Vợ của chồng tôi (Phần 2)

Ngày 15/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Hương Ly trốn trong tủ quần áo, cảm thấy khó thở vô cùng. Ngồi cuộn người lại khiến cô nhức mỏi lưng và vặn vẹo người để thay đổi tư thế, vô tình khiến phát ra tiếng động. Hương Ly nín thở và bịt chặt miệng mình lại.

Hương Ly vừa bị chú nuôi của mình bán cho một tay triệu phú già để làm vợ. Không chấp nhận sự sắp đặt này, ngay đêm tân hôn, cô đã trốn khỏi nhà hắn và bỏ chạy. Một người phụ nữ đã cứu cô và đưa cho cô một giải pháp trốn chạy tuyệt vời, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phải hoàn toàn trút bỏ thân phận cũ của mình để làm một người mới, một kẻ giả mạo – Đóng giả làm vợ của con trai bà ta.

Ly chấp nhận và cho rằng cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, thoát khỏi những tháng ngày khổ sở. Nhưng cô không hề hay biết, đó chỉ là sự khởi đầu cho muôn vàn rắc rối. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc truyện dài kỳ: Vợ của chồng tôi vào 19h00 ngày 14/02 tại mục Eva yêu.

Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện. Hương Ly ngạc nhiên, hướng ánh nhìn đầy thắc mắc của mình tới người phụ nữ kia, chờ đợi một câu trả lời.

- Sao nào? Cô có hai lựa chọn, một là đóng giả cháu dâu của tôi, hoặc là quay về biệt thự kia làm vợ bé của ông già đó.

Người phụ nữ hỏi ngược lại cô.

- Tôi… - Hương Ly ngập ngừng.

- Được rồi. Tôi cho cô một ngày suy nghĩ, muốn làm hay không là tùy ở cô.

Người phụ nữ  rướn người, mở cửa xe cho cô. Hương Ly vẫn nhìn bà, cảm giác khó xử khiến cô hoang mang và sợ hãi.

- Vậy, làm thế nào để tôi liên hệ được với bà?

Người phụ nữ đưa cho cô một tờ danh thiếp. Hương Ly dè dặt cầm lấy, ánh mắt hoài nghi.

- Cô có thể kiểm tra. Gọi điện đi.

Hương Ly lấy điện thoại ra  và bấm số, cho đến khi nghe được tiếng chuông vang lên và tận mắt nhìn thấy màn hình điện thoại của người phụ nữ kia hiện lên số điện thoại của mình.

Cô gật đầu, ra khỏi xe, vừa đứng nhìn người phụ nữ lái xe rời đi vừa lưu tên bà vào danh bạ: Đoàn Vân Hòa.

***

Lão Tam ngồi giữa căn phòng rộng lớn, quát tháo ầm ầm. Gia nhân khúm núm đứng xung quanh, chẳng ai dám ho he một câu.

- Chúng mày làm ăn thế à? Lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra con bé đấy cho tao!

Ông Hùng quỳ xuống trước mặt hắn, cứ thế đập dầu lạy. Ông Hùng nợ lão Tam một khoản khá lớn, vì vậy mới chấp nhận bán cháu gái mình thay cho trả nợ. Những tưởng mọi chuyện sẽ xong xuôi, nhanh gọn nhưng ông chẳng thể nào ngờ được, Hương Ly lại có gan bỏ trốn giữa chừng như vậy.

- Anh Tam, anh cho em chút thời gian, em đảm bảo sẽ tìm được con Ly về cho anh.

- Mày á? – Lão Tam cười khẩy, tháo chiếc dép ra ném vào đầu ông Hùng. – Tao chưa đánh chết mày là may lắm rồi, còn xớ rớ ở đây ư? Con bé chạy rồi,  mấy trăm triệu mày nợ tao cũng bay theo nó đấy! Cút!

Ông Hùng nghe vậy càng hãi hơn, vừa khóc vừa cầu xin.

- Xin anh cho em thêm thời gian, em đảm bảo sẽ bắt con Ly về đây chịu tội với anh. Em là chú nó, nó không thoát khỏi em được đâu.

