Cách trả thù những kẻ phản bội là hãy sống hạnh phúc hơn họ.
Ngày chị cầm tờ đơn ly hôn mà anh viết sẵn có chữ kí trên tay chị vẫn không thể tin được người đàn ông đầu gối tay ấp cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ trong những ngày đầu khởi nghiệp; người cùng chị đi bộ cả mấy chục cây số vì không có tiền đi xe ôm; người ăn cùng một gói mì tôm vì không đủ tiền ăn cuối tháng; người mà đêm lạnh ôm nhau cho ấm vì không đủ chăn dày; người để chị cắt tóc cho hàng tháng để tiết kiệm chút tiền tiêu vặt; người mà mỗi khi chị khóc hay yếu mềm luôn ôm chị thật chặt bằng vòng tay êm ấm và vững trãi của mình lại… có thể phản bội lại chị để ôm một người đàn bà khác chỉ vì cô ta trẻ đẹp, quyến rũ và lẳng lơ hơn chị.
Ai nói là gái có công thì chồng chẳng phụ? Ai bảo đàn ông không bao giờ phản bội lại người đàn bà đã cùng mình chan cơm bằng nước mắt? Ai nói rằng thứ bền vững nhất chính là thứ cùng nhau đi lên từ gian khổ, khó khăn? Ai bảo thứ hạnh phúc bền chặt, chắc chắn nhất chính là thứ hạnh phúc góp nhặt lên từ hai bàn tay trắng? Anh đã cùng chị làm tất vả những thứ đó và cuối cùng anh tặng lại chị một cái kết đắng cay: Ly hôn!
Anh đã cùng chị làm tất vả những thứ đó và cuối cùng anh tặng lại chị một cái kết đắng cay: Ly hôn! (Ảnh minh họa)
Chị kiêu hãnh đồng ý vì biết mình có níu kéo thì anh nhất định cũng không ở lại. Chị hiểu rõ người đàn ông ấy, một khi anh đã muốn có được thứ gì thì nhất định bằng mọi giá anh phải có bằng được. Chỉ có điều là trong đời chị không thể nào nghĩ được rằng có một ngày nào đó anh lại muốn có người đàn bà khác và bằng mọi giá kể cả là đánh đổi chị anh vẫn muốn có người đó. Cuối cùng chị cũng chỉ là một vật cản trong cơn tham vọng cuồng nhiệt của anh nơi người đàn bà khác. Chị đã khóc, chị không khóc trước mặt anh nhưng đã khóc rất nhiều đêm một mình. Chị biết, con tim chị vẫn yêu anh như ngày nào, chị vẫn luôn yêu anh như thế, chỉ có điều, có lẽ vì quá tin tưởng anh nên chị nghĩ rằng mình không cần thiết phải bộc lộ nó, còn ai hiểu con tim chị hơn anh nữa. Nhưng chị không biết, khi người đàn ông đã ở đỉnh cao của quyền lực thì sẽ thèm thuồng thứ mà anh ta thiếu thốn. Đó chính là tình ái.
Chị đã vô tình bỏ quên mất thứ nồng nàn của tình ái mà anh kiếm tìm hay chính bản thân chị không thể nào là thứ men nồng nàn trong ly rượu ái tình anh thèm khát được uống nữa. Cái triết lí đại gia với chân dài đã bước vào cuộc sống của anh tự khi nào mà chị không biết? Chị không hận mình là chân không thể dài ra, nhưng chị hận mình đã không có mắt nhìn thấy sự thay đổi ở người đàn ông mà chị ngỡ mình đã hiểu tới tận chân tơ kẽ tóc ấy. Hóa ra đàn ông đều giống nhau cả thôi, họ đều muốn ngoại tình và tham của lạ. 'Của lạ bằng một tạ của quen'. Một khi đã quen hơi bén tiếng thì chị cũng chỉ như người thừa thãi và vướng mắt mà thôi.
***
Chị nhốt mình ngập chìm trong những đớn đau vì phản bội và cái ý nghĩ thất bại của đời mình. Làm người phụ nữ, dẫu là người phụ nữ thành đạt trong đời thì cũng chẳng còn gì, vì rút cuộc chị vẫn là một người đàn bà thất bại. Với người đàn bà thất bại đau đớn nhất chính là thất bại trước người đàn ông mình yêu thương, thất bại khi đánh mất trái tim người ấy, khi đánh mất sự tin yêu sủng ái của người đó. Chẳng phải ngày xưa những Hoàng hậu Phi tần như thế đều bị đẩy vào Lãnh cung hoặc không thì cũng sống một cuộc sống không khác gì trong Lãnh cung đó sao? Và chính bàn thân chị giờ đây đang nhốt mình trong chính lãnh cung của riêng mình.
