Truyện ngắn: Hương tình độc dược

Ngày 27/08/2019 18:58 PM (GMT+7)

Thế giới của người lớn không có chỗ dành cho những công chúa, hoàng tử cùng với những người làm thuê, mơ ước và mộng tưởng cuộc sống không cần lo lắng đến lòng dạ người khác.

Quyên dựa lưng vào tường, đôi mắt đen láy không còn mang màu sắc trong trẻo, mà thay vào đó là sự thẫn thờ. Mái tóc cô rối xù và gương mặt thì tàn tạ, những lớp phấn, đường kẻ mắt lem nhem, loang lổ xuống gò má nhợt nhạt. Khỏi cần suy đoán cũng biết được rằng, Quyên vừa mới khóc, không phải kiểu rấm rứt âm thầm mà là gào khóc đầy khổ sở. Mà cũng có thể là sung sướng. 

Chẳng ai có thể nắm bắt được tâm trạng của cô lúc này. Quyên ngửa đầu lên, nhìn trần nhà trắng toát, nhưng không hiểu sao cô lại thấy những vẩn đục đang lan tỏa khắp mặt trần. Dường như một thứ ảo giác nào đó đã xâm chiếm lấy trí óc cô, khiến cô trông như một kẻ điên. 

Tình yêu, đối với cô mà nói chẳng khác nào thứ thuốc độc ngấm dần vào cơ thể. Những kẻ chết vì trúng độc, làm gì có ai là không tự mình ăn thứ thuốc ấy chứ?

*** 

Quyên từng là một cô gái xinh đẹp, chính là cái kiểu hoạt bát, năng động, tươi mới mà bất kỳ ai cũng yêu thích. Không chỉ xinh xắn, gia thế cũng không phải hạng xoàng xĩnh. 

Đó là lý do vì sao mà hầu hết những người đàn ông xung quanh đều bị cô thu hút ánh hình. Như thể ở cô tỏa ra một mùi hương êm dịu, mời gọi đàn ong thợ miệt mài đeo đuổi. 

Cô yêu quý một vài người, vì họ tốt đẹp, vì họ đối tốt với cô, hoặc vì một vài lý do nào đó khác. Quyên luôn tỏ ra tử tế, vì cô không muốn làm mất lòng ai. Quyên không đặc biệt thích một ai cả. Cô đã trót dành tặng trái tim mình cho một người khác. 

Chuyện tình của Quyên giống như một câu chuyện cổ tích, êm đẹp đến mức khiến cô chìm đắm trong đó và quên mất rằng, truyện cổ tích chỉ dành cho những đứa trẻ. Thế giới của người lớn không có chỗ dành cho những công chúa, hoàng tử cùng với những người làm thuê, mơ ước và mộng tưởng cuộc sống không cần lo lắng đến lòng dạ người khác.  

Thành là một anh làm thuê đúng nghĩa. Lần đầu tiên Quyên gặp được Thành là vào một ngày nắng to, cô đang loay hoay xách cái vali to đùng đứng ở giữa sân trường đại học. Thành, sinh viên năm cuối, bất ngờ xuất hiện và ngỏ lời giúp đỡ cô. Hình bóng của chàng thanh niên với gương mặt chỉ thuộc tầm dễ nhìn, mà lại tốt bụng in hằn trong tâm trí Quyên từ đó. 

Thậm chí, chẳng cần anh phải giàu sang hay đẹp trai. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm. 

- Nếu ngày đó không phải là anh, mà là một người khác thì sao? - Thành hỏi đùa Quyên như vậy. Quyên bật cười, đấm nhẹ lên vai anh mấy cái. 

- Vậy thì em sẽ yêu luôn anh chàng khác. Anh nào tình nguyện xách vali cho em. 

Dù nói với Thành như vậy nhưng  trong lòng Quyên, cô thậm chí còn ấn định với chính mình, không phải là Thành thì sẽ không là ai khác. Thời điểm đó, chắc chắn sẽ là anh ấy xuất hiện, giống như là định mệnh. Cho đến giờ nghĩ lại, Quyên mới thấy cô đúng là ngu ngốc. Cứ mù quáng đâm đầu vào tình yêu như vậy. 

Truyện ngắn: Hương tình độc dược - 1

Thậm chí, chẳng cần anh phải giàu sang hay đẹp trai. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm. 

Không biết hương tình bắt đầu từ đâu, là từ sự quyến rũ của cô, hay từ cái vẻ tốt đẹp mà giả tạo đến không ngờ của Thành. 

Lòng người đúng là thứ không thể đo lường được bằng trái tim mà phải dùng tiền bạc để phân định, đáng ra cô phải biết điều này sớm hơn. Nếu như đem tiền ra trải trước mặt, không sớm thì muộn, những kẻ tham lam và độc địa sẽ lộ mặt thật ngay tức thì. 

Nhưng tất cả chỉ là giá như, mà những thứ đã mất đi hay đã bị tàn phá thì không thể lấy lại được. 

Nhờ có tình yêu của Quyên, Thành nhanh chóng được làm giám đốc công ty của nhà cô, thậm chí ngay cả vị trí chủ tịch cũng được bỏ trống một lượt để đợi anh tiếp nhận. 

Bố của Quyên tỏ ra không mấy ưa Thành. Khi ấy, anh nói với cô rằng:

- Không sao cả. Anh sẽ nỗ lực hết mình để chứng tỏ rằng anh xứng đáng với em, và bố em sẽ thích anh thôi.

Những kẻ gian manh như anh luôn nắm rõ được những gì mà mình muốn và biết mình cần phải làm gì. Thành biết, bố của Quyên chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ yêu thương và không bỏ rơi cô. Và vị trí chủ tịch trở thành điều kiện ràng buộc khiến cho Thành gật đầu ngay cái rụp khi ông đề cập đến chuyện kết hôn. 

- Nhưng anh ấy khác. - Quyên cãi cự lại bố khi ông từ chối việc để cô và Thành lấy nhau. 

Những người quen thói sống với những thương vụ, những hợp đồng trên giấy tờ thô ráp và lạnh lẽo, hôn nhân đối với họ mà nói cũng chỉ là công cụ. Cuộc sống của những kẻ tài phiệt, ăn trên ngồi trốc người khác và đấu đá nhau trên thương trường chưa bao giờ là dễ dàng và chứa đựng tình cảm đơn thuần. 

Bố cô nhìn rõ bộ mặt của Thành, còn trái lại, Quyên bị thứ tình cảm và những cái quan tâm ân cần đó của anh che mờ mắt. 

- Khác thế nào? 

- Anh ấy yêu con. Anh ấy đâu có tham lam tiền bạc của bố. Anh ấy kết hôn là vì yêu con. 

- Con nghĩ, những người lăn lộn trên thế giới này, đạp lên vị trí của người khác mà sống, có thể có tình yêu đơn thuần thế hay sao?

Quyên chần chừ, cô ngẫm nghĩ những lời của bố, nhưng đến cùng vẫn không thể hiểu nổi vì sao ông lại có thành kiến với người mà cô yêu đến vậy. 

Bố Quyên chẳng biết khuyên nhủ đứa con gái cứng đầu cứng cổ của mình thế nào, và thế làm một đám cưới long trọng diễn ra. Thành thậm chí mê mệt cái vai diễn người chồng yêu chiều vợ, khiến cho ngay cả truyền thông hay là bố của Quyên cũng dần tin rằng những cử chỉ yêu thương đó của Thành là thật. 

Cho đến một ngày, Quyên phát hiện ra những tin nhắn gạ tình được gửi đến điện thoại anh mỗi đêm. 

Cô cũng phát hiện ra bố mình đang yếu dần đi vì tuổi già và số cổ phần của ông được chuyển nhượng lại cho Thành trong âm thầm, lặng lẽ. 

Cô nhận ra, Thành ngày một xa cách với mình, bằng bất kỳ lý do chính đáng nào - từ bận rộn cho đến hẹn gặp đối tác, và đi công tác dài ngày. 

Vì quá mê đắm trong tình yêu của Thành, Quyên đổ lỗi cho những cô gái khác, những người luôn mong muốn được tiến đến với anh, muốn bò lên giường anh để kiếm lấy một cơ hội đổi đời. Lúc này,  cô mới thấm thía được lời nói của bố. 

Nhưng chẳng có cái kim nào nằm trong bọc được cả đời. 

- Anh đang ở đâu? - Quyên hỏi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhưng giọng cô lại run rẩy một nỗi hồ nghi. 

- Anh đang ăn tối với khách hàng, trên sân thượng của nhà hàng Crisy, chỗ lần trước mà anh đưa em tới đó. - Thành cười nói qua điện thoại, tự nhiên như không. - Em có vẻ thích món tôm bỏ lò phô mai, lát anh mua về cho em nhé. 

- Em ăn rồi. - Quyên buồn bực trả lời. Dường như cô đang khóc. Nỗi đau câm lặng không truyền tải được qua ống nghe điện thoại, hoặc là Thành đang lờ phớ nó đi. - Đối tác của anh... là nữ à?

- Ừ. - Thành rất sảng khoái thừa nhận, cứ như là anh chẳng hề làm sai trái điều gì. - Đối tác siêu khó chiều. - Nhưng vẻ tự tin đó nhanh chóng bị Quyên đánh bẹp. 

- Vì khó chiều, nên anh phải cầm tay cô ta, và hôn lên má cô ta sao?

Quyên rít lên. Đầu dây bên kia im lặng. Mà cũng chẳng cần đến cái điện thoại, Quyên đứng trên cầu thanh dẫn xuống sân thượng của nhà hàng, nhìn xuống, hai hàng nước mắt đã ướt đẫm bên má. Cô tận mắt chứng kiến Thành ngoại tình mà lại còn dối trá như vậy. Hóa ra bấy lâu nay, tất cả chỉ là một trò lừa đảo. Hương ngọt ngào của tình yêu bỗng chốc biến thành vị đắng ngắt và chát chúa khi cô nhận ra, chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Thành chỉ muốn tiền và địa vị, và lấy được chúng từ gia đình cô. 

Sau ngày hôm đó, Thành ngửa bài với Quyên. Anh lạnh lùng ra mặt, còn chẳng thèm về nhà và cũng không nói chuyện với Quyên câu nào.

Quyên quyết định ly hôn, nhưng lần này lại đến lượt Thành không muốn. Anh xé tờ đơn trước mặt Quyên và trắng trợn nói. 

- Anh không muốn. Cứ cho là vì tiền bạc và danh vọng, giữa chúng ta không có tình yêu, nhưng anh đã quen ở cùng em rồi. 

- Anh chỉ cần một con rối để giữ hình tượng thôi!

Đột nhiên Thành cảm thấy nhói lên, tai ù đặc. Lời nói của Quyên như thể cây kim chọc thủng màng nhĩ anh, để nỗi đau bất thình lình xộc đến và lan xuống tận tim. 

Quyên nói gì với anh? Cô là một con bù nhìn để anh lợi dụng kiếm chác tiền bạc ư? Anh đã làm gì để cô phải nói mình như thế?

Suy nghĩ của đàn ông và đàn bà chẳng bao giờ cùng một tuyến đường. Đối với Thành, anh chỉ nghĩ đó đơn giản là những điều xứng đáng với mình khi anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ. Quyên cũng vậy, một món quà được ban tặng để chứng minh rằng anh có khả năng điều hành cả một công ty lớn. Thành không muốn để mất cô, anh tự giải thích rằng, có lẽ là vì mình đã quen với sự xuất hiện của cô trong đời rồi. 

Vì thế, Thành không ngừng tìm cách khiến Quyên phải ghen tuông, đỉnh điểm là đưa người tình về nhà và ngang nhiên làm những chuyện xấu xa, buộc Quyên phải chứng kiến. 

Truyện ngắn: Hương tình độc dược - 3

Lời nói của Quyên như thể cây kim chọc thủng màng nhĩ anh, để nỗi đau bất thình lình xộc đến và lan xuống tận tim. 

*** 

Ngày định mệnh đó, cả Quyên và Thành sẽ mãi mãi không bao giờ quên. 

Quyên bị dồn nén đến uất hận, cô cầm cái bình thủy tinh trên bàn và nện xuống đầu ả đàn bà kia. Máu nhỏ xuống, kẻ thứ ba đáng trách vĩnh viễn không còn hơi thở của sự sống

Ngay sau đó, Quyên định tự kết liễu cuộc đời mình. Thành hoảng hốt túm lấy cô. 

- Em nghĩ gì mà lại làm thế? - Anh gào lên. 

- Buông tôi ra. Đồ khốn. Anh đã làm những gì với tôi? Anh khiến tôi trở nên thế này đấy. Chính là anh! 

Quyên nắm lấy mảnh vỡ của cái bình thủy tinh, vùng lên, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Thành và giải thoát cho mình. Thành không giữ được cô nữa, anh nắm lấy bàn tay cô, cắm thẳng mảnh vỡ vào ngực mình. 

Cảm giác nhói đau khiến anh bừng tỉnh. Tên khốn như anh, đến giờ mới nhận ra được mình có một tình yêu. Nhưng anh đâu còn xứng đáng với nó. 

Quyên đổ sụp xuống sàn. Ngay cả lúc này, cô cũng không nỡ khiến anh thương tổn. Dù rằng khắp thân thể cô đã chứa đầy những vết thương. Cả hai cứ thế ngồi như vậy mà nhìn nhau, không thể nói gì. Quyên dựa lưng vào tường, thở hổn hển, đầu tóc rối bù, còn Thành thì gục dưới sàn, ngực trái đổ máu với mảnh thủy tinh vẫn đang găm ở đó. Ai cũng trông như đã chết, chỉ có điều họ vẫn còn sống, với phần tâm hồn đã hóa tro bụi. 

Một người thì yêu thương quá nhiều và ngây ngốc, mù quáng. 

Một người thì bị vật chất che mờ đôi mắt. 

Tình yêu của họ biến thành một loại thuốc độc kinh khủng, từ từ giết chết cả hai từ lúc nào không hay. 

Truyện ngắn: Một đêm say mèm
Diệu tỉnh dậy vào giữa đêm, đầu váng mắt hoa, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra mình vừa làm gì. Cô ngủ với Hùng, ngay trước đám cưới của anh...
Theo Đỗ Quyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình