Tôi không bao giờ chấp nhận người chồng bạo hành

Đối với tôi, dù chồng có thế nào, có vô trách nhiệm hay là thờ ơ, hờ hững với vợ, tôi chấp nhận, nhưng chuyện bạo hành thì không bao giờ.

Có thể mỗi người có một quan niệm sống riêng và với riêng tôi, chuyện chồng đánh vợ, đàn ông đánh đàn bà là chuyện khó lòng chấp nhận.

Có một lần, tôi chia tay người yêu cũ chỉ vì một cái tát. Lúc đó, dù còn yêu anh vô cùng nhưng trong một lần cãi vã, anh đã tát tôi một cái nảy lửa. Tôi bực quá, không chịu được nỗi nhục này. Làm gì có chuyện yêu nhau mà lại đánh người yêu, tôi điên tiết, nói chia tay luôn. Lần ấy, anh cũng vì tức giận nên anh cũng không có mấy hành động nài nỉ tôi. Sau đó, suy nghĩ lại thế nào, anh cũng ỉ ôi, van xin tôi quay lại, tha thứ cho tôi. Nhưng tôi nhất định không chấp nhận. Với tôi mà nói, một người đàn ông đánh vợ mình còn khó lòng chấp nhận chứ đừng nói đánh người yêu. Anh bây giờ còn yêu tôi, phải cung phụng tôi mà còn đánh tôi được thì sau này làm vợ làm chồng, chắc chắn tôi sẽ lĩnh đủ…

Khi lấy chồng, tôi đã chọn thật kĩ càng, phải tìm người đàn ông nào hiền lành, dễ tính, chiều tôi để sau này tôi đỡ khổ. Nên nhiều người đến với tôi nhưng nhìn dáng người vũ phu hay cau có là tôi không thích. Tôi chọn người nào nhìn điềm đạm, chu đáo một chút, không cần ngoại hình quá bắt mắt.

Thế là, tôi kết hôn với một người đàn ông hơn tôi những 7 tuổi, chững chạc, điềm đạm. Từ lúc yêu tôi, anh luôn tỏ ra là người lạc quan, vui vẻ, yêu đời, chẳng bận tâm tới những tiểu tiết nhỏ. Lúc nào anh cũng lo lắng cho tôi, gia đình tôi. Anh quan tâm, tặng quà những người thân của tôi dịp lễ, không tính toán bất cứ điều gì. Bố mẹ tôi khen ngợi anh rất nhiều và đó là điều khiến chúng tôi càng có động lực kết hôn sớm hơn.

 toi khong bao gio chap nhan nguoi chong bao hanh - 1

Khi lấy chồng, tôi đã chọn thật kĩ càng, phải tìm người đàn ông nào hiền lành, dễ tính, chiều tôi để sau này tôi đỡ khổ. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau sau hơn 1 năm tán tỉnh, yêu đương. Tôi và anh trở thành một cặp hạnh phúc. Vì anh khá nhiều tuổi nên cả hai yêu thương nhau, quan tâm nhau, tôn trọng lẫn nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng như vậy. Còn gì vui hơn khi được chồng mình yêu và quan tâm với một người phụ nữ. Tôi đã yêu anh quá nhiều, dành cho anh quá nhiều tình cảm nên càng tin tưởng, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau hết lòng.

Ở chung nhà chồng cũng có nhiều xích mích xảy ra nhưng cả hai luôn quan tâm và yêu thương nhau. Đôi khi chồng cũng ngại vì mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh không được tốt lắm, nhưng anh luôn biết làm cầu nối, luôn biết là người trung gian để cả hai cùng cảm thấy thoải mái.

Đã quá nhiều lần, tôi với mẹ không đồng quan điểm trong một vấn đề nào đó, vậy mà tôi vẫn luôn nhịn vì nghe lời chồng. Nhiều khi như vậy, tôi cảm thấy mình sống thật ức chế và mệt mỏi.

Vợ chồng tôi nhiều lần cũng to nhỏ qua lại vì chuyện này. Ngày tôi bụng mang dạ chửa, đi làm xa hai chục km mà mẹ chồng ở nhà không phụ giúp tôi việc gì cả. Về tới nhà tối mù mịt, trời thì lạnh, vội vàng chuẩn bị cơm nước cho nhà chồng. Vì mẹ ở nhà cũng không chịu làm giúp con dâu. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường nên cho qua, vì căn bản, phận làm dâu thì phải phục vụ nhà chồng chứ để mình mẹ chồng nấu nướng, tôi cũng không thoải mái mà ăn.

 toi khong bao gio chap nhan nguoi chong bao hanh - 2

Ở chung nhà chồng cũng có nhiều xích mích xảy ra nhưng cả hai luôn quan tâm và yêu thương nhau. (ảnh minh họa)

Tôi nhịn hết, nhưng lại cái chuyện, nấu cơm xong, tắm táp không kịp, mệt phờ ra nhưng quần áo cả ngày ở trên tầng, phơi phong khô hết cả rồi, mẹ cũng không cất. Mẹ mặc định, con dâu thì phải làm tất cả việc đó. Mẹ bận, cũng đi làm như tôi thì không nói làm gì, đằng này, mẹ ở nhà, chẳng làm ăn gì cả mà không chịu động chân tay, đợi con dâu tốt mịt mới về…

Nghĩ đến cảnh tượng ấy diễn ra hàng ngày mà tôi ức chế vô cùng. Đã thế, mẹ còn đi nói với hàng xóm là tôi này nọ, đi làm thì chỉ kiếm cớ về muộn, không chịu bố trí công việc về sớm. Mẹ nào biết tôi về sớm hay muộn là do chuyện gì. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này.