Cuối cùng không thể chịu đựng được một mình nữa khi mà chính mắt chị nhìn thấy hình ảnh anh và người đàn bà ấy sánh bước bên nhau hạnh phúc. Chị gọi điện cho Hưng một người bạn của chị, và cũng chính là một người bạn lâu năm của cả hai vợ chồng. Anh ấy chưa lập gia đình cũng chỉ vì người yêu đã bỏ đi trong chính đám ăn hỏi của mình. Sau đó Hưng biết, hóa ra cô ấy đã yêu một người đàn ông khác và chính trong ngày đó cô ấy nhận ra người mình yêu là chàng trai kia chứ không phải là người bạn của anh chị. Và như thể cái tâm lí “chim nhỏ sợ cành cong”, anh chưa dám yêu ai dù đã qua tuổi băm mấy “nhát”.
Lúc đầu chị tìm Hưng chỉ là tìm người để có thể đưa chị đi uống rượu, chị nghĩ, anh sẽ biết nhiều nơi có thể giải sầu vì anh cũng đã từng sầu như chị và có thể là nhiều hơn chị. Họ cùng nhau đi uống, cùng nhau chia sẻ những nỗi uất ức, những đớn đau của tâm hồn, những tổn thương mà chính họ không thể nào tự chữa lành cho mình và những ám ảnh bởi sự phụ bạc của người khác. Những khi say, người ta luôn nói thật lòng mình. Và chị tin là người say là những người chân thành nhất!
Họ cứ thế bên nhau, nhiều khi Hưng đùa chị, họ là “cặp đôi hoàn cảnh” nhất mà anh biết và chị cũng bật cười với ý kiến đó của anh. Quả thật là hoàn cảnh, một người thì người yêu bỏ một người thì chồng phụ. Hai con người đó còn gì để cho nhau, khi trái tim họ chằng chịt những vết thương còn chưa lành. Nhưng thời gian, thời gian có thể khiến người ta quên đi nỗi đau và hồi sinh yêu thương từ chính những con tim tổn thương ấy.
Anh nhận ra chị là người đàn bà chung thủy và trọng tình biết nhường nào? Chị chính là người yêu chồng mình từ khi anh ta tay trắng tay và cùng anh ta làm nên tất cả, chị đau đớn và hận anh ta sâu sắc chẳng qua vì chị quá yêu người đàn ông đó. Và Hưng thấy, chồng chị thật dại dột khi bỏ qua một người phụ nữ tuyệt vời như chị chỉ để chạy theo những ảo giác của cuộc đời. Bởi có nhan sắc nào thắng được thời gian, nhưng tấm lòng trung trinh của một người đàn bà thì thời gian nào dám thách thức?
Càng ở gần chị, càng hiểu chị anh lại càng thấy mình trân trọng, cảm thông và yêu người đàn bà này nhiều hơn là mình nghĩ. Giúp chị vượt qua nỗi đau của chị nhưng anh cũng nhận ra chính những nỗi đau của mình cũng biến mất tự khi nào? Trái tim lại rộn ràng một tình yêu mới. Cuồng nhiệt và thổn thức như ngày nào mới yêu.
"Em biết không, cách trả thù người cũ tốt nhất với những kẻ phản bội đó là mình hãy sống hạnh phúc hơn họ" (Ảnh minh họa)
Nhưng Hưng lại không tìm được sự đồng cảm nơi chị. Anh nhận ra chị đang tìm cách trốn anh, tìm cách tránh xa anh. Chị vốn là người đàn bà thông minh và nhạy cảm nên chị đã biết được tình cảm mà anh dành cho mình không còn đơn thuần là hai người bạn của nhau nữa. Mà người ta nói rồi: con thầy vợ bạn. Chị không muốn anh phải khó xử. Và nhất là vì chị nghĩ, chị vẫn chưa quên được chồng mình. Chính vì còn hận, còn đau là vì chị còn yêu, còn nhớ. Nỗi đau đó trong trái tim người đàn bà luôn khiến chị cảm thấy mình bất an và yếu đuối. Chị có thể mỉm cười thật tươi nhưng lại không dám nức nở công khai.
