Truyện ngắn: Người tình thay thế

Ngày 17/08/2019 19:09 PM (GMT+7)

Bạn ư? Biết cả mật khẩu nhà, vậy thì hai người họ phải thân thiết đến mức nào chứ? Thuần không lường được câu trả lời này. Nhưng rồi cô vẫn tỏ ra như không biết gì, mời An ngồi xuống ghế, lấy nước cho cô ấy, hoàn toàn diễn đúng một vai người giúp việc như An đã nói.

Thuần đứng nhìn mình trong gương, cô thấy một cô gái hiền lành, đường nét thanh mảnh và nhỏ nhắn, đôi mắt tròn, mái tóc đen, ... một cô gái chuẩn Á Đông cổ điển, từ vẻ ngoài cho đến tính cách.

Một cô gái không thuộc kiểu thịnh hành trong thời đại ngày nay. Người ta ưa chuộng những cô nàng nóng bỏng, hoặc là năng động hơn là một người dịu dàng và hiền thục. Thuần từng cảm thấy mình giống như món đồ cũ còn sót lại trong căn nhà kho tồi tàn.

Bạn bè cô còn thường xuyên khuyên cô phải thay đổi tính cách đó nếu như muốn có một anh chàng náo đó tới “hốt” cô đi. Nhưng mỗi lần như vậy, Thuần chỉ cười và đáp trả lại họ bằng một câu quen thuộc khiến ai cũng cảm thấy bất lực.

- Tại sao tớ phải thay đổi để một người thích mình cơ chứ?

Cô vẫn sống với tư tưởng như vậy, và cuối cùng cũng có một anh chàng xuất hiện trong cuộc đời cô. Điều đó khiến cho toàn bộ những người xung quanh Thuần đều ngạc nhiên.

Dương, một người đàn ông giống như ánh sáng của mặt trời. Anh thích ngắm những ngôi sao, thu chúng lại trong những tấm ảnh của mình. Thuần không hỏi lý do, nhưng cô cảm thấy anh vừa mạnh mẽ lại vừa êm ả, vừa mãnh liệt lại vừa ấm áp, khiến cho Thuần không thể nào không yêu anh.

Không ít lần cô tự hỏi, vì sao anh lại yêu cô. Cô không biết lý do vì sao, mọi người đều nói cô là kẻ nhàm chán, nhưng Dương lại không cho là như vậy.

Cũng giống như lúc này, khi cả anh và cô đang ngồi cạnh nhau, Dương để Thuần gối đầu lên đùi mình và hai người cũng hướng mắt đến chiếc tivi treo trên tường. Dù đang cùng thưởng thức một bộ phim, nhưng có vẻ như nội dung của nó nhàm chán đến mức chẳng ai có thể tập trung nổi. Thuần lại suy nghi lung tung. Cô bất chợt hỏi.

- Mặc dù em đã hỏi rất nhiều lần, nhưng thật sự em vẫn muốn hỏi nữa. - Thuần bật ra câu hỏi quen thuộc, phát hiện ra vẻ mơ màng của Dương. - Vì sao anh lại thích em vậy?

Dương vẫn đang nhìn Thuần, ánh mắt không có tiêu cự ấy tràn ngập một vẻ mê đắm, khiến cho Thuần nghĩ rằng anh thật sự đã rơi vào trái tim cô, không có lối ra. Nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời của anh.

Thuần giật tay áo của Dương. Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, lúc này mới đặt sự chú ý vào câu hỏi của Thuần.

- Vì nhiều thứ. Em hiền lành, dịu dàng.

- Lần trước anh nói rồi.

- Em dễ thương.

- Anh cũng nói thế rồi.

Dương cong môi, suy nghĩ một lúc, ra chiều khó khăn lắm. Cuối cùng, anh ôm lấy gương mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái.

- Vì là em, nên anh yêu.

Thuẩn đỏ mặt, đáng yêu lên má Dương một cái, rồi bỏ về phòng. Cô không thấy được vẻ lúng túng của anh, cũng quên rằng anh chưa hề giải đáp được thắc mắc trong lòng cô. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy, những câu trả lời đó, đều là tìm đại một cái cớ để cho xong chuyện, giống như những ông chồng tìm cách trả bài vợ mình một cách hoàn hảo.

Nhưng rồi, Thuần cũng có thể tự tìm cho mình một đáp án hợp lý đến không ngờ để trả lời cho câu hỏi “tại sao Dương lại thích mình”. Vì đó là cô, hay chính xác hơn là vì, gương mặt này của cô - giống hệt An.

