Gã thường hay để ý đến nàng, nhưng khi bị bắt gặp, gã lại cố tỏ ra thản nhiên như không.
Thật lòng, gã cũng nhận thấy rằng nàng không hề xấu xa như gã từng nghĩ về đàn bà. Nói đúng hơn là gã có đôi chút tình cảm với nàng. Gã mỉm cười khi nàng ôm chầm lấy con bé, hôn hít lên má nó rồi cười đùa vui vẻ với nhau. Gã xúc động khi nàng lục tung gần cả cái thành phố bé nhỏ này lên, để kiếm bằng được cái váy ưng ý cho con gã, vào ngày sinh nhật con bé; chiếc váy có đuôi dài như nàng tiên cá, màu bạc hà và có nơ thật to. Nàng kiên nhẫn để giải thích cho nó những câu hỏi rất lằng nhằng và ngớ ngẩn kiểu trẻ con. Nhưng nàng ít khi trao đổi với gã, trừ những lúc có mặt bé Hân. Nàng cứ giữ vẻ lạnh lùng và kiêu kì cố hữu, khiến đôi khi muốn mà gã không đến gần nàng được.
Đêm nay, đã gần 2h sáng mà gã chưa ngủ được. Gã định bụng thức đến sáng rồi dậy luôn, mai gã có chuyến bay sớm đi công tác. Vậy là gã lập lòe điếu thuốc, lặng lẽ thở dài.
Gã thấy hơi khó chịu nữa, có lẽ do còn chút hơi men sót lại. Tối muộn, gã đã miễn cưỡng uống vài ly trong cuộc gặp mặt với khách hàng. Vậy thôi chứ gã không có thói quen nhậu nhẹt đến say xỉn. Gã cho rằng, những giọt mồ hôi gã đổ ra để kiếm tiền, không phải để bây giờ ném vào rượu chè, bài bạc và gái gú. Gã dành tiền đó cho con, để nó không phải vật vã giữa cuộc đời như gã. Tất nhiên, nếu con bé tự đứng trên chân nó được, gã sẽ đem tất cả tài sản của mình làm từ thiện. Phần mình, gã sẽ sống đơn giản khi về già. Gã muốn mình sống có ý nghĩa cho đời một chút, để người ta không còn khinh bỉ một thằng từng bị coi mạt hạng, kiết xác như gã.
Nàng cũng chưa ngủ. Đêm nào gã cũng để ý là nàng ngủ rất ít, nhưng nàng luôn nằm im như thể đang say giấc như vậy. Gã muốn nói gì đó với nàng vài câu nhưng thấy không tiện. Phải chi nàng quay mặt lại thì dễ bắt chuyện hơn, vì cái giường này, vốn được thiết kế quá rộng cho hai người. Gã thấy bực bội làm sao, muốn nổi cáu mà không có lí do gì để cáu. Vậy là gã lại đốt thuốc, thêm vài điếu nữa thì trời cũng sáng. Gã uể oải bò dậy mở toang cửa, trong phòng ngột ngạt mùi thuốc. Tự nhiên, gã thấy có lỗi với nàng quá!
Gã muốn mình sống có ý nghĩa cho đời một chút, để người ta không còn khinh bỉ một thằng từng bị coi mạt hạng, kiết xác như gã. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, gã không bao giờ hút thuốc trong phòng nữa dù chỉ một hơi. Trước đây, cũng chỉ đôi lần gã hút, vì gã mơ hồ muốn làm gì đó, để nàng chú ý hơn, hoặc ít nhất là bực bội. Thế mà gã thất bại. Cũng phải thôi, sức chịu đựng của nàng lớn thế cơ mà. Bao năm nay nàng cứ sống cuộc sống chán ngắt với gã, mà có phàn nàn gì đâu. Nàng cũng chẳng bao giờ bồ bịch, hẹn hò với ai; dù cho nàng hoàn toàn được quyền làm thế, thậm chí là công khai với gã. Gã không lí giải nổi, nên gã cho rằng nàng cũng có mối hận thù nào đó với đàn ông, giống như gã hận đàn bà vậy. Nhưng sao nàng lại muốn sống với gã? Tất nhiên, gã vì con gái, còn nàng, nàng có gì ràng buộc đâu? Vả lại, giờ đây gã bắt đầu thay đổi, gã nhìn nhận nàng. Còn nàng, sao nàng cứ mãi dửng dưng như thế, với gã và bất cứ ai.
