Bị bắt quả tang tại trận, chồng tôi không sợ hãi mà còn oai hùng hét lên: “Có được bồ như cô ấy tôi phải tu mười kiếp mới được”.
Nhận được cái tin chồng ngoại tình, trước khi quyết định đi rình để bắt quả tang, tôi đã viết sẵn một lá đơn ly dị.
Dự định của tôi là tới làm cho anh ta bẽ mặt, nguyền rủa ả đàn bà cướp chồng kia rồi về nhà bỏ quách cho xong. Tôi vốn là người mạnh mẽ, tôi cũng tự chủ được về tài chính nên tôi không nặng nề phải bám vào chồng mới sống được. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi chồng đi ngoại tình.
Thế nhưng, ngay khi bắt được tại trận đôi gian phu đó, tôi lại hoang mang không biết phải làm gì. Tôi thậm chí chẳng đánh được cô ta, cũng chẳng nhiếc móc được chồng lấy một câu. Tôi có cảm giác mình như chạy vào căn phòng của đôi vợ chồng hạnh phúc đêm tân hôn để làm càn chứ không phải người vợ đi đánh ghen.
Chồng tôi ôm lấy người tình che chở, cảm giác lúc đó như kiểu tôi là một mụ phù thủy bắt nạt cô công chúa bé bỏng, vô tội vậy. Anh ta nói: “Cô thì biết gì, có được người tình như cô ấy tôi phải tu mười kiếp, phải có phúc lắm mới gặp được đấy. Cô thích gây sự thì gây sự với tôi, đừng đụng đến cô ấy”. Mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể đánh lại anh ta, mà thực tế là không muốn đánh vì tôi thấy mình đã thua cuộc rồi.
Chồng tôi ôm lấy người tình che chở, cảm giác lúc đó như kiểu tôi là một mụ phù thủy bắt nạt cô công chúa bé bỏng, vô tội vậy. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó trở về nhà, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Anh ta bắt đầu kể tội tôi và ngợi ca người tình. Chồng tôi nói cô nhân tình mặt xinh, dáng đẹp, trong khi tôi thì sồ sề, béo ú (Cái này tôi không dám phủ nhận bởi vì thực tế là như vậy. Sinh xong hai đứa con, tôi cũng chủ quan với việc chăm sóc bản thân mình). Nghe anh ta nói, tôi căm hận vô cùng bởi vì ai mà tôi thành ra xấu xí như vậy? Rồi chồng tôi nói gần 1 năm qua, số tiền mà anh ta lo liệu cho căn nhà này, từ việc xây sửa lại tới mua sắm nội thất cũng là do bồ chu cấp cho cả. Anh ta còn xúc động khi nói về người tình vì cô ta chẳng đòi danh phận, chỉ một lòng, một dạ yêu và chung thủy với người đàn ông có vợ như anh ta.
Chốt lại một câu, chồng tôi nói: “Cô nói xem, thời buổi này tìm đâu được cô gái yêu, trao đi tất cả như thế mà không mong đợi nhận lại được gì? Nếu cô ta cặp với tôi để lợi dụng thì sẽ moi tiền của tôi chứ không mang tiền dâng tận miệng để tôi về lo cho cô và các con đâu. Người như thế tìm đâu được nữa? Tôi có thể bỏ cô chứ không bao giờ bỏ cô ấy”.
Cứ để cô ta chứng minh tình yêu với chồng tôi. Với tôi, chồng lẽ ra đã là một thứ bỏ đi, nhưng nếu giờ thứ tưởng như vô dụng đó vẫn mang lại lợi ích cho mình thì cứ giữ lại mà hưởng thụ, chừng nào cảm thấy chán ném đi cũng không tiếc. (Ảnh minh họa)
Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn độn. Nhiều người nghĩ nếu ở trong hoàn cảnh đó thì tôi bỏ luôn chứ còn nghĩ ngợi gì… Nhưng thực tế bây giờ tôi lại tính toán khác. Tôi không muốn thất bại theo cách đó, tôi muốn xem mình kém cô ta bao nhiêu để chồng si mê đắm đuối như thế. Tôi tin chồng tôi sẽ không ly hôn lúc này nếu tôi không làm găng bởi vì anh ta rất thương hai đứa nhỏ. Thế nên tôi sẽ sống, ung dung mà hưởng thụ, chấp nhận chia gã chồng tồi đó cho kẻ thứ ba kia.
Xét cho cùng, nếu cặp với cô ta mà chồng tôi không mang tiền ở nhà đi, lại còn được chăm lo tới tận răng như thế thì tôi cũng chẳng mất gì. Càng ngẫm, tôi mới càng thấy đây là cách trả thù độc đáo nhất. Cứ để cô ta chứng minh tình yêu với chồng tôi. Với tôi, chồng lẽ ra đã là một thứ bỏ đi, nhưng nếu giờ thứ tưởng như vô dụng đó vẫn mang lại lợi ích cho mình thì cứ giữ lại mà hưởng thụ, chừng nào cảm thấy chán ném đi cũng không tiếc. Tôi cũng muốn xem xem, tình yêu của họ lâu bền được đến bao giờ, cô ta chu cấp được cho chồng tôi bao lâu… Tôi vẫn là vợ chính thức còn cô ta chỉ là bồ bịch. Xã hội vẫn sẽ chửi rủa cô ta thay tôi vì cô chen vào gia đình tôi… Cuộc tình này ai được, ai mất, hẳn đã quá rõ ràng?