Advertisement

Tình yêu đến muộn (Phần 3)

Trường chạy ra ngoài, thấy Nhiên đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ngạc nhiên trước việc cô hút thuốc. Khi cô hút thuốc, khuôn mặt thật sự rất dửng dưng. Cô nhìn anh, lạnh lùng như không quen biết. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao?

Advertisement

Trường - một người đàn ông đã có vợ nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải lên thành phố làm thuê. Nguyệt là một cô gái vui tươi, cá tính cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm rất nhiều công việc một lúc. Hai người gặp nhau tại thành phố này, họ trở nên gần gũi và thân thiết. 

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, một lần vợ của Trường lên thăm, cô phát hiện trên giường của chồng mình có đồ của phụ nữ lạ. Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Ai đúng ai sai chưa thể biết được. Tất cả, đều chỉ là số phận thôi.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 từ ngày 22/1 tại mục Eva Yêu.

Trường từ từ ngồi dậy, anh nhìn Nhiên đang nằm trên giường, mặt quay vào tường. Cô như đã ngủ, cơ thể chuyển động khe khẽ. Anh thở dài, lắc đầu rồi nằm xuống, trùm chăn đi ngủ. Lúc ấy, trong đầu Trường chợt vang lên tiếng khóc của vợ. Cô nói: “Đừng sa ngã nhé!”

Sáng hôm sau, Trường được Nhiên dẫn đến một xưởng cơ khí. Không gian khá bẩn thỉu, các công nhân đều mặt lấm lem dầu mỡ. Nhưng khuôn mặt họ có vẻ chân thật hơn. Nhiên vừa đi vừa nói:

- Tôi có một người quen ở đây, anh ấy có thể giúp chúng ta.

Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước tới, vì khuôn mặt quá bẩn nên Trường không thể nhìn rõ xem anh ta trông như thế nào.

- Đây là anh Đại. Anh ấy từng xin giúp tôi vào quán cà phê. Đại, đây là Trường, là đồng hương của tôi.

Đại nhìn Trường bằng một vẻ dò xét, Trường nhận ra người đàn ông này có tình ý với Nhiên. Anh mỉm cười, chào:

- Chào Đại. Tôi là Trường.

"Chào!" - Đại lạnh lùng đáp lại. Nhiên đứng giữa hai người, cô nói:

- Có thể cho anh ấy vào đây làm được không? Anh ta vừa bị người ta lừa hết tiền. Vợ con ở nhà thì đang nheo nhóc.

Lúc này khuôn mặt Đại mới giãn ra một chút, anh ta cởi mở hơn với Trường. Đại vỗ bàn tay đầy dầu máy vào cái áo phông đã sờn của Trường:

- Được chứ, ở đây lúc nào cũng thiếu công nhân.

"Nhưng ở đây có nuôi ăn ở không?" - Trường hỏi.

Đại bật cười, lắc đầu:

- Chỉ nuôi ăn thôi, không nuôi ở đâu.

"Vậy hôm nay xong việc tôi sẽ dắt anh đi tìm nhà trọ." - Nhiên nói.

Trường gật đầu cảm ơn cô. Anh thấy vui sướng trong lòng khi quen biết được những người bạn như thế này. Quả thật ở thành phố không hề dễ sống, người có thể một mình vươn lên rất hiếm. Người như anh có thể vươn lên được thì lại không tồn tại. Anh ngốc nghếch, chưa kể không hiểu biết gì. Có lẽ anh phải mời Nhiên làm giáo viên hướng dẫn của mình.

Những công việc tay chân không bao giờ làm khó được Trường, anh luôn biết mình cần gì trong công việc nặng nhọc. Anh em trong xưởng cơ khí thân thiện hơn những người trước, họ không hề mệt mỏi mà lúc nào cũng vui tươi. Làm việc ở đây rất tốt, nếu không nói là cực kỳ tốt. Vì cái đầu tiên đó là Trường không cần phải từ chối bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Anh cảm thấy an toàn.

Đến tầm chiều, Nhiên đến đón anh đi tìm nhà trọ như đã hẹn. Cô không bao giờ thất hứa nếu đã hứa với ai cái gì. Lúc cô xuất hiện, Đại cứ nhìn theo cô mãi. Trường muốn giúp anh ta một chút, để trả ơn anh ta đã cho anh vào đây làm. Thế nên anh bước đến chỗ Nhiên và nói:

- Tôi đi vệ sinh một chút, cô đứng đây đợi tôi nhé.

