau lòng, hoặc là chuyện không mấy tốt đẹp của người khác. Họ chẳng cần biết là đối phương có đau đớn hay không, họ cứ moi móc ra thôi.

Tiến thở dài, bảo:

- Anh thì sao?

- Anh à? Anh cũng là một quá khứ đau lòng của em.

Trong đám cưới của Bích, mọi người hầu hết đều mặc một màu hồng phấn hoặc là màu trắng. Chỉ riêng Châu là mặc một màu đỏ chói. Cô cũng không biết về vấn đề này cho lắm, đám cưới của một designer bao giờ cũng quan trọng hình thức mà. Lẽ ra cô nên hỏi concept về trang phục trước khi tham gia.

"Cô vẫn biết cách nổi bật đấy Châu." - Bích mặc một bộ đồ cô dâu, bước đến ghé tai Châu nói nhỏ. Bên cạnh Bích là chồng, một người đàn ông rất quen nhưng cô không nhớ ra anh ta là ai.

- Đây là Khải, đồng nhiệp cũ của cô đấy. Nhớ không?

À, hoá ra là đã từng làm chung. Vậy mà cô chẳng nhớ gì cả. Châu cười gượng, cô gật đầu cho có lệ. Nếu cô nói không nhớ thì e là quá bất lịch sự. Bích bỏ qua màn chào hỏi rườm rà, cô ta kéo tay Châu, chỉ về một phía:

- Cô có thấy anh chàng trong góc kia không?

Châu nhìn theo hướng chỉ của Bích, nhíu mày. Anh ta vội vàng quay đi khi cô vừa chạm ánh nhìn vào anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuôn mặt còn rất trẻ trung. Trông như một gã công tử nhà giàu.

- Sao hả? Anh ta thì sao?

- Tôi để ý anh ta nhìn cô nãy giờ. Cô không biết à?

Châu nhún vai, cười:

- Nhìn thì cũng có gì mà ngạc nhiên. Tôi mặc bộ đồ đỏ thế này thì cá là không chỉ có riêng anh ta đâu.

- Cũng phải. Thế Tiến đâu?

Châu nhìn quanh, không thấy anh đâu cả. Mới vài phút trước anh bảo ra ngoài có chút việc, chắc là đi nghe điện thoại. Châu lắc đầu:

- Không biết.

Bích thở dài:

- Cô cũng nên chọn một người đi. Bây giờ cô chưa thấy sao, chứ sau này sẽ hối hận đó. Có một người ở bên, tối ngày trò chuyện cũng vui.

- Tôi hối hận ngay từ bây giờ rồi. Tôi hối hận vì đã không kết hôn với Mạnh sớm hơn.

- Cô đúng là… Chẳng lẽ Tiến, người cô từng yêu tha thiết cũng không được sao?

Châu bật cười:

- Người ơi, anh ta không còn yêu tôi nữa. Mọi chuyện tính đến nay cũng đã tám, chín năm trôi qua rồi. Rất nhiều chuyện đã thay đổi.

- Vậy cô lý giải cho tôi biết tại sao mà Tiến không chịu yêu người khác, lấy người khác? Anh ta cũng ngoài ba mươi rồi chứ có phải thanh niên gì nữa đâu. Anh ấy đang đợi cô.

"Xin lỗi!" - Một giọng trầm ấm đằng sau lưng khiến Bích và Châu phải cắt ngang câu chuyện. Châu quay lại nhìn người đàn ông ấy, chính là người đàn ông mà Bích nói đã nhìn cô nãy giờ. Anh ta mỉm cười, có lẽ lại ngại ngùng. Rồi anh mới nói tiếp:

- Tôi biết cô là ai nên có lẽ chỉ mình tôi phải giới thiệu thôi. Tôi là Thiên, bạn của Mạnh. Chắc cô không nhớ, có đôi lần chúng ta gặp nhau ở công ty của anh ấy.

Lại một người nữa mà cô không biết là ai. Có lẽ bộ não của cô được cấu tạo để quên đi khuôn mặt và cái tên của người khác. Dù sao thì Châu vẫn phải gật đầu tiếp, dù chẳng thể nào nhận ra anh ta là ai.

- Tôi rất hâm mộ cô, cô viết truyện hay lắm!

Tình yêu bỏ trốn (Phần 19) - 2

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuôn mặt còn rất trẻ trung. Trông như một gã công tử nhà giàu. (Ảnh minh họa)

Bích nháy mắt, cô ta tự động rút lui, để lại không gian cho Châu và anh ta. Châu lườm Bích, đúng là chẳng có chút chí khí bạn bè gì cả.

"Được rồi, anh muốn gì?" - Châu không muốn nói chuyện dùng dằng nhiều, cô muốn anh đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi.

- Thế thì xin lỗi, nếu làm quen thì chúng ta đã quen nhau từ trước rồi. Tôi xin phép, tôi phải ra với bạn trai của tôi.

- Bạn trai của cô? Cô có bạn trai mới rồi sao?

Cái câu bạn trai mới khiến cho Châu cảm thấy hơi chạnh lòng. Đó giống như là một lời buộc tội cô, dù họ chẳng sống cho cô ngày nào cả. Châu không nhìn người đàn ông đó, bước qua anh ta. Đương nhiên là cô chưa có bạn trai mới, cô chỉ cố tình nói vậy để thoát khỏi anh ta thôi. Châu biết được ý định của những người đàn ông. Không phải là cô kiêu ngạo gì đâu, nhưng cô cũng biết được đâu là một mối quan hệ nên giữ gìn, đâu là những mối quan hệ nên bỏ qua.

- Sao cô có thể đối xử với người chồng đã chết vì cô như thế?

- Nó chẳng liên quan gì đến anh.

- Tôi đã từng nghe tình sử của cô. Cô chỉ quen chớp nhoáng người ta để moi tiền của rồi chạy mất. Hoặc là ép người ta từ hôn.

Châu không muốn nói gì cả, tiếp tục bước đi. Nhưng cô vừa mới dợm bước đi thì thấy Tiến đứng ngay sau lưng người đàn ông đó. Anh nhìn cô, trên tay là hai ly rượu. Anh mỉm cười thật tươi với cô. Anh đang vui mừng vì cô bị chửi bới à? Châu không nhìn ra được sự chế giễu trong đó. Nó giống như là hạnh phúc hơn.

Châu nhìn lại anh, mỉm cười, nhưng là cười nhạt. Hẳn là anh đang hiểu lầm, cô nói bạn trai mới là anh.

Còn nữa...

Liệu Châu có quay trở lại với Tiến và bắt đầu cuộc sống mới hay cô sẽ mãi đắm chìm trong quá khứ với Mạnh? Hay Châu có tìm tới một hạnh phúc mới khác hoàn toàn không liên quan tới quá khứ của cô?

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn Vào 19h00 ngày 21/1 tại mục Eva Yêu.

Theo Yên Chi (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Tình yêu bỏ trốn