Lão Tam phẩy tay mấy cái, hai tên côn đồ chạy vào lôi ông Hùng ra ngoài. Việc cô dâu bỏ trốn ngay trong đám cưới khiến cho lão bị bẽ mặt, không phải chỉ với bạn bè hay những người thân thích mà còn cả với những vị khách mời quan trọng, hầu hết đều là những doanh nhân máu mặt cần đến sự bảo hộ của lão trên thương trường. Ngay cả đến một cô dâu mà lão cũng không quản được thì sẽ chẳng có uy tín nào ở đây hết. Lão Tam nhăn nhó day trán, thở dài.

vo cua chong toi (phan 2) - 1

Đột nhiên bà Hòa thông báo cô đã ra nước ngoài, đó là điều không thể tin được. Dù không đồng ý với ý kiến của anh nhưng chưa bao giờ Nhung tự quyết định mọi thứ cả. Tuấn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

- Sao rồi, đã tìm được con bé chưa?

Bà Hòa không biết đã xuất hiện từ bao giờ, ra vẻ ân cần thăm hỏi. Lão Tam lại thở dài tiếp, lắc đầu.

Với khả năng của lão, tìm một người không phải chuyện khó khăn gì. Lão cứ nghĩ mãi, rằng làm thế nào mà Hương Ly có thể trốn kỹ như vậy.

- Không tìm thấy. Hình như ai đó đã giấu cô ta. Phải là người có máu mặt lắm thì mới qua được mắt tôi.

- Đúng thế. Cái mặt này thì ai cũng sợ.

Lão Tam nhướng mày, quay ngoắt sang nhìn bà Hòa đầy vẻ nghi ngờ. Bà Hòa đưa cho hắn vài tấm ảnh về vụ tai nạn ô tô.

- Tôi tình cờ tìm được cái này.

Lão Tam giật lấy mấy tấm ảnh. Đó là tai nạn xe vừa xảy ra, thời gian trùng hợp trong đêm nay, chỉ có điều nạn nhân đã chẳng còn hình dạng rõ ràng để mà nhận diện.

Cô lấy gì đảm bảo đây là thật?

- Kiểm tra AND là rõ rồi, không phải vậy sao?

Bà Hòa nhún vai, vươn tay sang xoa lưng lão Tam để an ủi.

- Sao cô lại giúp tôi?

Dĩ nhiên lão Tam không phải là một con thỏ ngu ngốc để tin lời nói của bà Hòa như vậy. Cùng là những kẻ đểu giả, lão Tam thừa biết rằng chẳng ai làm việc không công.

Quả nhiên là lão Tam. Ông đã nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Tôi muốn ông làm bảo kê cho tập đoàn của tôi. Tôi giúp ông tra xem có phải con bé không. Dù sao chuyện xẩu hổ như thế này cũng không nên để lộ ra ngoài.

Lão Tam bật cười như thể vừa nghe được lời đùa cợt hài hước lắm.

- Không phải thằng Tuấn nhất định không muốn dính dáng đến mấy thứ bẩn thỉu hay sao ?

- Thôi nào, phi gian bất phú.

Bà Hoan nháy mắt với lão. Lão Tam gật gù, trả lại cho bà vài tấm ảnh. Lão gọi quản gia của mình lại phân phó vài việc. Một lát sau, quản gia quay lại với một gói nilon đựng vài sợi tóc trên tay.

- Kiểm tra AND giúp tôi. Tìm con bé. Nếu con bé chết thật, tôi sẽ vặt đầu thằng Hùng. Nếu không, tôi cũng sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.

Lão Tam hằn học nói, đấm tay xuống ghế sô pha.

Ông Hùng nấp ở sau vườn nghe thấy điều đó, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng dù là phương án nào thì lão Tam cũng sẽ tính sổ với ông, suy cho cùng thì ông cũng chỉ là con tốt thí mạng mà thôi.

***

Tuấn trở về căn hộ của mình. Đúng là vợ anh đã bỏ đi, cô ấy thậm chí chẳng để lại cho anh một tin nhắn. Điện thoại cũng không thể gọi được. Anh sốt ruột mà không biết phải làm thế nào.

Bà Hòa vừa về nhà thì Tuấn đã vội túm lấy tay bà.

- Sao vậy hả dì? Vợ con bỏ đi đâu?

- Dì cũng không biết. Nó chẳng nói gì cả. Con bé này sao tự dưng lại như vậy cơ chứ?

Bà Hòa ngồi xuống ghế, ra vẻ lo lắng.

- Nhung sẽ không như vậy đâu. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Tuấn nắm chặt tay lại. Hai ngày trước, anh và Nhung xảy ra xung đột, anh muốn cả hai cùng ra nước ngoài sống trong khi Nhung lại không đồng ý như vậy. Cô giận dối bỏ về nhà mẹ đẻ. Đột nhiên bà Hòa thông báo cô đã ra nước ngoài, đó là điều không thể tin được. Dù không đồng ý với ý kiến của anh nhưng chưa bao giờ Nhung tự quyết định mọi thứ cả. Tuấn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

- Con phải đi tìm cô ấy.

Tuấn nhổm dậy định đi ra cửa, nhưng bà Hòa đã vội kéo anh lại.

- Con mệt rồi, nghỉ ở nhà đi. Dì sẽ tìm con bé.

Bà Hòa dúi Tuấn xuống ghế. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng cho cháu trai và cháu dâu, nhưng thật ra thì trong lòng bà như lửa đốt. Hơn ai hết, bà biết rõ cháu dâu của bà đang ở đâu. Nhung không phải đã ra nước ngoài mà đã bị tai nạn xe, hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện. Việc này chắc chắn không thể để cho Tuấn biết, nếu không thì mọi kế hoạch của bà sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Bà Hòa vội vàng đi ra khỏi nhà.

vo cua chong toi (phan 2) - 2

Đến nước này, cô không còn cách nào khác. 

***

Trời sáng. Hương Ly đã lang thang cả đêm mà chẳng biết phải đi đâu. Đi loanh quanh một hồi, cô nhận ra là mình đang đứng trước cửa nhà. May mắn cho cô, ông Hùng không có nhà.

Hương Ly lục lọi trong phòng. Cô đoán rằng ông Hùng có cầm giấy bán thân của cô, chỉ cần hủy nó đi, cô sẽ tự do, sẽ không phải phụ thuộc vào ai nữa.

- Chết tiệt! Ông giấu ở đâu rồi?

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên khiến cho Hương Ly giật mình. Cô cuống lên, vội vàng trốn vào trong tủ quần áo.

Ông Hùng thả mình xuống giường, nhắm mắt lại. Chưa bao giờ ông lại hối hận như vậy. Nếu như không lựa chọn sai ngay từ đầu thì ông đã không bị đẩy đến bước đường này. Nhưng hiện tại đã ở trên thuyền, ông không còn đường quay đầu nữa.

Hương Ly trốn trong tủ quần áo, cảm thấy khó thở vô cùng. Ngồi cuộn người lại khiến cô nhức mỏi lưng và vặn vẹo người để thay đổi tư thế, vô tình khiến phát ra tiếng động. Hương Ly nín thở và bịt chặt miệng mình lại. 

Ông Hùng ngay lập tức nhổm dậy, nhận ra có người lạ trong phòng mình. Ông dò dẫm, đề phòng cao độ và chợt phát hiện ra ngăn kéo tủ của mình đang bị mở hé.

Ông Hùng nhặt được một chiếc vòng tay, chợt nhận ra nó là của Hương Ly. Con bé còn sống. Ông phải lôi nó về chịu tội thay mình. Ông Hùng sốt sắng chạy ra khỏi căn nhà.

Hương Ly thở phào, chui ra khỏi tủ quần áo. Đến nước này, cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của bà Hòa.

***

Bà Hòa bước ra khỏi tòa biệt thự của lão Tam, nhếch mép cười. Lão Tam dường như đã bị bà nắm gọn trong lòng bàn tay. Cứ tưởng rằng lão là con cáo già ghê gớm lắm chứ, nhưng chỉ cần khéo một chút là có thể lừa được hắn. Bây giờ chỉ cần sự đồng ý của Hương Ly là kế hoạch của bà đã thành công bước một rồi.

Điện thoại bà Hòa đổ chuông. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ số lạ. Bà Hòa mừng rơn.

- Tôi đồng ý với đề nghị của bà. – Hương Ly nói vào điện thoại, giọng run rẩy.  

Rốt cuộc bà Hòa có kế hoạch gì mà phải nhờ đến sự trợ giúp của lão Tam? Nhung thật ra đã bị tai nạn, liệu chuyện này có liên quan gì đến bà Hòa hay không? Hương Ly quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị của bà Hòa, rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc truyện dài kỳ: Vợ của chồng tôi vào 19h00 ngày 16/02 tại mục Eva yêu.

Vợ của chồng tôi (Phần 1)
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đi đến bước đường này. Đúng như Tuấn nói, cô không thể để người khác sắp đặt mình như thế.

Theo Ngọc Bích (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Vợ của chồng tôi