Trong suốt 3 tháng theo đuổi và tán tỉnh, tôi lao tâm khổ tứ, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Cuối cùng, cô nàng trả lời tỉnh queo: “Em không yêu anh đâu, anh nhạt quá”.
Quả thật ở đời này, không cái dại nào giống cái dại nào, trước khi bước vào cuộc tình này, nhiều người đã khuyên tôi nên cân nhắc kĩ, nhưng tôi không nghe. Và giờ, trước thái độ và cách hành xử đó của cô ta, tôi mới sáng mắt ra.
Hiện tại tôi 30 tuổi, đã đi làm và có một công việc ổn định. Mặc dù không phải quá giàu có nhưng cũng có chút ít tích lũy. Tính tôi cũng khá chững chạc, không trẻ trung như mấy bạn bằng tuổi, nhiều người bảo tôi già trước tuổi.
Vì đã cứng tuổi, tôi muốn tìm một người để quen, yêu và tiến tới hôn nhân. Cái số tôi cũng khá lận đận tình duyên, tôi yêu vài người rồi đều không thành. Một số người thì là vì ngày xưa tôi còn chưa có công việc ổn định, họ chê tôi, sợ tôi không lo được cho tương lai. Còn sau này, có một hai người là vì tính cách không hợp nhau nên cũng không thành.
Mai trẻ lắm, mới có 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Thực sự cô ấy rất xinh xắn, đáng yêu, ngay hôm đầu nhìn thấy tôi đã thích. (Ảnh minh họa)
Cho tới khi tôi gặp Mai, cô ấy mới chuyển vào làm cùng công ty với tôi. Mai trẻ lắm, mới có 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Thực sự cô ấy rất xinh xắn, đáng yêu, ngay hôm đầu nhìn thấy tôi đã thích. Trong phòng chỉ còn mình tôi độc thân nên nhiều khi mọi người cũng cứ trêu, gán ghép hai đứa. Tôi thích nên cũng chủ động.
Rồi tôi tán tỉnh và tìm cách tiếp cận. Cô ấy cũng nhận lời đi chơi với tôi, cũng có vẻ xởi lởi, gần gũi. Tuy nhiên, khi biết hai đứa đang tìm hiểu nhau, nhiều người khuyên tôi nên cân nhắc kĩ vì thấy không hợp. Tôi thì như một… ông già, từ tính cách, sở thích đến thói quen sống, trong khi Mai thì trẻ trung phơi phới, bao nhiêu anh trẻ đẹp theo đuổi. Nhưng mà tôi mặc kệ.
Phải nói thật, yêu Mai tốn kém quá. Ngày nào chúng tôi cũng đi hẹn hò. Cô ấy đòi đến những nhà hàng ăn tiệc, rồi đi xem phim, cà phê, trà sữa… Kết thúc một buổi tối với ngần ấy thứ việc, hôm nào cũng đi đứt của tôi cả hơn triệu. Chưa kể cuối tuần cô ấy lại bảo đi nghỉ dưỡng, đi du lịch ngắn ngày. Đó là còn không tính tới các món quà tặng, những thứ đồ mà cô ấy thích như túi xách, son môi, quần áo, giày dép…
Phải nói thật, yêu Mai tốn kém quá. Ngày nào chúng tôi cũng đi hẹn hò. Cô ấy đòi đến những nhà hàng ăn tiệc, rồi đi xem phim, cà phê, trà sữa… (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không nhớ mình đã phải chi bao nhiêu tất cả. Nhưng sau khoảng hơn 2 tháng hẹn hò, tiền tiết kiệm của tôi hụt đi một khoản không hề nhỏ. Tôi cũng xót ruột lắm, nghĩ cảnh đi làm bao nhiêu tháng, tích cóp được một ít mà chỉ trong vòng hơn 2 tháng tôi tiêu bằng sạch. Mà không tiêu cũng không được, đi chơi không lẽ lại để cô ấy trả tiền. Tôi chỉ nghĩ một chuyện, nếu hai đứa đến được với nhau, cưới xin xong, tu chí làm ăn chắc cũng không đến nỗi.
Trong quá trình tìm hiểu, tôi cảm thấy cô ấy coi tôi như người yêu. Vì chỉ có người yêu thì mới nhõng nhẽo đòi quà, đòi đi ăn, đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Vậy mà… cay đắng thay, khi tôi chính thức tỏ tình, ngỏ lời yêu đương và muốn mối quan hệ nghiêm túc hơn thì cô ấy trả lời tỉnh queo:
“Em cũng nghĩ kĩ rồi, ban đầu em tưởng có thể yêu anh được nhưng mà càng bên anh càng thấy khác nhau quá. Em còn trẻ, với lại tính em sôi nổi, trong khi anh nhạt nhẽo quá, chẳng có gì thú vị cả. Mà yêu anh, rồi không khéo em lại phải lấy chồng sớm vì anh cũng cứng tuổi rồi. Em xin lỗi, mình chỉ là anh em, đồng nghiệp tốt được thôi chứ không làm người yêu được anh ạ”.
Tiêu tốn của tôi bao nhiêu tiền của, đến lúc tỏ tình, cô ấy lại chê tôi nhạt không thèm yêu (Ảnh minh họa)
Tôi cay quá! Không thể nào nói hết sự cay cú của tôi. Rõ ràng cô ta đã lợi dụng tôi. Giờ đây, cô ta nhơn nhơn, đi làm cứ chào hỏi tôi như kiểu chưa từng có chuyện gì. Khi ai đó hỏi, cô ta còn nói: “Đúng là anh ấy có ý với em, nhưng em thấy hai đứa khác nhau nhiều quá nên không tiến xa được”. Mọi người nghe xong lại cười vào mặt tôi, bảo tôi dại gái, tốn cả đống tiền xong công cốc.
Giờ cô ta còn đang hẹn hò với một tay nào đó phòng bên cạnh. Tối ngày thấy đón đưa nhau ở cổng. Càng nghĩ tôi càng hận. Tôi cũng chẳng dám kể với ai chuyện đã tốn kém như thế nào khi yêu cô ta vì nói ra họ lại cười thêm vào mặt mình… Thôi thì cũng đành coi đây như một bài học trong tình yêu của mình vậy.