Thuần gặp được An vào một ngày hết sức bình thường. Tiếng cửa mở lạch cạch vang lên vào khoảng mười giờ sáng. Thuần còn tưởng là Dương trở về nhà sớm để lấy đồ. Cô khá là bất ngờ khi thấy An, trông vừa lạ mà cũng vừa quen đứng giữa phòng khách nhà mình.

truyen ngan: nguoi tinh thay the - 1

Dương cong môi, suy nghĩ một lúc, ra chiều khó khăn lắm. Cuối cùng, anh ôm lấy gương mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái.

- Cô là ai?

Thuần run rẩy hỏi. Tại sao một người lạ có thể vào được nhà mình? Hay cô ấy là bạn của Dương, anh đã cho cô ấy biết mật khẩu nhà ư? Vậy sao có khách đến mà anh lại không nói với cô chứ?

An cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.

- Tôi? Bạn của Dương? Còn cô? - An nhìn Thuần một lượt từ đầu đến chân, nhăn mày suy nghĩ một chút rồi đưa ra đoán định của mình. - Dương không có em gái hay chị gái, cô là người giúp việc hả?

Bạn ư? Biết cả mật khẩu nhà, vậy thì hai người họ phải thân thiết đến mức nào chứ?

Thuần không lường được câu trả lời này. Nhưng rồi cô vẫn tỏ ra như không biết gì, mời An ngồi xuống ghế, lấy nước cho cô ấy, hoàn toàn diễn đúng một vai người giúp việc như An đã nói.

Khi đó, cô chỉ cảm thấy An thật kỳ lạ, nhưng lạ ở điểm gì thì cô không nhận ra được. Cho đến khi Thuần nhìn vào gương. Cô gái Á Đông trong gương này, thật sự là bản sao y hệt của An. Chỉ có điều, An trông xinh xắn và sắc sảo hơn cô, vẻ đẹp phóng khoáng, nổi trội, vẻ đẹp thuộc về thế giới hiện đại này.

***

Dương trở về nhà vào bữa cơm tối. Thuần không báo cho anh về An. Ngay khi Dương bước vào nhà, An đã nhào đến và ôm chầm lấy cổ anh.

- Dương! Lâu quá rồi không gặp được anh đấy! - An hôn lên hai má Dương.

Dương bần thần một lúc lâu, đờ cả người ra vì sự xuất hiện này của An. Anh không biết làm thế nào, nhưng như một phản xạ vô điều kiện, anh hướng mắt về phía Thuần. Trông anh giống như một kẻ phạm tội bị bắt gặp ngay lúc đang thực hiện kế hoạch của mình.

Thuần tỏ ra không có gì, nhưng từ lúc đó, trong lòng cô bắt đầu dấy lên nghi vấn về Dương, và tình yêu của họ bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng.

Bữa cơm ba người, không khí yên lặng bao trùm. Tiếng ti vi lởn vởn như nhạc nền. An lên tiếng phá vớ bầu không khí tĩnh lặng đó.

- Em bất ngờ về, chưa báo cho ai cả. Em không muốn về nhà.- An cắn đũa, ý tứ cũng đã rất rõ ràng trong từng lời nói.

Dương đưa mắt nhìn Thuần, rồi mới lắc đầu nhẹ, đưa ra gợi ý với An.

- Gần đây có nhiều khách sạn.

- Nhưng mà em cũng không còn tiền...

An hơi nũng nịu một chút. Thuần không tỏ ra tức giận hay ghen tuông, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, hay mình muốn gì. 

- Không sao, cứ để cô ấy tạm ở đây. Dù sao em ở nhà một mình cũng buồn.

Cả An và Dương đều lấy làm ngạc nhiên. Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định. An ở lại nhà Dương một tháng, trước khi quay về nhà mình.

Thuần cho rằng, An ngỏ ý như vậy cũng vì nghĩ bản thân cô ấy với Dương khá là thân thiết, hơn nữa ngay từ đầu, An cũng giới thiệu mình là bạn của Dương rồi. Chỉ là, người không đáng tin trong chuyện này lại là Dương. Cô có chút không tin tưởng anh, muốn thử anh một lần.

Thuần không ngờ, quyết định này của cô là một sai lầm.

