Vợ cũ là oan gia (Phần 6)

Ngày 25/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hồi ấy cô đâu nghĩ gì nhiều hơn là chạy trốn hết tất thảy kỷ niệm với anh? Cô sợ mỗi đêm về sẽ lại nhớ hơi ấm của anh bên cạnh, nhớ mỗi lúc anh và cô còn vui vẻ hạnh phúc, nhớ đến giọng nói của anh. Cô không chịu được nên mới làm thế.

Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.

Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 từ ngày 20/8 tại mục Eva Yêu.

Từ sau khi mẹ chồng mất, bố chồng cô sống một mình trong căn nhà ở ngoại ô. Hằng ngày ông đều ăn ngủ, sinh hoạt rất đúng giờ dù trước kia luôn miệng để vợ nhắc nhở. Hồng Nhung đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này mới là ba giờ chiều, cô còn đống đồ ở công ty chưa lấy. Suy nghĩ một lúc lâu mới bảo Hiệp:

- Chốc nữa anh đưa tôi về lại công ty được không?

Hiệp vẫn nhìn đường, mặt không cảm xúc mà trả lời:

- Được.

- Có phải là anh ghét tôi lắm không? - Hồng Nhung cảm thấy mình ngu khi hỏi câu đó.

- Một chút.

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Nếu anh ta nói rằng không, thì chắc cô sẽ thấy thoải mái với anh hơn. Hồng Nhung nghĩ đến chuyện mình không nên ho he gì về vụ Mỹ ngoại tình, bởi anh ta sẽ càng thêm thù ghét cô. Hiện giờ cô và anh cũng chẳng yêu thương nhau đến độ sợ nhau đau lòng hay buồn phiền như ngày xưa nữa. Cuộc sống của ai người đó tự lo liệu thôi.

- Về nhà bố có nói gì cô cũng đừng để ý. Ông già rồi.

- Anh nên chăm sóc cho ông.

- Đừng có dạy bảo tôi gì cả.

- Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Tôi thấy ông sống một mình tội lắm.

- Cô thì biết cái gì?

- Tôi biết hết đấy. Ông có vẻ khổ tâm vì anh.

Hiệp đột ngột dừng xe lại khiến Hồng Nhung suýt nữa đâm đầu vào kính chắn gió. Cô trợn mắt nhìn anh như nhìn một con quái vật.

- Trước khi tôi đi tôi đã nói cô đừng có đến nhà bố nữa, tại sao cô còn cố tình? Bố tôi không cần đến sự thương hại của cô, cả tôi cũng không cần cô tỏ ra cao thượng như thế. Tôi tự lo liệu được cho ông ấy.

Anh ta cũng giận hờn vô lý thật, cô chỉ đến thăm người mà cô muốn thăm, đâu có làm khó hay cản trở đường công danh sự nghiệp của anh ta chứ. Hai người không là vợ chồng, nhưng bố anh là người cô kính trọng, chẳng lẽ cô phải từ mặt ông như từ mặt anh hay sao? Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, giọng của Hiệp càng ngày càng cao hơn:

- Cô đã bán căn hộ, có tiền, công danh thì thăng tiến, cô còn cần gì ở bố tôi nữa?

Hoá ra anh ta tưởng cô còn đang muốn nhăm nhe căn nhà của bố. Trước kia có vài lần cô nói chuyện bán nhà của bố để đón bố về ở cho tiện chăm sóc. Anh ta lại tưởng cô muốn tiền. Chuyện này cũng quá quắt thật đấy, sao anh có thể nghĩ cô là người như vậy nhỉ? Chỉ vì cô đã bán căn hộ mà bố mẹ anh cho một phần ba số tiền để mua sao?

vo cu la oan gia (phan 6) - 1

Chuyện này cũng quá quắt thật đấy, sao anh có thể nghĩ cô là người như vậy nhỉ? Chỉ vì cô đã bán căn hộ mà bố mẹ anh cho một phần ba số tiền để mua sao? (Ảnh minh hoạ)

