Em chấp nhận buông tay anh để anh đến bên đời một cô gái khác, một người cần anh hơn em!
Cô gái đó ngồi cách xa anh nhưng cái cảm giác muốn ôm chầm lấy anh vì sợ sệt hiện rõ lên đôi mắt. Cô ấy mím chặt đôi môi để ngăn không khóc, để ngăn không cho sự run rẩy biểu hiện ra bên ngoài. Nhìn cô ấy em không còn cảm giác ghen tuông và tức tối mà thay vào đó là một sự thương hại. Có lẽ nào, cô ấy cần anh hơn em?
Có lẽ người ta sẽ cho em là khùng điên khi em quyết định nhường lại anh cho kẻ đến sau. Hơn 4 năm yêu nhau vậy mà giờ đây em lại dễ dàng để anh thuộc về người con gái khác. Điều đó thật nực cười! Nhưng em nghĩ khác. Anh không phải là món đồ để em nhường lại khi không còn cần thiết. Anh có trái tim, có tình cảm và có những suy nghĩ của riêng mình. Và lí do mà em quyết định dừng lại để anh ở bên cô ấy chính là vì em biết trong lòng anh tình yêu dành cho em đã không còn vẹn nguyên nữa.
Em là một người con gái mạnh mẽ. Em không giống những người con gái, yếu đuối, hay khóc và lụy tình. Em luôn giữ cho mình lí trí ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Có đôi lần anh cũng từng nói sự cứng rắn của em làm anh cảm thấy không thực sự cần thiết với em. Anh cũng muốn được như bao người đàn ông khác, được thấy mình mạnh mẽ và che chở cho người con gái mình yêu. Nhưng sự mạnh mẽ của em làm anh cảm thấy rằng không có anh, cuộc sống của em vẫn diễn ra quá đỗi bình thường.
Anh khâm phục em nhưng cũng dần cảm thấy xa vì em dường như đóng mọi cách cửa để anh thấy rằng: Em cần anh! (Ảnh minh họa)
Cuộc sống với những vất vả và lo toan quá nhiều đã tạo ra cho em tính cách như vậy. Nó là điểm mạnh và có lẽ cùng là yếu điểm của em. Em chỉ luôn nghĩ được rằng em không muốn làm gánh nặng cho ai nhưng không hiểu được rằng đôi khi trong tình yêu, khoảnh khắc một người con gái nép vào vai người đàn ông của mình để khóc sau không phải là gánh nặng mà là một sự sẻ chia. Nó không chỉ làm vơi bớt nỗi cơ cực trong em mà còn làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc. Thật tiếc là em hiểu ra điều đó quá muộn.
Em cứ cố gồng mình lên để tự giải quyết hết mọi việc. Em không nhận ra trong mắt anh có sự thất vọng khi mỗi lần anh muốn làm giúp em điều gì em đều chối từ và tự làm. Anh khâm phục em nhưng cũng dần cảm thấy xa vì em dường như đóng mọi cách cửa để anh thấy rằng: Em cần anh!
Anh đã từng vài lần kể cho em nghe về cô bé ấy. Một cô bé gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh nói cô bé ấy có phần giống em, có nghị lực nhưng dường như cô bé ấy yếu đuối hơn em. Cô bé ấy có thể dám đương đầu với những bất công nhưng khi ở bên anh – một người mà cô ấy tin tưởng, cô ấy có thể khóc ngon lành. Em đã lo sợ. Lo sợ thực sự. Nhưng một lần nữa, sự gan lì của em đã khiến em phạm sai lầm. Em luôn tin rằng cái gì là của mình thì vĩnh viễn là của mình mà không thể nào mất đi. Nếu giờ em ghen tuông có nghĩa là em sợ sự thất bại. Em không cho phép mình thất bại trước một cô gái như vậy. Vì thế em tảng lờ, em không tin rằng, có ngày em sẽ mất anh. Nhất là khi, mất anh vì một cô gái yếu đuối như vậy.
Em đã không có được sự tinh tế đó nên tình yêu ra đi thật nhẹ. Em chấp nhận buông tay anh để anh đến bên đời một cô gái khác, cần anh hơn em! (Ảnh minh họa)
Thế mà có ngày anh lại đứng trước em để nói với em rằng: “Xin em hãy giữ anh lại, vì anh đang say nắng một người con gái khác. Đừng để anh ra đi như vậy”. Em sững sờ nhưng em không khóc. Có lẽ điều đó là một tổn thương lớn với anh. Khi người ta muốn ở lại mà không nhận được sự níu kéo thì điều đó còn đau khổ hơn là ra đi. Anh đã đợi chờ ở em một sự yếu mềm, một câu nói giận hờn, trách móc chẳng hạn nhưng em vẫn cố gồng mình lên chứng tỏ rằng em vẫn bình thường.
Lần cuối cùng mình gặp nhau là khi anh đưa cô ấy đến theo yêu cầu của em. Anh nói sẽ không bao giờ phản bội em nếu như em muốn anh ở bên mình. Em đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói, để lên mặt với cô bé mềm yếu đó. Em đã nghĩ sẽ chứng tỏ cho cô ấy biết người anh yêu là em nhưng em đã không làm được. Em nhìn thấy trong mắt cô ấy sự sợ hãi, một sự sợ hãi cần anh che chở và yêu thương. Em nhìn thấy trong mắt anh một sự lo lắng. Em biết anh không rời xa em vì tình nghĩa 4 năm qua, nhưng trong trái tim anh đã có một sự đổi thay.
Em không nghĩ mình thất bại trong tình yêu này, cũng không nghĩ anh là kẻ phản bội và càng không nghĩ cô ấy là kẻ cướp người yêu. Em chỉ nghĩ rằng tình yêu cần một sự tinh tế để níu giữ. Em đã không có được sự tinh tế đó nên tình yêu ra đi thật nhẹ. Em chấp nhận buông tay anh để anh đến bên đời một cô gái khác, cần anh hơn em!
Mai Lan