Điều mà cô chờ đợi bây giờ là một buổi sớm nào đó, Huấn tìm đến nhà và nói rằng: “Về với anh, em nhé”.
Hiền xách chiếc va li đứng tần ngần trước cánh cửa. Cô ngoái lại nhìn căn nhà mà một thời hai vợ chồng đã từng khóc òa trong lần đầu chuyển về sống. Nó đã từng là niềm ao ước, là hạnh phúc vô bờ bến với cô và Huấn. Nhưng giờ đây nó chỉ là một chốn ngục tù giam hãm hai con người đã muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc gọi là “tổ ấm” ấy.
- Em đã nghĩ kĩ chưa?
Hiền không trả lời. Cô vẫn đứng nhìn ngôi nhà mà cảm thấy trong lòng trào lên bao nỗi xót xa. Cô đã từng có ý nghĩ muốn thoát nhanh ra khỏi ngôi nhà địa ngục này, muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy bi kịch càng sớm càng tốt. Vậy mà ngày hôm nay, khi cô quyết định ra đi, lòng lại nặng trĩu. Bước chân không muốn nhấc lên, ánh mắt luôn đau đáu nhìn về nó và khó khăn để quay đầu bước đi. Đúng là gia đình dù sao đi chăng nữa cũng khó để dứt bỏ.
- Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có bia rượu nhiều nữa, không tốt cho anh đâu. Dù sao đi chăng nữa cũng phải chăm sóc bản thân mình. Đừng để mình bị ốm.
Huấn nhìn vợ bước ra khỏi căn nhà với chiếc vali nhỏ. Cái hình ảnh đó cắt sâu vào tim anh một vết đau (Ảnh minh họa)
Hiền cũng không hiểu vì sao cô lại nói những lời đó vào lúc này khi mà trước đó đã cả năm trời hai vợ chồng cô không nói chuyện với nhau. Giữa cái lúc dứt áo ra đi này cô lại thấy cần phải nói với anh những lời đó, coi như nghĩa cử cuối cùng của một người vợ. Có thể khi cô chính thức bước ra khỏi căn nhà, cuộc hôn nhân này sẽ vĩnh viễn không còn có thể níu kéo được thêm nữa. Nhưng cô vẫn đi, vì vốn dĩ cần phải như thế từ rất lâu rồi.
Huấn nhìn vợ bước ra khỏi căn nhà với chiếc vali nhỏ. Cái hình ảnh đó cắt sâu vào tim anh một vết đau. Những trận cãi vã, những lần xô xát không còn xuất hiện trong đầu anh nữa mà thay vào đó là hình ảnh ngày đầu hai vợ chồng dọn về căn nhà này để ở. Phải khó khăn lắm hai vợ chồng mới dành dụm được tiền để mua cho mình một ngôi nhà nho nhỏ. Có ai ngờ, cuộc sống tưởng phải ngọt ngào hơn khi có nhau thì lại trở thành một bi kịch mới.
Hơn 3 năm cưới nhau, cái khao khát có một đứa con không được toại nguyện khiến hai vợ chồng không còn tình yêu như ngày đầu dành cho nhau nữa. Huấn triền miên trong những cơn say còn Hiền đau khổ, tủi hổ khi thấy thái độ của chồng cũng giữ im lặng suốt một thời gian dài. Trước mặt mọi người cả hai vẫn phải cố tỏ ra mình là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng chẳng ai biết rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, căn nhà đó có hai chiếc giường và trên đó, họ nén một tiếng thở dài quay mặt vào góc tường với thế giới của riêng mình.
Điều mà cô chờ đợi bây giờ là một buổi sớm nào đó, Huấn tìm đến nhà và nói rằng: “Về với anh, em nhé”. (Ảnh minh họa)
Cho tới hôm qua, Hiền quyết định chấm dứt những tháng ngày đau khổ đó bằng việc ra đi. Cô để lên bàn một tờ đơn ly hôn đã kí sẵn. Cô không muốn giục anh vì trong lòng vẫn muốn để một lối quay về. Cô sẽ về nhà mẹ đẻ sống một thời gian, coi như hai người ly thân. Nếu như sau một khoảng thời gian, Huấn quyết định kí vào tờ đơn ly hôn đó thì mọi chuyện sẽ chấm dứt hoàn toàn. Còn nếu như anh tìm cô, cô sẽ quay về và thử yêu lại từ đầu.
Khi Hiền bước chân ra khỏi cánh cửa nhà, cả hai người cùng nhói đau.
Hiền đi thẳng tới bệnh viện và rồi bước ra với tờ kết luận mang thai hơn 1 tháng. Cô bật khóc nức nở và rồi lặng lẽ bước ra về. Điều mà cô chờ đợi bây giờ là một buổi sớm nào đó, Huấn tìm đến nhà và nói rằng: “Về với anh, em nhé”.