Hồi ấy cô đâu nghĩ gì nhiều hơn là chạy trốn hết tất thảy kỷ niệm với anh? Cô sợ mỗi đêm về sẽ lại nhớ hơi ấm của anh bên cạnh, nhớ mỗi lúc anh và cô còn vui vẻ hạnh phúc, nhớ đến giọng nói của anh. Cô không chịu được nên mới làm thế. Lúc bán căn hộ cô cũng đã hỏi ý kiến bố, ông nói rằng ở một mình nơi đó cũng rất lạnh lẽo, ông đã ủng hộ cô cơ mà. Con người anh đúng là vô lý hết thuốc chữa, chỉ cần anh tức giận, mọi lỗi lầm đều sẽ thuộc về cô.

Không thấy Hồng Nhung nói gì Hiệp cũng dịu xuống, anh tiếp tục lái xe:

- Hôm nay về đây cũng nên nói cho thẳng thắn đi, từ giờ cô đừng đến gặp ông nữa.

- Anh quản được tôi sao?

- Tôi có thể quản được chuyện cô đến thăm bố tôi.

Hồng Nhung nhếch môi cười nhạt. Trông thấy hành động đó của cô, Hiệp lại như mất kiểm soát. Nụ cười này khiến anh nhớ đến mỗi lần cô chì chiết anh vì không kiếm ra tiền.

- Hiện giờ cuộc sống của tôi rất tốt, tôi mong cô không làm ảnh hưởng đến nó.

Ô, nói hay chưa kìa. Là anh ta tự đến tìm cô, cô vẫn ở thành phố này bao nhiêu năm nay, đâu có hứng thú gặp lại anh mà làm ảnh hưởng.

- Vậy anh cũng đừng tự tiện đến công ty tôi, lấy lý do đi khảo sát gì gì đó để đưa tôi đến nhà anh. Cứ gọi điện thẳng thắn cho tôi biết là được. Anh làm thế khiến tôi hiểu lầm đấy.

- Hiểu lầm cái gì? - Hiệp nhướn mày hỏi.

- Hiểu lầm là anh vẫn còn tình cảm với tôi.

Hồng Nhưng có thể thấy khoé miệng của anh ta giật giật như thể rất buồn cười với câu nói này. Cô liền xua tay:

- Được rồi, anh tập trung lái xe đi. Đừng có gây gổ với tôi nữa. Chúng ta đã không hợp nhau thì im lặng là trên hết.

Hiệp cũng cho là vậy.

Căn nhà nhỏ bé của bố đã tràn ngập mùi thức ăn. Ông nấu ăn rất ngon, trước kia việc bếp núc một mình ông chỉ đạo. Hồng Nhung từng nghĩ nếu mình lấy chồng lại, sẽ lấy một người có tính cách giống ông, khéo léo giống ông. Nhưng sự đời thường đẩy ta đến với những người ngược lại người ta mong muốn.

- Nào, bố làm món chả cá mà con thích ăn đấy. - Bố vẫy tay gọi cô lại.

Món chả cá là món tủ của Hồng Nhung. Miếng cá nạc ướp kỹ càng, nướng thơm phức chấm với mắm tôm và ăn với bún là một cái gì đó gây cho cô một niềm hạnh phúc khi ăn. Người ta bảo con gái mang tâm hồn ăn uống, cô thì nghĩ chả cá là tâm hồn của cô. Cô không phải là người Hà thành, nhưng cô yêu thích món ăn này còn hơn cả một người Hà Nội nữa.

Hiệp thì chẳng, anh ta chúa ghét mắm tôm. Anh luôn kêu bẩn, mùi và biết đâu không đảm bảo chất lượng. Được cái bố lúc nào cũng chiều Hồng Nhung nên anh đành ngậm ngùi ăn món này với nước mắm.

Đang chuẩn bị bưng đồ ra bàn thì Hiệp nhận được một cuộc gọi. Vô tình Hồng Nhung đọc được cái tên trên đó, là Mỹ. Anh ra ngoài cửa để nghe điện thoại.

Bố chồng huých tay cô bảo:

- Cứ kệ nó, mình ăn trước đi.

