Năm nay, tròn 10 năm chúng tôi là vợ chồng, thế nhưng chẳng bao giờ anh thèm nhớ vì cho rằng: “Cưới lần 2 thì mấy cái đó nhớ làm gì”.
Tôi chấp nhận về làm vợ lẽ của anh sau khi người vợ đầu ra đi vì một vụ tai nạn. Thương anh hiền lành, tốt bụng, hai đứa con còn quá nhỏ nên tôi bất chấp lời khuyên của gia đình để lấy anh dù lúc đó tôi cũng không ít người đàn ông theo đuổi.
Ngày cưới, anh chỉ làm cái lễ nhỏ nhỏ để thông báo với mọi người. Không phải chồng tôi không có tiền mà anh cho rằng anh chết vợ, giờ cưới vợ hai, làm rình rang thiên hạ bàn tán, chê bai.
Tôi hiểu, dù buồn trong lòng vì cả đời con gái có một lần lấy chồng nhưng tôi cũng chấp nhận. Tôi không muốn người thân bên gia đình vợ cũ của anh phải buồn lòng.
Điều đau khổ là ở chỗ, hai nhà xem ngày cưới, thế nào mà lại trùng vào sinh nhật của người vợ đầu. Lúc cưới chúng tôi cũng không để ý, sau này cưới xong mới nhận ra theo dương lịch là sinh nhật của chị ấy.
Thương anh hiền lành, tốt bụng, hai đứa con còn quá nhỏ nên tôi bất chấp lời khuyên của gia đình để lấy anh dù lúc đó tôi cũng không ít người đàn ông theo đuổi. (Ảnh minh họa)
Về sống cùng anh, tôi kế hoạch chuyện con cái vì chưa muốn các con của chồng phải khổ. Tôi biết các cháu thiệt thòi, nếu tôi sinh con luôn thì sẽ cảm thấy mình bị chia sẻ tình cảm. Tôi đã cố gắng làm mọi điều để gia đình của mình được ấm êm, hạnh phúc.
Năm đầu tiên kỉ niệm ngày cưới, anh bận… bên nhà vợ cũ. Gia đình bên đó làm cơm, gọi anh sang và nhắc vì nay là sinh nhật chị ấy. Anh không thể chối từ, thậm chí anh cũng chẳng nhớ ra đó là 1 năm ngày cưới. Tôi ở nhà một mình, anh đưa hai con sang bên ngoại.
Liên tiếp những năm sau, có năm anh sang nhà ngoại, năm thì ở nhà nhưng không bao giờ nhắc tới chuyện kỉ niệm ngày cưới. Lần 5 năm, tôi có nhắc nhở anh thì anh nói: “Chúng mình cưới lần hai, còn trẻ trung gì nữa đâu mà đua theo mấy cái trò trẻ con đó. Hơn nữa ngày cưới trùng vào ngày sinh nhật của vợ cũ. Em tính xem, mình đi vui thú với nhau, các con nhìn vào lại thấy chạnh lòng… Anh không thích”.
Tôi đã cố gắng rất nhiều vì cái gia đình này, tôi muốn có một ngày cho riêng mình, lẽ nào điều đó là quá đáng? (Ảnh minh họa)
Vậy là từ đó đến giờ, tôi không có năm nào kỉ niệm ngày cưới cùng chồng. Tôi là người trân trọng tình cảm, tôi chỉ muốn có những phút giây hạnh phúc bên chồng. Tôi đến với anh đâu có dễ dàng gì, vậy mà giờ tôi chỉ có mong muốn bình dị đó cũng không được. Tôi có cảm giác cứ như thể mình là người cướp chồng chứ không phải là người vợ thứ hai đến với anh đàng hoàng.
Tôi buồn lắm. Năm nay kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi đoán có lẽ anh cũng sẽ quên như bao năm qua. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì cái gia đình này, tôi muốn có một ngày cho riêng mình, lẽ nào điều đó là quá đáng?