Nhưng nỗi đau bây giờ không còn quan trọng bằng cái chuyện khủng khiếp này nữa. Đó là toàn bộ thiệp mời đã được gửi đi. Và đặc biệt, cái tấm đẹp nhất, viết chữ rồng bay phượng múa nhất cũng đã được gửi tới Tiến. Trời đất, cô sẽ thành một trò cười mất. Phải làm sao đây...
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Châu cố gắng gọi điện lại thì Đoàn không nghe máy. Châu đành phải nhắn tin cho anh ta: “Anh lại làm mất chìa khoá rồi đúng không? Về nhà và nhấc cái chậu hoa đá lên là thấy. Em để dưới đấy. Còn nữa, em đã phát xong thiệp cưới rồi, anh thì sao?”
Rất nhanh sau đó, Đoàn gửi tin nhắn lại: “Chưa. Anh xin lỗi! Chúng ta đừng lấy nhau có được không? Anh chưa sẵn sàng.”
"Cái gì cơ?" - Châu hét lên, đứng bật dậy. Cô trợn mắt nhìn cái điện thoại của mình.
Tất cả mọi người, kể cả Tiến đều nhìn cô lại “phát bệnh”. Châu là kiểu người rất khó giấu cảm xúc, cô ấy yêu ai ghét ai thì đều hiện hết trên khuôn mặt. Kể cả chuyện xúc động trước một vấn đề nào đó, cô cũng không kìm nén nổi.
"Sao thế?" - Bích ngẩng đầu hỏi - "Điện thoại cô có kẹo cao su à?"
- Không! Có gì báo sếp nghỉ hộ tôi. Tôi có chuyện gấp.
Khuôn mặt lo lắng và nghiêm túc của Châu khiến Bích không thể đùa nổi. Cô ta thất thường thật, mới vừa nãy còn hí hửng mừng vui vì sắp được lấy chồng đến thế kia mà. Mọi người nhìn theo Châu vội rời đi, Tiến cũng trầm ngâm nhìn theo cô. Những bản thiết kế trên màn hình vẫn còn dang dở.
…
Châu chạy thật nhanh về căn nhà của cô và Đoàn. Khi mở cửa ra, mọi đồ đạc đều vẫn còn nguyên đó, kể cả mấy tấm thiệp anh đã viết sẵn tên bạn bè mình. Chỉ riêng quần áo của anh là không thấy đâu.
Châu lắc đầu, không thể như vậy được. Hôm qua anh ấy vẫn còn nằm bên cạnh cô, ôm cô ngủ cơ mà. Và vài hôm trước, anh ấy mới cầu hôn cô. Cả hai đều tự bỏ tiền tổ chức lễ cưới, không dựa vào gia đình nên đã tự chọn ngày, tự thuê dịch vụ cưới. Anh là trẻ mồ côi, không có bố mẹ, còn cô thì… cô cũng không muốn nói cho bố biết nên cả anh và cô đều chẳng có chút gánh nặng nào về gia đình. Cô cũng đã tích cóp đủ tiền cùng anh làm một lễ cưới hoành tráng. Mãi mới đi được tới đoạn đường này, tại sao khi không còn chút vướng bận nào nữa, thì anh lại bảo không muốn lấy cô?
Cố gắng gọi điện thêm vài lần nữa, cuối cùng thì Đoàn cũng chịu nhấc máy. Ở bên anh là đường phố thì phải, cô có thể nghe thấy tiếng còi xe.
- Anh đang đùa em đúng không? Mau về nhà đi. Anh có biết em đã mời cưới mọi người rồi không?
- Anh biết, nhưng Châu, anh không thể lấy em được.
- Tại sao?
- Anh không thể. Đột nhiên anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng.
Mãi mới đi được tới đoạn đường này, tại sao khi không còn chút vướng bận nào nữa, thì anh lại bảo không muốn lấy cô? (Ảnh minh họa)
Châu cười giễu:
- Gì thế này? Chính anh là người đã cầu hôn tôi cơ mà, tại sao bây giờ lại bảo là chưa sẵn sàng?
Đoàn nói như sắp khóc, giọng anh ta run lắm:
- Đêm qua đột nhiên anh thấy chúng mình không hợp nhau. Chúng ta sống với nhau nhưng chỉ có em làm chủ còn anh thì không. Anh không cảm thấy hạnh phúc.
- Đồ điên kia, việc hợp nhau hay không cũng chính miệng anh thốt ra đó. Từ đầu tới cuối, tôi đâu có cấm đoán anh cái gì mà không hạnh phúc. Mau về đây, đừng để tôi điên lên.