***

Sự thay đổi của Dương đến một cách từ từ. Số lượng lần anh và Thuần nói chuyện với nhau ít hẳn đi, anh dần không trở về nhà vào bữa tối, có những hôm không về cả đêm. Và trùng hợp thay, những lúc Dương có mặt ở nhà thì An đều ở đó. Ánh mắt của anh đổ dồn hết lên An. Thuần thường xuyên bắt gặp những khoảng khắc mà Dương đang mơ màng nhìn theo An, ánh mắt quen thuộc mà anh đã từng dành cho cô.

Thuần nhận ra mọi thứ mà cô từng có chỉ là giả dối, hoặc là một sự thay thế. Dương không có được An, cho nên anh tìm đến cô như là một phương án dự phòng. Vì gương mặt cô giống An, vì cô hiền dịu, vì cô cũng sẽ không phản kháng nếu như biết rằng cô chỉ là một cái lốp xe dự phòng.

Lại một đêm nữa, Dương không ở nhà. An bất ngờ về sớm hơn dự định, và cô ấy không đi cùng Dương. An đặt lên bàn một bịch to đầy bia và đồ nhắm, rồi ngồi xuống ghế sô pha, ngay bên cạnh Thuần, mở nắp một chai bia và chìa sang cho cô.

- Hình như chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

- Tôi không biết uống cái này.

Thuần định từ chối, An đã lấy ngay ra một lon soda khác.

- Thế thì cái này đi. Không cay lắm, không đắng, ngọt dịu dàng, giống cô lắm.

Thuần cầm lấy lon soda, nhấp thử một ngụm. Thuần tự mình cảm thấy kỳ lạ khi không hề có ác cảm với An. Cô quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với An một lần.

- Dương thích cô đấy, cô biết không?

Thuần bất ngờ hỏi, giả bộ như là một câu hỏi vu vơ.

An quay sang nhìn Thuần với vẻ nhạc nhiên. Cô ấy không nghĩ rằng Thuần lại có thể nhận ra điều đó. Có lẽ cô ấy nên làm rõ chuyện này để cả hai không tồn tại nghi kỵ lẫn nhau.

- Tôi biết. Anh ấy, vừa tỏ tình. Như bảy năm trước. Tôi cũng từ chối rồi.

Ra là vậy. Dương từng yêu thầm An và tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý, ra nước ngoài du học. Dương nghĩ rằng chỉ cần chờ đến khi An trở về là được, lúc đó có lẽ cô sẽ chấp nhận anh. Nhưng tình cảm không phải thứ mà chỉ cần chờ đợi là sẽ xuất hiện. Bảy năm không khiến An yêu Dương. Thuần xuất hiện trong đời anh như một biến số. Anh quyến luyến cô như một cách để khiến anh thỏa mãn phần nào cái việc mình đã bị An từ chối lời tỏ tình.

- Tôi không yêu anh ấy. Ngày trước không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Cô không cần lo lắng về điều đó.

Thuần bật cười. Đúng là cô không cần phải lo lắng về An.

- Người đáng lo là Dương. Anh ấy không yêu tôi.

truyen ngan: nguoi tinh thay the - 3

Cô có chút không tin tưởng anh, muốn thử anh một lần. Thuần không ngờ, quyết định này của cô là một sai lầm.

Cả hai người rơi vào im lặng. Cuộc tình của họ có lẽ là sẽ đi đến hồi kết. An cảm nhận được vẻ quyết tâm của Thuần. Cũng đúng, tại sao cô lại phải cổ vũ, hay là khuyên bảo Thuần ở lại bên cạnh Dương, khi mà tất cả đều biết thứ tình cảm giữa họ là giả? Thuần không thể bị lợi dụng thêm, Dương lại càng không thể cứ tiếp tục mù quáng.

- Nhưng tôi không bỏ anh ấy được.

***

An quyết định rời khỏi nhà Dương sớm hơn dự định. Dương trở về nhà vào buổi sáng, đúng lúc An định đi. Dường như An đã cố tình chờ Dương để có thể nhắn nhủ điều gì đó. Thuần vẫn ngồi yên lặng trên ghế, không xen vào chuyện của bọn họ.

An ôm lấy cổ Dương, thơm vào hai má anh, nghi thức chào hỏi quen thuộc của người phương Tây. Mặc dù biết là An chẳng hề đặt chút tình cảm yêu đương vào cái thơm ấy, nhưng Thuần vẫn có cảm giác ghen tỵ.

An vỗ vai Dương, thì thầm vào tai anh.

- Chăm sóc cho cô ấy, yêu thương cô ấy vào. Cô ấy xứng đáng với điều đó.

