Người ta rỉ tai tôi: “Thà lấy một cô nào quá lứa nhỡ thì, xâu xấu tí cũng được còn hơn ham hố ôm cô này vào rồi sau này hối không kịp”.
Người ta rỉ tai tôi: “Thà lấy một cô nào quá lứa nhỡ thì, xâu xấu tí cũng được còn hơn ham hố ôm cô này vào rồi sau này hối không kịp”. Tôi khổ tâm nhiều lắm, hoang mang không biết phải làm sao. Nghe lời mọi người, dừng tình yêu này lại hay bất chấp tất cả mà bước tiếp?
Cô ấy năm nay 25 tuổi, trẻ, đẹp và giỏi giang. Chính điều đó làm tôi thấy kì lạ khi vào làm cùng một văn phòng với cô ấy. Tôi không hiểu sao cô ấy lại bị mọi người ghét bỏ, chẳng ai muốn gần gũi hay thân quen gì… Trong khi tôi thấy rõ ràng cô ấy đâu đến nỗi tệ, ăn nói cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngoại hình thì khỏi nói, chuyên môn nghiệp vụ cũng không đến nỗi nào.
Vì công việc liên quan trực tiếp đến nhau nên tôi thường xuyên trò chuyện, tâm sự với cô ấy. Thú thực, trước một người con gái đẹp như thế, bảo tôi không động lòng cũng hơi khó. Thế rồi tôi nảy sinh tình cảm, dần dần đem lòng yêu cô ấy lúc nào không biết. Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau, đi hẹn hò, cô ấy yêu cầu tôi giữ kín mối quan hệ này vì cảnh yêu cùng cơ quan khó tránh được những gièm pha. Cô ấy nói ở công ty có nhiều người không ưa cô ấy cũng vì cô ấy có nhiều điểm nổi trội. Ngẫm ra thấy đúng, tôi cho rằng mọi người vì ghen ăn tức ở mới sinh lòng ghét bỏ cô ấy như vậy chứ quả tình tiếp xúc cô ấy rất dễ chịu. Nghe lời bạn gái, tôi giấu tình cảm của hai đứa không cho ai biết.
Thú thực, trước một người con gái đẹp như thế, bảo tôi không động lòng cũng hơi khó. Thế rồi tôi nảy sinh tình cảm, dần dần đem lòng yêu cô ấy lúc nào không biết. (Ảnh minh họa)
Nói về bản thân mình, tôi tự thấy mình không đến nỗi nào. Tôi là con một gia đình nền nếp, gia giáo. Ở công ty tôi luôn được đánh giá là nhân viên có năng lực, thu nhập cao nhất nhì phòng, ngoại hình của tôi cũng tương đối khá… Nói như vậy không phải để khoe khoang nhưng là để hiểu tôi hoàn toàn có cơ sở để mong muốn tìm được một người vợ phù hợp.
Chúng tôi yêu nhau được khoảng hơn 3 tháng cô ấy đã giục tôi về thông báo với gia đình để bàn chuyện cưới xin. Tôi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao hai đứa chỉ mới yêu nhau, cô ấy cũng còn khá trẻ mà lại nôn nóng chuyện cưới xin như vậy. Hơn nữa, bản thân tôi thì muốn công khai tình cảm này, thoải mái tìm hiểu, yêu đương nhau rồi mới cưới. Thế nhưng cô ấy đưa ra nhiều lí do để mong muốn tôi thưa chuyện với gia đình, nghiêm túc hóa mối quan hệ và sớm tổ chức kết hôn.
Sau khi cô ấy đưa ra yêu cầu đó, tôi quyết định công khai chuyện yêu nhau. Điều khiến tôi choáng váng nhất chính là ngay sau khi tôi nói hai đứa là một đôi, mọi người đều bảo tôi dại. Ngay tối hôm đó, một người anh làm cùng phòng điện thoại cho tôi và nói rằng: “Chú dại lắm. Ngữ đàn bà ấy ở phòng mình không ai muốn dính tới”. Anh ấy kể, trước đây cô này từng mồi chài giám đốc của chúng tôi, thậm chí còn để mang bầu, tìm tới tận nhà gặp vợ giám đốc để ăn vạ đòi cưới. Tất nhiên, kế hoạch đó không thể nào phá vỡ được một người phụ nữ can trường và bản lĩnh như vợ sếp nên cô ta lại ngậm ngùi đi phá thai. Khi ấy, cô ta mới 22 tuổi.
Đúng là một cô gái từng bỏ chồng, từng yêu và lên giường với nhiều người đàn ông còn hơn là cô gái từng có âm mưu thâm độc phá hoại gia đình người khác. (Ảnh minh họa)
Thực sự nghe xong những lời này tôi choáng váng vô cùng. Tôi quyết định tìm gặp cô ấy để hỏi cho ra nhẽ, tránh trường hợp người khác ghen tị đặt điều cho cô ấy. Và đớn đau thay, cô ấy cúi đầu thừa nhận. Tuy nhiên cô ấy cầu xin tôi hãy tha thứ vì bây giờ cô ấy là một con người khác và yêu tôi thật lòng. Tôi có đôi chút hoài nghi về nhân cách cô ấy. Hơn thế nữa, tôi sợ rằng bản thân mình cũng không thể vượt qua được những lời dị nghị khi lấy một người vợ như vậy. Đúng là một cô gái từng bỏ chồng, từng yêu và lên giường với nhiều người đàn ông còn hơn là cô gái từng có âm mưu thâm độc phá hoại gia đình người khác.
Nếu bây giờ tôi chia tay, tôi thấy tiếc một cô gái như vậy nhưng tiến đến thì tôi không đủ can đảm.Tôi phải làm gì cho đúng đây?