Cô gật đầu cười.

Trong bữa ăn bố có nói:

- Dạo này con sống thế nào? Công việc tốt chứ? Lá thuốc mát gan trước con mua cho bố hết rồi đấy.

Hồng Nhung biết ông lấy cớ này để cô lại đến và giữ liên lạc với ông.

- Bây giờ anh Hiệp đã về rồi, con sẽ gửi qua anh ấy cho bố.

- Con thấy phiền à?

- Dạ không, không ạ. Tại vì… bố biết đấy, giờ con không là gì ở trong nhà này nữa cho nên… Giờ anh Hiệp cũng có bạn gái rồi, nếu con cứ về đây e là không tiện. Sẽ tội cho cô ấy nếu người ta nói ra nói vào.

Bố đập bàn tức giận:

- Ai? Ai dám nói? Bố đã nói rồi, bố không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài con.

- Con thì có đấy!

Tiếng Hiệp vang lên đằng sau lưng.

vo cu la oan gia (phan 6) - 2

Sự đời thường đẩy ta đến với những người ngược lại người ta mong muốn. (Ảnh minh hoạ)

Không gian trở nên im bặt lại, đôi đũa trên tay bố run run động đậy. Vì không muốn tình hình trở nên căng thẳng, nên Hồng Nhung đã cười xoà xoá vỡ bầu không khí:

- Chả cá hôm nay bố làm tuyệt ngon ạ!

Người chồng cũ đáng mến của cô thì lại rất biết cách phá vỡ kế hoạch:

- Cô nói rõ với bố đi, rằng từ bây giờ cô sẽ không bao giờ đến thăm ông nữa.

Bố chỉ tay:

- Nó sẽ đến, tao cho phép nó đến. Mày không có quyền cấm đoán nó.

- Vậy bố không muốn con hạnh phúc à? Nếu cô ta cứ đến làm sao con lấy được vợ?!

Hiệp biết mình không lấy vợ, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh phải nói để gạt bỏ được Hồng Nhung ra khỏi nhà.

- Mày lấy ai tuỳ mày, tao chỉ có một người con dâu.

- Không được, con sẽ không để cô ta đến đây nữa. Nếu bố còn muốn gặp lại con thì phải từ mặt cô ta.

- Đồ xấc xược, mày đi hai năm có bao giờ quan tâm đến tao? Mày biết ai là người đã chăm sóc khi tao ốm? Ai là người đưa tao đi viện khám? Ai là người mua thuốc bổ cho tao? Con Nhung đấy. Mày chỉ biết tiền tiền tiền, mày không coi ai ra gì, lúc nào cũng tự cho mình là đúng.

- Nếu con không kiếm ra tiền, chẳng phải bố cũng coi thường con sao? Con phải làm thế nào mới được?

- Hãy tự hỏi chính bản thân mình đi. Tại sao mày phải bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ đi biệt xứ hai năm như vậy hả đồ ngu?

Hiệp im lặng, đôi môi anh mím chặt như để kìm nén những câu nói tức giận của mình. Hồng Nhung thấy được sự run rẩy của anh. Cô hiểu anh, anh là người nóng nảy, khi sự tức giận không được phát tiết, anh có thể sẽ phát điên.

Giữa Hiệp và bố của mình đang tồn tại một mâu thuẫn trong thời gian dài, cả hai người không hiểu nhau và đều có những chính kiến riêng của mình. Trong hoàn cảnh ấy thì Hồng Nhung lại chính là vũ khí cũng như lá chắn để cả hai mang ra công kích, đối đầu. Cô phải làm gì để giải quyết tình huống khó xử này giữa hai bố con họ?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 ngày 26/8 tại mục Eva Yêu.

Vợ cũ là oan gia (Phần 5)
Anh ta hơi ngừng lại khi thấy cô bước vào. Chắc chắn là anh biết cô làm việc ở đây, nhưng vẫn cố tình ký hợp đồng. Trong trường hợp này, lẽ ra anh nên...
Theo Hồng Hạ (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