Dương hiểu rằng An đang nhắc đến ai. Vẻ buồn bực trên mặt An và cái nhìn vô hồn của Thuần khiến cho Dương phát bực. Ngay khi An rời đi, anh và Thuần cãi nhau.

- Em đã nói gì với cô ấy?

Dương đột nhiên to tiếng. Thuần thất vọng không thôi. Dù cô không bỏ được anh, nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ của họ sẽ được cứu vãn. Nghi ngờ và khoảng trống trong tình yêu ngày một dày lên, và trái tim cả hai đều thương tổn với những vết đâm hở hoác.

- Em chẳng nói gì hết. Em tưởng anh sẽ biết lý do vì sao cô ấy bỏ đi chứ?

- Nếu không phải em thì là ai? Em ghen tuông ư? Cho nên mới đuổi cô ấy đi! Em quá đáng vừa thôi! Cô ấy đâu có lỗi gì!

Dương bực bội, đạp vào bàn. Mặt bàn thủy tinh rớt xuống sàn và nứt ra, mảnh vỡ sắc lẹm văng lên tung tóe và cứa vào người Thuần. Nhưng vết thương đó chẳng đáng là gì so với những lời của Dương. Anh vẫn tiếp tục ném bỏ đồ đạc để trút giận.

Thuần không muốn nói gì nữa, chỉ muốn rời khỏi đây. An lao vào nhà khi nghe thấy xung đột. Cô túm lấy tay Dương, ngăn cản anh. Dương không để ý đến những điều xung quanh, chỉ muốn giải tỏa những bức bối trong lòng mình. Anh đẩy An ngã xuống.

Mắt thấy An sắm ngã nhào vào đống mảnh vỡ trên sàn, Thuần nhào tới đẩy cô ấy ra. Toàn bộ thân thể nặng nề của Thuần trượt ngã và va vào những mảnh vỡ.

Sự sống cũng như ký ức theo vết thương cuộn trào ra ngoài, rời khỏi cơ thể cô. Hóa ra không bỏ được cũng chỉ là một chấp niệm. Chẳng có gì vĩnh cửu. Từ khoảnh khắc chiếc bàn vỡ tan, tình yêu và tâm hồn của Thuần cũng vỡ tan.

Khoảnh khắc đó, cô không nghĩ được gì nhiều. Đối với cô, An là một cô gái tốt bụng, cũng là người mà Dương rất thích. Nếu như cô đã không thể là bản chính, nếu như vận mệnh của cô chỉ là vật thế thân, vậy thì cô sẽ làm trọn vẹn số phận của mình.

***

Kể từ buổi sáng định mệnh đó, khi nhìn thấy Thuần nằm dưới sàn và hơi thở thoi thóp, đôi mắt vẫn chỉ một mực hướng về phía anh, Dương đã sực tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Dương đặt cốc sữa lên bàn. Thuần ngồi dưới sàn nhà, miệt mài gấp sao giấy, ngây ngốc cười với anh. Cô đặt một ngôi sao nhỏ vào lòng bàn tay Dương.

- Cho anh nè.

Anh đã làm gì thế này? Với mãi tới một vì sao mà chẳng cần biết mình có khả năng hay không ư? Trong khi đó, anh lại bỏ bê một ngôi sao giấy nhỏ bên cạnh mình. Anh đã sai lầm, nhưng Thuần lại phải thay anh trả giá. Thời điểm đó, anh mới nhận ra mình đã phải lòng cô. Là ngôi sao giấy bé nhỏ mà hiện thực, chứ không phải vì sao trên trời. Là Thuần, chứ không phải An.

- Em gấp cho ai?

Dương hỏi, chỉ về phía đống sao đã chất đầy các hộp thủy tinh trong nhà.

- Cho Dương. Anh ấy thích sao. Khi nào anh ấy về, em sẽ tặng nó cho anh ấy.

Dương mỉm cười, chua xót. Đúng vậy, Thuần từng là vật thế thân, giờ thì đến lượt anh. Dương không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng anh tình nguyện làm người tình thay thế của cô, đến khi nào trả đủ những gì mình đã nợ Thuần, rồi đem tình yêu của mình bồi đắp lại những thương tổn của cô, cùng cô đi đến tận cùng của cuộc đời.

Truyện ngắn: Khoảng lặng, cô đơn và mãi mãi
Sáng hôm sau, Tuyền tỉnh giấc. Khánh đã không còn ở đây. Cô để lại cho anh một phong thư...
Theo Trương Thuần (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình