Đến giờ, vợ con tôi đã dọn về ngoại ở, còn bố mẹ tôi suốt ngày chì chiết chửi tôi hư hỏng. Tôi chán nản vô cùng.
Lâu nay ai cũng cho rằng, tôi may mắn khi lấy được cô ấy làm vợ. Bởi cô ấy không chỉ hiền thảo, ngoan mà còn rất đảm đang. Đó chính là vợ tôi. Thế nhưng, đến bây giờ tôi nhận ra rằng, không một người phụ nữ nào hiền khi họ bị dồn đến bước đường cùng. Tôi thấy ân hận và tội lỗi vô cùng.
Tôi quen vợ tôi nhờ sự mai mối của đứa em họ. Khi bước sang tuổi 28 mà vẫn chưa có người yêu, đứa em họ đã dẫn tôi đến dự sinh nhật bạn nó và nhân cơ hội giới thiệu cô ấy cho tôi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã chết mê chết mệt bởi nụ cười duyên, ánh mắt đẹp và đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng của em. Tôi đã mất 6 tháng mòn chân ở cổng nhà em mới được em đồng ý yêu. Có lẽ với một số người 6 tháng là ngắn nhưng với tôi quá dài vì trong tâm trí tôi, lúc nào hình bóng em cũng hiển hiện.
Cuối cùng, ngày tôi dẫn em vào quán cà phê và ngỏ lời cầu hôn trong không gian lãng mạn chỉ có hai đứa, em đã gật đầu đồng ý khiến tôi sung sướng cả ngày không ngủ được.
Cô ấy vẫn im lặng mặc tôi nói khiến tôi càng tức giận hơn (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, tôi đã về nhà dồn hết vốn để làm một đám cưới hoành tráng đón em về nhà. Thế nhưng khi hai đứa bàn bạc lễ cưới với nhau, khi tôi vạch ra kế hoạch và chi phí đám cưới, em đã gạt đi bảo không cần phải làm tốn kém như vậy khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi cứ nghĩ là con gái ai cũng muốn được đẹp nhất, vui nhất trong ngày đặc biệt trong đời nhưng cô ấy lại khác.
Tôi dự tính gói ảnh cưới 30 triệu, cô ấy bảo không cần thiết, ảnh cưới chỉ cần 5 triệu là đã có bộ ảnh đẹp rồi. Tôi định đặt lễ ở một khách sạn sang trọng, cô ấy bảo không cần, chỉ cần làm ở nhà khách cơ quan là được rồi.
Cuối cùng với sự nhất quyết của cô ấy, chúng tôi đã làm một đám cưới đơn giản khiến bố mẹ tôi vui mừng ra mặt. Mẹ tôi thậm chí còn tấm tắc khen tôi khéo chọn được đứa con dâu hiền thảo cho ông bà.
Năm đầu lấy nhau, chúng tôi quyết định kế hoạch. Vợ tôi làm hành chính nên sáng nào cô ấy cũng dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Chiều lại về sớm chợ búa nấu nướng rồi giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Dường như, chính sự chịu khó và hi sinh của vợ khiến cả nhà tôi dựa vào và ỷ lại việc nhà cho mình cô ấy làm hết.
Mọi người trong nhà từ bố mẹ tôi, tôi, hai đứa em gái của tôi coi việc làm của cô ấy là hiển nhiên, ai cũng quen được phục vụ nên không ai nhận ra sự hy sinh của cô ấy. Hai đứa em tôi đi học về không chịu giúp chị mà cứ ăn xong là tót lên phòng, còn bố mẹ tôi lại viện già cả nên con dâu phải làm những việc đó là đương nhiên. Tôi thì dĩ nhiên là con trai một quen được cưng chiều từ bé nên không thể mó tay vào bất kỳ việc gì rồi.
Sau 1 năm, vợ tôi không kêu ca gì mặc dù tôi biết cô ấy vất vả vô cùng, lấy chồng 1 năm mà cô ấy giảm đến 5 kg. Rồi một buổi tối, khi cả nhà ngồi ăn hoa quả còn cô ấy đứng rửa bát và bảo bây giờ cần được mọi người giúp đỡ việc nhà vì cô ấy đang mang thai được 4 tuần rồi.
Bố mẹ tôi nghe xong hỏi vợ tôi có nghén gì không, thèm ăn gì không, còn hai đứa em nghe đến chuyện san sẻ việc nhà thì nguây nguẩy, chìa môi bỏ lên phòng.