Mẹ nói nhiều quá, lại còn đặt điều là không biết đi sớm về muộn thế có lăng nhăng với ai không. Tôi điên quá, tôi gọi cho chồng nói một thôi một hồi, anh lại còn bênh mẹ mình. Tối đó về, tôi và anh to nhỏ qua lại, mẹ anh vào bênh anh bảo tôi không có học, ăn nói hỗn láo với chồng trong khi mẹ anh chưa biết đầu đuôi gì. Tôi bực quá cãi lại mẹ và nói chuyện mẹ đi nói xấu con dâu là không ra gì.

Thế là mẹ anh nổi khùng lên, chửi bới tôi, tôi cũng không vừa, không xin lỗi mẹ, cãi lại, không làm theo lời chồn. Anh sĩ diện thế nào mà nhảy bổ vào tát tôi tới tấp, làm tôi tím tái mặt mày, không kịp trở tay…

Hôm ấy, mồm tôi sưng vêu lên, mặt thì đỏ tí tai, có chỗ tím tái. Tôi không thể tưởng tượng được, người chồng của tôi lại như vậy. Anh có thể nói với tôi, có thể mắng mỏ tôi, phê bình tôi nhưng không thể tát tôi, đánh tôi khiến tôi cảm thấy nhục nhã ê chề như vậy nhất là khi tôi đang mang bầu.

 toi khong bao gio chap nhan nguoi chong bao hanh - 3

Hôm ấy, mồm tôi sưng vêu lên, mặt thì đỏ tí tai, có chỗ tím tái. Tôi không thể tưởng tượng được, người chồng của tôi lại như vậy. (ảnh minh họa)

Ngày hôm đó tôi về nhà mẹ đẻ, quyết định nghỉ ở nhà mẹ mình một thời gian để ổn định tinh thần. Với lại, chuyện xảy ra như thế, tôi không muốn đối diện với ai trong gia đình ấy cả, ngay cả chồng tôi. Một tuần, hai tuần, rồi cả tháng anh cũng không đón tôi, anh đợi tôi về xin lỗi mẹ anh. Nhất định là không, anh đánh tôi ra nông nỗi này, tôi không thể xuống nước được.

Vả lại, nghĩ lại những sự việc trước đây, mẹ chồng ghê gớm, nói xấu con dâu, không phụ giúp gì con dâu, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi quay về gia đình ấy. Trước giờ tôi không bao giờ chấp nhận người chồng vũ phu. Tôi nhất định sẽ không cho qua chuyện này. Cộng thêm việc anh không hề đoái hoài đến mẹ con tôi khi tôi mang bầu, tôi quyết định chia tay. Bố mẹ tôi cũng nói tôi phải cương quyết vì không thể sống với người chồng vũ phu mà không có một câu xin lỗi…

Chỉ vì chuyện đó, tôi bỏ chồng. Tôi không chấp nhận người chồng bạo hành, và cũng không thể tin nổi, anh không thèm xin lỗi tôi. Thôi thì, tôi thà là làm mẹ đơn thân còn hơn về sống với người chồng như thế. Chuyện ngày hôm nay, anh vì mẹ mình mà đánh vợ con, nhất là khi con chưa chào đời, tôi đau đớn vô cùng. Sau này sống với anh, chắc tôi sẽ khổ lắm…

Bây giờ, tôi quyết định chia tay, tôi sẽ sinh ở nhà mẹ đẻ và nhờ mẹ chăm sóc, còn mọi chuyện sau này tính sau vậy. Có thể người khác sẽ cho là tôi này nọ, bảo thủ, không chấp nhận xuống nước, nhưng với tôi, người chồng bạo hành là người chồng mà tôi không bao giờ chấp nhận được…

Xem thêm bài liên quan:

Hôn nhân cũng có 'bảo hành'?

Điềm báo cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Nếu cô đơn, hãy làm người cô đơn hạnh phúc

"6 không" của các cặp vợ chồng hạnh phúc

Cám ơn chồng đã đồng hành cùng em

Eva tám - Phải sống hạnh phúc để trả thù người cũPhải sống hạnh phúc để trả thù người cũCách trả thù những kẻ phản bội là hãy sống hạnh phúc hơn họ.
Eva tám - Đã bao giờ anh nghĩ tới bố mẹ em?Đã bao giờ anh nghĩ tới bố mẹ em?Đừng nói với em hai từ chu toàn nữa. Em quá mệt mỏi vì suốt mấy năm qua, em làm con dâu hiếu thảo, chu đáo, làm người vợ mà cái gì...
Eva tám - Hạnh phúc giản dị thế thôi em!Hạnh phúc giản dị thế thôi em!Hạnh phúc chính là những gì em đang có trong tầm tay mình, được ước vọng cao sang, nơi đó chưa chắc đã hạnh phúc đâu em.
Theo Ngọc Trai (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7