Đến nay đã 1 tháng trôi qua, tôi gần như cạn kiệt tinh thần, héo mòn ruột gan vì sự sợ hãi.
Tôi được công ty cử tham gia khóa huấn luyện tập huấn nghiệp vụ 2 tuần ở Nha Trang. Đó cũng là lúc tôi quen Tuấn.
Theo lời kể của Tuấn thì anh ta là kỹ sư xây dựng ở Sài Gòn, đã góa vợ và nuôi một cô con gái 5 tuổi. Anh ta thuê phòng đúng khách sạn nơi công ty tôi thuê và ở đây vài ngày để chờ quyết toán công trình.
Buổi tối hôm ấy tôi không sao chợp mắt được liền ra phía bể bơi ngâm mình một chút. Sự xuất hiện của Tuấn khiến tôi bối rối, cũng may anh ta mau miệng cất lời chào. Chúng tôi cùng bơi hơn nửa giờ, đôi lúc quay sang nói vài câu bâng quơ. Lúc tôi chuẩn bị lên để về phòng, Tuấn bất ngờ đề nghị một cuộc gặp vào tối hôm sau. Chẳng biết có phải do đêm xuống khiến người ta mềm lòng hơn, tôi đã đồng ý.
Hôm ấy sau giờ lên lớp buổi chiều, tôi vội vã về phòng tắm và thay đồ. Cuộc dạo bộ rất tuyệt vời. Toàn thân tôi nóng ran bởi hơi ấm từ bàn tay và khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông xa lạ. Tôi chậm rãi dạo quanh bờ biển tay trong tay với Tuấn, bỗng chốc cảm thấy cuộc sống thật thú vị.
Chồng tôi gần đây quá bận rộn để quan tâm đến vợ. Còn tôi mỗi lần đi làm về là hàng trăm thứ việc không tên đổ lên đầu. Từ chăm sóc con rồi quay cuồng việc nhà, việc nội ngoại. Ngày trước, nửa đêm nào chồng cũng đánh thức tôi dậy với thói quen vui thú, còn từ ngày có con, tôi ngủ thẳng cánh và chỉ thức dậy khi con quấy khóc giữa đêm. Dường như với chồng tôi, sự lãng mạn như việc tôi đang tận hưởng với Tuấn đã trở thành xa xỉ từ rất lâu.
Chẳng lẽ tôi không còn con đường nào khác ngoài việc thú nhận toàn bộ tội lỗi ấy với chồng? (Ảnh minh họa)
Tuấn tiễn tôi về đến tận cửa phòng. Rất lịch sự, anh chào tôi rồi quay người rảo bước, không hề có sự đòi hỏi hay thậm chí chỉ một nụ hôn lên má.
Hôm sau, chúng tôi tiếp tục hẹn gặp nhau trong một quán bar. Tôi uống hơi nhiều và mọi chuyện đã vượt quá giới hạn khi đêm đó tôi và Tuấn cùng nhau… trên giường ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vô cùng hối hận vì đã phản bội chồng. Tôi và Tuấn thỏa thuận với nhau rằng đó sẽ là lần duy nhất giữa chúng tôi, sau này khi trở về, chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau. Nếu vô tình chạm mặt thì cũng coi như chưa từng quen biết. Tuấn vươn cánh tay đẫm mồ hôi ôm tôi và thì thầm: “Cám ơn em vì những giây phút tuyệt vời”.
Sau chuyến tập huấn, tôi trở về nhà với tâm trạng kỳ lạ. Phần vì nhớ chồng con sau bao ngày xa cách, phần vì cảm thấy day dứt vô cùng. Tôi tự nguyền rủa bản thân vì điều đó. Nhưng tâm trạng ấy qua đi rất nhanh bởi cuộc sống bộn bề, dồn dập khiến tôi tạm quên đi tội lỗi ấy. Tôi cũng yên tâm một phần vì Tuấn không có số điện thoại cũng như địa chỉ của tôi. Vả lại, anh ta ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, chắc chẳng bao giờ chạm mặt nhau vô tình.
Nhưng sự đời trớ trêu. Vô tình thì không phải, mà hữu ý đúng hơn. Chính Tuấn đã chủ động tìm đến tôi chỉ 3 tháng sau đêm đó. Tôi hối hận vô cùng vì đã kể cho Tuấn nghe quá chi tiết về cuộc sống gia đình và công việc của mình. Vì vậy Tuấn mới dễ dàng tìm ra tung tích của tôi. Hôm ấy Tuấn toét miệng cười đứng chờ tôi ở cổng công ty. Tim tôi như muốn nhảy dựng lên, thái độ hoảng hốt phòng vệ.
“Hãy vứt bỏ tất cả để đến với anh. Hãy bỏ chồng, mang theo con trai của em cũng được, anh sẽ trở thành người cha tốt của nó. Em sẽ không bao giờ phải hối hận…”. Tuấn lảm nhảm như một người điên. Anh ta nói chuyện chúng tôi không thể kết thúc như vậy. “Anh không thể sống thiếu em, nếu em không muốn vào Sài Gòn, anh sẽ chuyển nhà ra Hà Nội”. Tôi há hốc mồm. Tuấn điên thật rổi. Làm sao anh ta có thể hành động điên rồ như thế trong khi đó chỉ là một đêm lầm lỡ.
Tôi dứt khoát gạt cánh tay anh ta và vội vàng leo lên taxi chạy trốn. Trời ơi, liệu Tuấn có phải là một kẻ cuồng tình hay không? Anh ta sẽ còn gây ra chuyện gì, ai mà biết. Nếu bí mật kia bị lộ tỉnh, tôi sẽ không thể sống nổi vì chồng tôi sẽ rất thất vọng… Tôi không thể nào tập trung làm việc suốt 1 tuần liền bởi không hiểu từ đâu Tuấn có được số điện thoại của tôi. Anh ta nhắn tin và gọi điện liên tục để van nài tôi.
Tôi đã lên giường với một kẻ hoàn toàn xa lạ chỉ 3 ngày quen biết. Và giờ đây tôi phải sống trong khủng hoảng vì bị đeo bám. Tôi sợ hãi đổi số điện thoại, lấy lý do số không hợp phong thủy để chồng khỏi nghi ngờ. Tôi cũng xin công ty cho xuống hỗ trợ một chi nhánh nhỏ ở tỉnh một thời gian.
Đến nay đã 1 tháng trôi qua, tôi gần như cạn kiệt tinh thần, héo mòn ruột gan vì sự sợ hãi. Tuấn vẫn theo sát và ám ảnh tôi như một bóng ma vậy. Tôi có cảm giác anh ta cứ lởn vởn đâu đó quanh cuộc sống của mình. Nhiều lúc tôi hoảng loạn nghĩ đến những kịch bản từng thấy trong phim ảnh về những kẻ cuồng tình và thấy giật mình sợ hãi. Chẳng lẽ tôi không còn con đường nào khác ngoài việc thú nhận toàn bộ tội lỗi ấy với chồng?