Một hôm, khi đang ngồi trong một nhà hàng ăn thì chị thấy bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông, chị muốn cúi mặt xuống nhưng không kịp nữa vì người đó đã thấy chị, cả cô gái đi cùng cũng đã nhận ra chị. Họ khoác tay nhau không dời, trái tim chị như vỡ ra. Bảng mennu trên tay chị vẫn ở nguyên vị trí của nó mà khoogn di chuyển.
Cô ta có vẻ như kéo tay chồng cũ của chị ra chỗ chị, vợ mới của chồng chị khẽ cười:
Chị dạo này có tốt không?
Chị đáng nhẽ ra phải là người được chủ động thì chị lại thấy mình đơn độc và yếu đuối vô cùng. Chị khẽ đáp:
Tôi tốt, cảm ơn cô!
Nhưng cô gái chưa thèm buông tha chị:
Tôi nhìn chị thì thấy có vẻ không phải vậy!
Chồng cũ của chị cũng nhìn chị, nhưng ánh mắt ấy không còn là ánh mắt năm nào nữa. Chị lặng nhìn theo bóng họ. Cô gái đó quả thực rất trẻ và đẹp, cô ta có lẽ chỉ hai mươi, chị cũng đã có thời rạng rỡ như cô ta, nhưng chị không được trưng diện như thế vì chị làm gì có ai bao như cô ta. Ngày ấy chị đang yêu môt anh sinh viên công nghệ nghèo không một xu dính túi là anh. Chị đã dành cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của mình bên anh, đánh đổi nó để lấy lại cho anh thứ động lực để có được thành công mà người con gái kia đang hưởng thụ. Nước mắt chị ứa ra lã chã. Đã nhủ mình không được yếu đuối, không được đáng thương trước họ vậy mà chị không thể nào cầm lòng được.
Nhưng chính giây phút ấy, có một người khác đã dịu dàng lau giọt nước mắt cho chị, đã nhấc chiếc menu ra khỏi tay chị và nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy thật chặt và ấm áp. Hưng khẽ mỉm cười nhìn sâu vào mắt chị:
Em có anh, đừng khóc nữa.
Chị cố gắng mỉm cười. Và họ ăn một bữa mà những người ở cả hai bên chiếc bàn ăn đều cố gắng tỏ ra mình đang là người hạnh phúc nhất. Chị cũng cười thật nhiều với Hưng.
Nhưng khi trở về, vừa bước vào cửa, chị đã òa khóc. Chị đã khóc nức nở trên vai Hưng. Chị đã chịu đựng quá sức của mình. Anh hiểu và anh để yên cho chị khóc thoải mái. Chỉ có khóc thoải mái chị mới có thể nhẹ lòng. Và đó là lần đầu tiên chị để anh nhìn thấy mình khóc như vậy. Anh nhẹ nhàng ôm cơ thể mềm mại của chị đặt lên ghế sô pha, vén mái tóc ướt đầy nước dính bên thái dương của chị và nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước đó giọng anh dịu dàng nhưng dứt khoát:
Em biết không, cách trả thù tốt nhất với những kẻ phản bội đó là mình hãy sống hạnh phúc hơn họ. Anh đã nhận ra điều đó chính ngày hôm nay. Nếu như em muốn trả thù người đàn ông đó. Hãy dùng anh để trả thù anh ta đi. Anh tình nguyện.
Chị lại khóc, nước mắt chị rơi nhiều hơn. Chị ngục vào ngực anh thổn thức:
Không, quá đủ rồi, em không muốn mình đau khổ một giây nào vì người đàn ông đó nữa.
Vậy em muốn sao?
Em muốn mình hạnh phúc thật sự và khiến người đàn ông đó hối hận thật sự. Và… anh hãy giúp em thực hiện điều đó được không?
Anh ôm chị thật chặt vào lòng, hôn lên mái tóc chị và giọng anh ấm áp:
Anh đã nhìn thấy điều đó trong mắt anh ta. Anh tự tin có thể làm anh ta hối hận! Nhưng nhất định sẽ không bao giờ làm em hối hận vì giây phút này!