"Chính là như vậy." - Đột nhiên Đoàn hét lên khiên Châu chẳng hiểu chuyện gì. - "Em cứ tỏ ra coi thường quyết định của anh như thế. Em hay cáu giận, hay mắng mỏ anh. Anh không muốn sống như vậy. Cho nên chúng ta chia tay đi."
"Anh muốn chết à?" - Châu hét lên lần nữa.
- Không, anh sẽ không thể sống với một người vợ như thế.
Châu không nói được gì nữa, cô đã khiến anh sợ hãi đến như thế sao? Nhưng cô đâu có cố ý, mọi điều cô nói đều là muốn tốt cho anh. Cô biết mình chẳng phải mẫu phụ nữ dịu dàng nữ tính gì, nhưng cô vẫn biết cách yêu thương. Cô nấu cháo và chăm sóc cho anh mỗi khi anh ốm, cô đỡ anh vào nhà khi anh say, cô là người luôn động viên anh bằng những lời mắng chửi người đã đì anh xuống. Cô luôn ở bên anh và hiểu anh. Tại sao anh lại nghĩ đó là coi thường và mắng mỏ?
- Anh còn yêu em không hả Đoàn?
Đoàn im lặng, bên tai chỉ còn toàn tiếng còi tàu xe. Anh ta ngập ngừng như vậy càng khiến Châu thất vọng.
"Đúng là anh đã không còn yêu em nữa rồi." - Châu nói. - "Trong khi em vẫn còn tình cảm với anh."
- Anh xin lỗi!
- Nếu anh không còn yêu em, sao anh phải cầu hôn em chứ?
- Lúc đó anh chỉ nhất thời hồ đồ. Chúng ta đã bên nhau ba năm, cũng là một chặng đường. Anh vì tiếc nó nên cứ bấu víu mãi.
- Chẳng lẽ bây giờ thì anh không nuối tiếc ư?
- Anh… Anh phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình.
Khi Châu đang định nói tiếp thì Đoàn đã cúp máy. Châu đờ đẫn nhìn cái điện thoại, vẫn không thể tin nổi là chuyện này lại đến với mình.
Trong căn nhà này hai người đã từng có rất nhiều kỷ niệm, niềm vui có và nỗi buồn cũng có. Đáng lý ra anh có thể đi mà nói với cô một lời tử tế, mặt đối mặt. Chẳng lẽ anh sợ rằng sẽ không từ bỏ được cô sao?
Nhưng nỗi đau bây giờ không còn quan trọng bằng cái chuyện khủng khiếp này nữa. Đó là TOÀN BỘ THIỆP MỜI ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐI. Và đặc biệt, cái tấm đẹp nhất, viết chữ rồng bay phượng múa nhất cũng đã được gửi tới TIẾN. Trời đất, cô sẽ thành một trò cười mất. Phải làm sao đây?
Châu cảm thấy hỗn loạn, không, phải là hoảng loạn. Cô chưa bao giờ phát hoảng như thế này. Cô đã kể biết bao nhiêu điều về Đoàn ở công ty. Rằng anh ta là người tốt đẹp thế nào, anh ta đã yêu cô nhiều ra sao. Hôm nay cô còn mời cưới với vẻ mặt vui sướng. Các cụ nói quả không sai: Đúng là cái mồm làm hại cái thân.
…
Sáng hôm sau, Châu đến công ty với một vẻ mặt bơ phờ. Cả một đêm không ngủ cùng với những nỗi lo khiến cô như biến thành xác sống. Cô vẫn chưa dám nói với ai chuyện nhục nhã của mình. Nếu cô nói ra, chắc đó phải là một lúc say. Và nói ra xong mọi người sẽ thương cảm mà đưa cô về nhà. Cô sẽ không phải ngồi nghe họ hỏi hàng đống câu hỏi vì sao. Nhưng còn anh ta? Tiến, anh ta sẽ buông tha à? Không, ngày này qua tháng khác anh ta sẽ đay nghiến cô về việc này.
Nhưng còn anh ta? Tiến, anh ta sẽ buông tha à? Không, ngày này qua tháng khác anh ta sẽ đay nghiến cô về việc này. (Ảnh minh họa)
"Sao thế? Khủng hoảng trước hôn nhân à?" - Bích từ đâu xuất hiện, trên tay cô ta là một gói bánh ăn sáng. - "Mà cô đã thuê được người make up chưa? Đừng thuê nhé, để tôi giúp. Tôi chưa học nhưng mà cũng make cho khối cô dâu rồi đấy. Chúng ta là dân thiết kế, tôi đảm bảo sẽ thiết kế được một khuôn mặt pơ phệch cho cô nên đừng phí hoài tiền bạc."