- Được thôi.

tinh yeu den muon (phan 3) - 1

Đại nhìn Trường bằng một vẻ dò xét, Trường nhận ra người đàn ông này có tình ý với Nhiên. (Ảnh minh họa)

Trường vừa chạy đi khỏi thì Đại liền bước lại gần chỗ Nhiên. Nhiên mỉm cười rất tự nhiên với anh. Cô không có tình cảm với anh, anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

- Tối nay em có làm gì không?

- Em có, em phải ngủ.

Đại chưng hửng:

- Đi chơi với anh đi.

- Em mệt lắm, em đã làm cả ngày nay rồi.

Đại định cầm lấy bàn tay của Nhiên, nhưng lại thấy tay mình có quá nhiều dầu mỡ. Anh đành phải rụt lại. Đại thở dài:

- Em chẳng hiểu ý anh gì cả Nhiên ạ!

Nhiên nhún vai, không đáp. Cô hiểu thì được gì? Hiểu thì cô cũng không yêu anh, đó là một sự thật hiển nhiên.

"Em thích cậu ta à?" - Đại đánh mặt về hướng mà Trường vừa chạy đi.

Nhiên nhíu mày, tỏ ra khó chịu:

- Anh đừng có nói linh tinh có được không? Anh ta có vợ có con rồi đấy.

Đại cười:

- Anh chỉ hỏi vậy thôi.

- Câu hỏi đó không chỉ có vậy đâu đúng không?

Đại tắt đi nụ cười, anh cúi đầu tỏ ra biết lỗi. Nhiên quay người bỏ ra ngoài. Một lúc sau Trường quay lại, không thấy Nhiên và Đại đâu cả. Anh nhìn quanh xưởng, mọi người cũng đang chuẩn bị ra về.

Trường chạy ra ngoài, thấy Nhiên đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ngạc nhiên trước việc cô hút thuốc. Khi cô hút thuốc, khuôn mặt thật sự rất dửng dưng. Cô nhìn anh, lạnh lùng như không quen biết. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao?

"Đi thôi!" - Nhiên vứt điếu thuốc xuống dưới chân. Dụi đi. Đi gần nửa vòng thành phố vẫn không tìm được cái nhà trọ nào cho nên hồn, cuối cùng Nhiên đành đưa Trường về khu nhà trọ mà mình ở.

"Còn một phòng trống." - Nhiên nói - "Mụ chủ nhà thì cũng dở hơi. Bình thường loại người nào cũng chấp nhận, nhưng chỉ riêng cái phòng đấy là kén cá chọn canh."

- Nếu không được thì cô cho tôi ngủ lại một hôm nữa. Tôi xin lỗi!

- Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi giúp anh vì anh là đồng hương của tôi mà.

Mụ chủ nhà nhìn Trường từ trên xuống dưới, mụ có khuôn mặt béo ị, mặc một bộ pyjama quái dị màu hồng phấn, dù tuổi mụ có lẽ đã trên năm mươi. Mụ thở dài, quắc mắt nhìn sang Nhiên, hỏi:

 - Đặt cọc trước tiền trọ sáu tháng. Điện nước thì thu sau.

Khi Nhiên vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên thì Trường lại méo mặt. Anh kéo cô ra một góc, nói nhỏ:

- Tôi không có nhiều tiền ở đây để đặt cọc.

- Trời, sao anh không nói sớm. Tất cả nhà trọ trên thành phố này đều phải đặt cọc sáu tháng trước.

- Sao bây giờ?

Mụ chủ nhà liếc nhìn hai người, bắt đầu bĩu môi khinh bỉ. Khó khăn lắm mới có một tên trông được, có thể cho thuê, ấy vậy mà lại là tên kiết xác không có tiền.

"Tôi sẽ cho anh vay." - Nhiên tặc lưỡi nói.

"Có được không?" - Trường ngại ngùng hỏi lại.

- Bộ anh định tính thế nào nữa mà không được? Đó là cách duy nhất vào lúc này.

- Tôi thật sự rất cảm ơn cô!

- Đừng nói nhiều.

