Cô bước đến, điệu bộ cao ngạo và đầy toan tính. Đột nhiên cô ta tát Thuỷ Tiên một cái khiến cô không kịp phòng bị, Thuỷ Tiên ngã xuống, cô ta lập tức dùng gót nhọn của đôi guốc giẫm lên bàn tay cô.
Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của chồng mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau. Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu. |
Lúc Dũng chở Thuỷ Tiên đến nhà Thắng, anh đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng và bảo:
- Tuần tới anh phải đi công tác, có gì khó khăn em cứ gọi điện cho anh nhé.
Thuỷ Tiên gạt đi:
- Anh đừng làm vậy, em đến với anh không phải vì cái này.
- Anh đâu có bảo em vì nó. Nhưng để em lại Hà Nội một mình anh không yên tâm. Có tiền thì giải quyết cái gì cũng nhanh hơn.
Thuỷ Tiên nhìn Dũng, anh nói đúng. Anh đã giải quyết chuyện của chồng cô bằng tiền, đương nhiên sẽ nhanh gọn, không để lại dấu vết. Anh tin vào những đồng tiền này, anh tin chỉ cần có tiền thì bản thân sẽ an toàn.
Thuỷ Tiên cầm lấy chiếc thẻ, ngắm nghĩa một lúc rồi mỉm cười:
- Vậy em sẽ nhận, để anh được yên tâm.
Xe của Dũng vừa rời đi, cũng là lúc Thuỷ Tiên nắm chặt chiếc thẻ trong tay. Cô nghiến răng bẻ gãy nó. Nó không có giá trị với cô, anh nghĩ rằng cô là gái làm tiền sao?
Dũng không hiểu được rằng tiền bạc trên đời này sẽ chỉ là phù du khi mọi hạnh phúc bị tước đoạt.
- Cô là Thuỷ Tiên?
Một giọng nói trong trẻo cất lên. Thuỷ Tiên quay người lại. Từ trong bóng tối, người phụ nữ cô đã gặp ở công ty đó bước ra. Sự xinh đẹp đầy quyền lực của cô ta cho Thuỷ Tiên thấy cô ấy đang muốn lấn át cô.
Thuỷ Tiên giấu hai mảnh thẻ tín dụng vào trong túi, ngẩng cao đầu đáp:
- Đúng thế. Cô là ai?
Cô bước đến, điệu bộ cao ngạo và đầy toan tính. Đột nhiên cô ta tát Thuỷ Tiên một cái khiến cô không kịp phòng bị, Thuỷ Tiên ngã xuống, cô ta lập tức dùng gót nhọn của đôi guốc giẫm lên bàn tay cô.
- A!
Thuỷ Tiên kêu lên một tiếng, nhưng không khiến cho lực ở bàn chân người phụ nữ giảm đi.
- Cô là ai? - Thuỷ Tiên cố hỏi.
- Là ai? - Người phụ nữ mỉm cười - Bạn gái của Dũng mà không biết tao là ai?
- Tôi thật sự không biết.
Đột nhiên cô ta tát Thuỷ Tiên một cái khiến cô không kịp phòng bị, Thuỷ Tiên ngã xuống, cô ta lập tức dùng gót nhọn của đôi guốc giẫm lên bàn tay cô. (Ảnh minh hoạ)
Người phụ nữ kẹp một mảnh dao lam vào kẽ tay, cô ta nói:
- Đúng là Dũng, hành sự trên tình trường lúc nào cũng chuẩn. Để tôi nói cho cô biết, tôi là luật sư của anh ta, cũng từng là người tình của anh ta.
Thuỷ Tiên nhíu mày.
- Cô ghen với tôi sao? Hai người đã là quá khứ rồi.
Người phụ nữ dụng thêm lực khiến xương bàn tay cô như muốn nát ra.
- Câm miệng. Quá khứ? Mới tuần trước anh ta vẫn còn tìm đến tôi đấy. Biết căn biệt thự đó không? Nó chẳng khác gì nhà chứa cả. Tôi và cô đều là con mồi của anh ta thôi.
Thuỷ Tiên nhíu mày, căn biệt thự ư? Vậy căn phòng mà cô đã nhặt được chiếc USB? Có một tiếng nổ lớn vang vọng trong lòng. Nút thắt như được tháo gỡ.
Người ở trong xe hôm đó, đích thị là cô ta.
…
Thắng nhìn Thuỷ Tiên thật lâu, những lời cô vừa kể khiến anh đau lòng biết mấy. Cô ấy đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế này, vậy mà anh chỉ biết trách móc cô. Tuy nhiên, Thắng vẫn không biết phải thể hiện như thế nào cho Thuỷ Tiên hiểu, anh gạt tóc, chấm thuốc lên vết thương trên cổ khiến cô phải rụt người lại vì đau.
- Không sao đâu. - Thuỷ Tiên nói - Cô ta định tát vào mặt tôi nhưng may mắn là tôi tránh được.
- Cô định làm gì tiếp theo?
- Tôi không biết. Họ một người là luật sư, một người có tiền, tôi cảm thấy mình như người mắc giữa dòng nước lũ.
- Chuyện cách đây đã hai năm, muốn lật lại hồ sơ vụ án phải có chứng cứ.
- Đúng thế, nhưng tôi không định để cơ quan chức năng vào cuộc.
- Vì sao?
- Vì họ sẽ thắng!
Anh nhìn cô, thấy được trong cô một ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Anh muốn ôm lấy cô, che chở cho cô, nhưng nỗi sợ trong anh vẫn còn đó. Còn một nỗi sợ lớn hơn nữa, đó là biết đâu cô không chấp nhận.
Thuỷ Tiên nhìn Cam và Nhật đang ngủ trên ghế, chúng chơi mệt, tự lăn ra ngủ với nhau, nhìn rất đáng yêu. Thuỷ Tiên gạt tóc xuống che đi vết thương ở cổ, thở dài:
- Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi qua. Chăm con lớn, nhìn nó lấy chồng, đẻ con, chăm cháu và chết đi. Vậy mà Hùng không muốn vậy. Anh ấy chết oan uổng quá.
Thắng im lặng, anh cúi đầu nhìn những ngón tay của mình.
Thuỷ Tiên nói tiếp:
- Dũng là một tay sát gái, hẳn là ở bên cạnh anh ta còn nhiều người lắm. Anh ta coi phụ nữ là một cái đỉnh để chinh phục thôi. Hoá ra tôi ngần này tuổi vẫn còn ngu ngốc đến vậy.
Thắng bật cười:
- Tình yêu thì không có gì nói trước được.
- Giờ tôi đã kể mọi chuyện cho anh rồi, đừng tức giận hay khó chịu với tôi nữa. Anh chỉ cần chăm sóc Cam hộ tôi, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.
- Được.
Thắng đồng ý để cho Thuỷ Tiên yên lòng, bởi vì nếu anh nói anh giúp cô, chắc chắn cô sẽ từ chối và không bao giờ tìm đến anh nữa. Cô là người thông minh, mạnh mẽ, và cũng tự phụ, cho nên muốn đến gần cô, phải chọn cách âm thầm.
Cô là người thông minh, mạnh mẽ, và cũng tự phụ, cho nên muốn đến gần cô, phải chọn cách âm thầm. (Ảnh minh hoạ)
Thuỷ Tiên vẫn coi như không có chuyện gì, hằng ngày cô đều nhận điện thoại của Dũng, cười nhạt khi anh nói nhớ thương và yêu cô. Nhiều cô gái trong công ty đều muốn được như Thuỷ Tiên, được sếp yêu chiều và chu cấp mọi thứ. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Môi trường bình yên nhất, hoá ra lại ở trong căn bếp này. Bếp trưởng vẫn nuôi mộng giới thiệu cô bạn của mình cho Thắng, nhưng cứ vừa nói đến đã bị Thắng doạ đánh. Anh ta đau khổ nói với Thuỷ Tiên:
- Cô có cách nào khuyên nhủ cậu ta không? Tôi hết cách rồi.
- Chuyện yêu đương không thể cưỡng cầu - Thuỷ Tiên vỗ vai bếp trưởng - Anh ta không thích thì chẳng ai khuyên nhủ được.
Bếp trưởng thở hắt:
- Đúng là thằng đầu gỗ.
Giờ ăn trưa, Thắng kéo Thuỷ Tiên ra một chỗ và đưa cho cô một danh thiếp.
- Đây là số điện thoại của luật sư, tôi đã hẹn lịch giúp cô rồi. Dù sao cũng nên đưa vụ này ra ánh sáng.
- Tôi không muốn!
Thắng nhíu mày:
- Sao lại không muốn?
- Vào tù là quá nhẹ cho họ.
- Cô đừng cực đoan như thế. Vậy cô muốn họ phải làm sao?
- Chết! - Thuỷ Tiên đáp gọn.
- Gì cơ?
Thuỷ Tiên quay lại nhìn Thắng, vẫn giữ giọng điệu quyết liệt ấy:
- Tôi muốn mạng đổi mạng, không được sao?
- Cô… cô điên rồi.
- Đúng thế.
- Cô định giết họ?
- Tôi không giết họ. Ông trời sẽ giết họ.
- Bằng cách nào?
Thuỷ Tiên không đáp. Cứ chờ mà xem, cô nhất định sẽ khiến cả hai người đó chết oan ức như Hùng. Tội của họ, chỉ có Diêm Vương mới luận được. Cô không cần biết mình độc ác hay là lương thiện, cô chỉ muốn trả thù.
Đột nhiên lúc ấy, Thuỷ Tiên nghĩ đến lời sư thầy: “Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Sư thầy sai rồi, nhân chi sơ, tính bản ác. Chỉ là người ta được dạy dỗ để quên đi cái ác đó thôi. Khi người ta bị xúc phạm, bị động chạm, sự ác động sẽ trỗi dậy mạnh liệt.
Sự thù hận đang bị đẩy cao đến mức đỉnh điểm, khiến Thuỷ Tiên mù quáng và chỉ cố gắng làm sao thoả mãn được bản thân. Cô muốn hai người đã khiến Hùng chết oan cũng phải chết oan như vậy. Nhưng bằng cách nào? Liệu Thắng có ra sức ngăn cản cô? Đón đọc phần 13 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng. Vào 19h00 ngày 21/9 tại mục Eva Yêu. |