Càng nói Châu lại càng chỉ biết thở dài. Rồi một bà chị nữa tay xách một cái túi lớn của một nhãn hiệu thời trang, chạy đến trước mặt Châu bảo:
- Nhất mày rồi đấy. Nghe thấy đám cưới của mày nên chị phải đi mua ngay cái váy bằng cả tháng lương này. Không làm ăn ra hồn thì chị tế sống.
Tất cả mọi người đều cười, chỉ có mình Châu là khóc thầm trong lòng. Như thế này thì cô làm sao mà nói được kia chứ? Thật sự người huỷ hôn đâu phải là cô, thế mà người phải đứng ra nhận trách nhiệm lại là cô. Hỏi ông trời như vậy có bất công quá không?
Rồi người phải đến cũng sẽ đến, đó chính là Tiến. Anh ta vẫn mặc áo phông, quần jeans như mọi khi. May sao là không cầm theo cái túi nào cả và khuôn mặt thì vẫn đáng ghét như thường.
"Ôi cha, ai đây? Tân nương mới của chúng ta sao mặt mày ủ rũ thế này?" - Tiến cố nói giọng khoa trương khiến tất cả mọi người đều bật cười.
"Tránh xa tôi ra!" - Châu gầm ghè. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự nguy hiểm và mùi của chiến tranh, họ huých tay nhau về bàn của mình nấp. Tiến đủng đỉnh, nhìn Châu nói:
- Có phải hôm qua cô bảo tôi đến là niềm vinh hạ…
- Cút đi! Tôi không muốn anh đến. Anh mà đến tôi đập gãy chân anh.
Mọi người nhìn nhau, không hiểu điều gì đã xảy ra với Châu. Cô ấy thay đổi thất thường khiến họ không thích nghi kịp. Còn Tiến thì vẫn bình thản, nhún vai:
- Ok, không tới thì không tới. Tôi đỡ mất tiền mừng.
Châu đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cô đi lang thang trong khuôn viên của toà nhà, lo lắng đến nỗi không để ý mình đã đi những mười vòng. Cô phải nghĩ cách để giải quyết êm xuôi chuyện này. Cô không thể trở thành một trò đùa được. Cả công ty này đều chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với nhau, rồi nó sẽ thành chuyện HOT nhất của tháng. Và cô cũng sẽ thành chủ đề cho mọi chủ đề nói chuyện.
Nhưng khi Châu trở lại văn phòng thì tất cả mọi người đã biết chuyện. Bằng một cách nào đó. Họ nhìn cô như nhìn một người tử nạn, còn thảm thương hơn cả khi biết cô chuẩn bị lấy chồng. Chỉ có Tiến là không thấy đâu. Điều ấy khiến cho Châu nhẹ nhõm phần nào.
Hoá ra là chiếc điện thoại cô để quên và tên khốn nạn Đoàn đã nhắn một cái tin tạm biệt dài ngoằng ngoẵng. Khi nó hiện lên, Bích đã đọc được.
“Châu, anh xin lỗi về chuyện đã huỷ đám cưới với em. Nhưng anh muốn nhờ em một chuyện, em có thể để túi đồ lót của anh ra ngoài được không? Anh sẽ về nhà lấy.”
Châu tức giận đập vỡ cái điện thoại. Trên đời này còn chuyện gì điên rồ hơn được nữa không? Cuộc đời cô đã giẫm phải cái gì mà bốc mùi thế này? Châu nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang nhìn mình. Cô cố tỏ ra bình thường trong khi bản thân đang thực sự đang thực sự là một đống lộn xộn. Châu cười như mếu, bảo:
- Anh chị biết rồi đó. Đám cưới đã bị huỷ. Ai mua váy vóc, quần áo rồi thì để dành cho đám cưới khác đi. Xin lỗi!
Cô không thể để Đoàn đi như thế được. Cô sẽ đợi anh ta về lấy mấy cái quần lót đáng chết đó và hỏi cho rõ ngọn ngành.
Châu lại bỏ đi. Cô mà còn ở lại thì cô sẽ chui xuống gầm bàn trốn cả ngày. Cô chạy đến thang máy, bất ngờ gặp Tiến ở đó. Anh ta bước ra, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng cô đã nhanh chóng chạy vào và đóng cửa thang máy lại.
Còn nữa...
Là một cô gái cá tính, thông minh nhưng bị bạn trai huỷ hôn bất ngờ. Châu sẽ làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh nực cười này, khi dường như Tiến mới là mối bận tâm lớn nhất của cô? Liệu có khúc mắc gì trong chuyện Đoàn huỷ cưới và Châu sẽ làm gì khi gặp lại anh ta? Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 3/1 tại mục Eva Yêu. |