Vậy là Nhiên cho Trường vay sáu tháng tiền nhà, cô không nghĩ được là mình lại làm một chuyện bồng bột thế. Trong khi trước đó, Nhiên từng dạy Trường rằng ở thành phố này ngoài bản thân ra thì không được tin một ai hết.

Những ngày sau đó, hai người bận rộn với công việc từ sáng đến tối mịt. Ít khi gặp nhau. Trường vẫn gọi điện về cho vợ đều đặn, anh kể nhiều chuyện ở xưởng khiến cô cười ngất. Dần dà, Huệ đã bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Trường nói đợi khoảng một năm nữa, anh ổn định rồi sẽ đón cô và con lên chung sống. Hai người mơ về một hạnh phúc không hề xa vời. Đó là được ở cạnh nhau.

tinh yeu den muon (phan 3) - 2

Hai người mơ về một hạnh phúc không hề xa vời. Đó là được ở cạnh nhau. (Ảnh minh họa)

Nhiên thì vẫn làm ở quán cà phê nửa ngày, nửa ngày còn lại cô làm nhân viên quét dọn trong một khu trung tâm thương mại. Thứ bảy, chủ nhật thì cô làm những công việc như phát tờ rơi, mặc bộ đồ con thú đứng trong công viên cho các bé đến chụp ảnh, nô đùa. Nhiên làm hết sức lực của mình để nuôi em gái. Chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là nó sẽ học xong cấp ba.

Ông chủ ở quán cà phê rất tốt với cô, có đôi lúc còn tốt quá mức. Nhưng dù sao ông ta cũng là một người tốt. Theo cô thì là vậy. Thi thoảng ông có tăng lương, có hỏi về tình hình của cô. Ông ít khi la mắng cô, trong khi những nhân viên khác thì lúc nào cũng bị ông chỉnh đốn. Ông bảo cô là người thông minh, biết chủ cần gì. Cô không biết điều đó có thật không, nhưng nó khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc.

"Ái chà, làm muộn quá nhỉ?" - Ông chủ đến khi quán đã vãn khách. Lúc ấy Nhiên đang lau quầy chuẩn bị ra về. Nhiên cười lấy lòng, nói:

- Cũng không chăm bằng anh đâu.

Ông chủ thích được nhân viên gọi mình là anh, trong khi ông ta đáng tuổi chú của cô. Ông ta gật đầu hài lòng, nói:

- À vào đây anh phát lương cho. Hôm nay là mười sáu rồi.

Nhiên cười tươi, cô vội vàng tháo tạp dề ra rồi chạy vào bên trong. Nhưng vào trong rồi mới biết đó chỉ là một cái bẫy.

Ông chủ đột nhiên đóng cửa lại rồi lao vào ôm hôn cô. Nhiên hốt hoảng đẩy cơ thể phát tướng của ông ta ra nhưng điều ấy quá vô ích. Cô khó nhọc nói:

- Anh làm gì vậy?

"Nhiên, em đẹp lắm, anh thích em!" - Ông chủ như phát điên, cứ cố hôn bằng được Nhiên.

- Tránh ra, tôi la lên đấy.

Ông chủ cười cợt:

- Để dành sức la sau đi. Em sẽ bất ngờ đấy.

Nhiên hoảng sợ. Ông chủ giữ chặt hai tay Nhiên cố gắng kéo áo cô xuống. 

- Cứu… đừng làm thế với tôi… xin ông!

Khi mọi thứ trước mắt đã trở nên tuyệt vọng, đột nhiên cánh cửa đằng sau bị ai đó đạp ra. Ông chủ bị ai đó xách lên và đấm một cú vào mặt. Ông ta ngã ra, mũi bắt đầu chảy máu.

- Mày là thằng nào?

Lúc này Nhiên mới nhìn được ra người vừa cứu cô là Trường. Anh đứng che khuất một phần ánh sáng nên cô không thấy được vẻ mặt của anh như thế nào. Anh lao vào xách cổ ông chủ lên, đấm một cái nữa. Giọng nói của anh nghe chừng rất tức giận:

- Sao ông dám động vào cô ấy?

Còn nữa...

Tại sao Trường lại ở đây và tại sao anh lại biết Nhiên đang gặp nguy hiểm mà tới cứu? Ông chủ sẽ phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh? Liệu ông ta sẽ gây khó dễ cho cả hai người không?

Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu.

 

Theo Minh Lam (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Advertisement
Advertisement