Mọi người dường như quen được phục vụ nên nghe cô ấy nói xong lại thờ ơ quay vào với việc mình. Cho đến một hôm, khi vợ tôi bê chậu quần áo lên tầng thượng phơi rồi trượt chân ngã, máu chảy phải đưa đi cấp cứu, tôi mới nhận ra, mình quá vô tâm còn mẹ tôi lúc này mới khóc lóc rồi lại chì chiết cô ấy không biết giữ mình, lo cho con.
Vợ tôi uất ức không nói gì. Tôi cãi lại mẹ tôi sao lại mắng cô ấy như thế khi không ai làm giúp việc nhà. Lúc đó, vợ tôi câm nín khóc, hai hàng nước mắt chảy dài khiến tôi cảm nhận cô ấy đau khổ như thế nào khi vừa mất con, vừa bị chửi mắng nhẫn tâm như thế.
Rồi 6 tháng sau, cô ấy có bầu sinh con. Lúc này, mọi việc nhà phó thác hết cho mẹ và hai đứa em gái. Mẹ tôi kêu ca mệt mỏi, hai đứa em mỗi việc rửa bát, giặt quần áo mà mặt mày méo xệch. Tôi có nhiệm vụ giặt đồ con. Vợ tôi lúc này bỏ bê kệ hết mọi người, cô ấy chỉ chăm chăm với con nhỏ. Tôi thì mệt mỏi vì ngày đi làm, tối về lại không ngủ yên khi con cứ lâu lâu lại quấy khóc, từ đó sinh ra cáu bẳn hay hay quát mắng vợ.
Cô ấy vẫn im lặng mặc tôi nói khiến tôi càng tức giận hơn. Rồi phòng tôi có nhân sự mới, một cô gái trẻ trung tỉnh lẻ thân hình bốc lửa và rất giỏi đưa tình với anh em. Tôi cũng lọt vào tầm ngắm của nàng khi ngày nào nàng cũng cố tình tiếp cận để được ngồi xe tôi đưa về.
Rồi một lần nhậu say, cô ta bảo để lại xe rồi bắt taxi đưa tôi về nhà. Nhưng cô ta lại dẫn tôi về phòng trọ của mình rồi cởi hết quần áo. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giật mình hoảng hốt khi nằm bên cạnh là cô nhân viên mới. Điện thoại chỉ có một cuộc gọi của vợ lúc 1 giờ sáng nhưng tôi không nhớ là mình nghe máy hay cô ta.
Tôi vội vã mặc lại đồ chạy về nhà. Vợ tôi không nói gì, chỉ ôm con rồi quay lưng lại với tôi. Từ đó, vợ tôi lạnh nhạt chẳng cho tôi đụng vào.
Còn cô gái kia lấy chuyện đó đe dọa bắt tôi phải đi lại thường xuyên nếu không sẽ khiến tôi phải thân bại danh liệt vì qua đêm với cô ta.
Rồi khi con tôi tròn 1 tuổi chính là đêm Noel vừa rồi, khi cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ để làm lễ sinh nhật con, cô bồ lại gọi điện bắt tôi đưa đi chơi nếu không sẽ tung ảnh ra cho khắp cơ quan và gia đình tôi biết.
Tôi đành thất hứa với vợ, trễ hẹn với sinh nhật tròn tuổi của con trai đưa cô ta đi chơi khắp thành phố. Khi về nhà đã 12 giờ đêm, vợ tôi chìa lá đơn ly hôn kèm theo tuyên bố, căn nhà đó đã đứng tên con trai và sau này con tròn 18 tuổi, nó có quyền cho tôi được ở trong ngôi nhà đó hay không. Tôi choáng váng không tin nổi vào tai mình.
Đến giờ, vợ con tôi đã dọn về ngoại ở, còn bố mẹ tôi suốt ngày chì chiết chửi tôi hư hỏng. Tôi chán nản vô cùng. Chẳng biết làm sao để cứu vãn hạnh phúc gia đình, cũng chẳng biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào khi vợ con bỏ đi như thế.
Ngay giờ đây, trong tôi là cảm giác ân hận và tội lỗi vô cùng vì không dự được lễ sinh nhật của con và bị một đứa con gái dắt mũi. Tôi phải làm sao với cuộc đời mình đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.