Đợt công tác kéo dài và mệt mỏi, vì nó liên quan đến việc gã muốn mở rộng thêm cơ sở đến tận miền Trung, miền Nam. Gã phải đích thân tìm hiểu mọi thứ. Cuối cùng thì cũng xong xuôi, ổn thỏa để chuẩn bị khởi công dự án. Gã mệt mỏi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau bữa tối linh đình với đối tác, gã bắt đầu ngà ngà say. Người ta ý nhị đẩy theo gã một cô ả trẻ trung và nhan sắc. Vừa ngã vật xuống giường, gã đã được ả “chăm sóc” hết sức nhiệt tình. Trong hơi men bồng bềnh, gã dần chìm vào đắm đuối; những cảm xúc trong gã trỗi dậy. Gã vô thức xuôi theo ả, đầu óc mụ mị dần và hơi thở dồn dập. Rồi đột ngột, gã bật dậy như bừng tỉnh. Gã đẩy mạnh ả đàn bà ra khiến cô ta sửng sốt, nhìn gã trân trân. Gã khoác lại áo, lao nhanh ra khỏi giường. Gã rút ví ném cả xấp tiền xanh bóng lại phía ả, căng thẳng:
- Xin lỗi, cô ra ngoài giùm!
- Ơ, anh… - Ả vẫn ngồi im trên giường, ấp úng vì chưa hết sửng sốt. Vả lại, ả cũng chần chừ không muốn đi. Nhiệm vụ của ả là phải chiều chuộng sao cho gã thấy hài lòng. Nếu không, ả sẽ mất việc, mất cả món tiền lớn mà ả hứa được nhận nữa, tất nhiên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Gã xua tay, giọng bắt đầu cao hơn:
- Từng này chưa đủ sao? Cô ra ngoài nhanh giùm. Yên tâm, tôi sẽ nói lại rằng cô làm rất tốt!
Ả khẽ gật đầu và vơ vội quần áo, mặc lại chỉnh tề rồi đẩy cửa bước ra. Còn một mình trong phòng, gã mở tủ với vội chai nước lạnh và tu đến cạn. Gã thở hắt ra, gieo mình xuống nệm một cách mệt mỏi. Đầu óc gã lùng bùng, gã bỗng nghĩ đến đàn bà. Ôi, những ả đàn bà xinh đẹp và thấp hèn, họ sẵn sàng chiều chuộng gã vì tiền. Gã cười khẩy, điệu cười cố hữu của gã. Rồi gã lại nghĩ đến nàng. Nàng cũng xinh đẹp, nhưng nàng không đến với gã vì tiền. Hay vì có tiền rồi nên nàng không cần tiền của gã nữa? Nhưng, vậy thì vì cái gì??? Gã không hiểu được. Đêm đó, gã lại trằn trọc. Cảm giác mệt mỏi, bực bội và bức bối cứ đè lên ngực, lên óc gã. Sáng sớm, gã gọi taxi ra sân bay để lên chuyến sớm nhất. Gã muốn về nhà.
Con bé thoáng thấy gã là lao ra ôm chầm lấy bố. Gã đoán nó đang ngồi tập vẽ với nàng, vì tay con bé lem đầy màu mè. Nàng thì vẫn ngồi đó và mỉm cười nhìn theo nó. Mỗi lần thấy con tươi tỉnh đón gã với khuôn mặt thiên thần đó, gã như trút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi. Giờ, gã đang ôm chặt lấy con bé, những mắt gã lại nhìn về phía nàng. Qua ô cửa kính, gã thấy khuôn mặt nàng lung linh, đầy vẻ thánh thiện. Nàng không nhìn lại hắn, nàng lại mải mê cúi xuống với những bức vẽ dang dở của bé Hân. Gã thoáng thấy chút buồn…
Tình cảm của gã mỗi ngày lại lớn dần. Còn nàng vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên như bao năm nay vẫn sống với gã. Nhưng giờ, gã cảm thấy chính gã có gì đó như ngượng nghịu hơn, gã bớt thoải mái trong chính căn nhà mình. Gã thường hay để ý đến nàng, nhưng khi bị bắt gặp, gã lại cố tỏ ra thản nhiên như không. Dạo này tâm trạng gã thất thường thật. Đôi khi, gã thấy vui như lúc còn bé, được một người tốt bụng ném cho ổ bánh mì và xoa đầu khi gã ngấu nghiến ăn. Không phải ai cũng hắt hủi một đứa xấu xí như gã. Rồi cũng có khi, hắn tự nhiên thấy bực bội, bí bách khó tả. Gã khó chịu với cảm xúc của mình, nhưng gã cũng không chắc chắn gã bực vì cái gì, vui vì cái gì, cũng như gã đang muốn điều gì nữa. Gã thấy tiếc nuối vì đã để bao nhiêu thời gian bên nàng trôi đi vô nghĩa.
Gã thường hay để ý đến nàng, nhưng khi bị bắt gặp, gã lại cố tỏ ra thản nhiên như không. (Ảnh minh họa)
Đêm, gã lặng lẽ hút thuốc. Tất nhiên, gã phải ra tận ban công mà đứng. Gã không muốn nàng khó chịu vì mùi khói. Đầu óc gã vẩn vơ, hít những hơi thuốc thật dài mà gã vẫn thấy miệng nhạt thếch. Gã dụi mạnh điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn. Nhưng rồi lại châm điếu khác. Khi chiếc gạt tàn đã ngổn ngang đầu lọc, gã mới khép cửa đi vào. Tự nhiên, gã ước chiếc giường nhỏ lại như bình thường, để gã gần nàng hơn một chút. Gã hối hận vì chính mình đã yêu cầu người ta thiết kế chiếc giường ngủ quá rộng thế này. Giá bây giờ trò chuyện với nàng vài ba câu, chắc gã sẽ thấy dễ chịu hơn, gã nghĩ thế. Nhưng nàng vẫn nằm im không khác gì mọi đêm. Gã thì vật vã xoay trở mà không sao nhắm nổi mắt. Gã cần lắm một cái gì đó, rất mơ hồ, chính gã cũng không biết là gì nữa. Nhưng gã cứ chờ đợi. Sự chờ đợi làm gã chán nản vô cùng.
Sáng ra, gã dậy sớm hơn thường lệ. Căn nhà im ắng vì cả mấy chị giúp việc vẫn còn ngủ say. Gã mò xuống tủ bếp tìm cà phê. Gã cần thứ gì đó để tỉnh táo sau một đêm mất ngủ. Nhiều loại quá, gã chẳng biết đâu là thứ mình thích nữa. Cuối cùng, gã tặc lưỡi rồi tự pha cho mình cốc sữa nóng. Gã ngồi trên sofa sát cửa kính, nơi nhìn thẳng ra phía biển để nhâm nhi ly sữa. Lờ mờ sáng, Mặt Trời lên rạng rỡ! Lần đầu tiên gã biết được bình minh đẹp đến thế. Những tia nắng nhảy nhót, vui tươi hệt như trong bức tranh của bé Hân vậy. Hơi nóng bốc lên từ cốc sữa khiến gã thấy dễ chịu, và vị ngọt tự nhiên làm gã thích thú. Bỗng nhiên, gã thấy sợ những ly cà phê đen đắng nghét. Gã chợt tiếc vì những ngày qua, mải dúi đầu vào kiếm tiền nên gã đã bỏ qua quá nhiều thứ. Phải chăng, gã đã hẹp hòi với bản thân mình? Gã tự hỏi rồi lại tự trả lời. Phải, gã cần làm việc thật nhiều vì con gã. Nghĩ đến con bé, gã muốn ôm nó vào lòng quá! Tiền bạc, hay chính bản thân mình, gã cũng chẳng thấy quan trọng. Chỉ cần cục cưng lúc nào cũng tươi tắn như thế là gã hạnh phúc rồi. Gã thề, đời gã khổ nên sẽ không để con khổ. Ơn trời, nó lúc nào cũng hồn nhiên, thánh thiện như một thiên thần vậy. Và gã, cũng chỉ yêu có mình nó thôi. Nhưng,… còn nàng?
Gã chợt thở dài. Hình như gã yêu nàng mất rồi. Gã thấy tiếc nuối vì đã để bao nhiêu thời gian bên nàng trôi qua vô nghĩa. Và gã nóng lòng như lửa đốt vì sợ những ngày tới đây vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh đó. Mà gã thì không biết cách nào để chấm dứt cả. Vì nàng vẫn không bao giờ thôi quay lưng lại phía gã. Nghĩ cho cùng, với nàng, gã cũng chỉ là con cóc ghẻ, không hơn không kém. Gã sầu muộn, gã ngắc ngoải xua đi cảm giác của mình. Nhưng gã thất bại. Càng ngày, gã càng muốn gần nàng hơn, nghĩ đến nàng nhiều hơn và yêu cũng nhiều nữa. Nhưng làm sao để có tình yêu của nàng thì gã chịu. Chuyện kinh doanh gã tháo vát đến đâu, thì bây giờ gã thấy ngớ ngẩn trong tình yêu bấy nhiêu. Đầu óc gã đặc sệt. Gã muốn xỉ vả mình, muốn cười vào mặt mình quá. Bao nhiêu năm chai sạn với đời là thế, giờ tưởng như an phận thì tim gã lại rạo rực vì yêu, nực cười!
Gã yêu nhưng không biết làm thế nào để yêu. Tình yêu làm gã khổ sở vô cùng. Gã muốn quan tâm đến nàng nhưng lóng ngóng, vụng về trong cách thể hiện. Gã âm thầm tìm hiểu về nàng, cả những điều liên quan trong quá khứ. Nhưng biết rồi gã càng thấy chán nản hơn. Phải làm sao để khơi dậy cảm xúc trong nàng? Và nếu thành công, thì liệu nàng có yêu gã, hay nàng sẽ tìm một người thực sự thích hợp với nàng? Không, gã không muốn thế. Gã muốn phát điên lên vì nàng mất.
Lại một đêm nữa mất ngủ. Gã đã nốc cả chai rượu tây vào buổi tối vì gã cảm thấy buồn, gã muốn say. Nhưng rồi cũng chẳng say được, gã chỉ thấy quay cuồng trong nỗi tuyệt vọng. Gã thấy mình thê thảm làm sao. Gã giận dữ…
(Còn nữa)
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của truyện Vợ gã là một người đàn bà đẹp trên Tình yêu giới tính của Eva.vn ngày 12/5.