"Bỏ rơi" con, mẹ hối hận nhiều lắm!

Đã bao nhiêu lần, mẹ muốn chạy lại và quỳ xuống để xin được bố và con tha thứ. Nhưng cảm giác tội lỗi quá lớn khiến mẹ không thể làm được.

Thằng bé bước thấp bước cao, hấp tấp chạy ào ra phía bố đang đứng đợi ngoài cổng trường. Và vì chạy nhanh quá nên nó mất đà, ngã nhoài xuống nền gạch…

Tim mẹ bỗng nhói lên thật mạnh, suýt chút nữa mẹ đã lao ra mà nâng con dậy; nhưng chẳng hiểu sao chân mẹ cứ cứng đơ, không sao nhúc nhích nổi. Mẹ đưa mắt nhìn, con có vẻ ngã rất đau nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhoẻn cười thật tươi với bố. Và như thường lệ, con chống cả hai tay xuống đất, tự đứng lên một cách đầy mạnh mẽ. Sau đó, 2 bố con mới tíu tít vừa phủi bụi cho nhau, vừa nói cười ríu rít.

Không giống như trước đây, mỗi lần con nhào ra đón mẹ, rồi vấp ngã, mẹ lại vội vàng vừa xốc con dậy, vừa quát xa xả: “Chân cẳng đã không bình thường thì chạy chậm thôi, bẩn hết quần áo rồi đây này!” Nói rồi mẹ bực bội đưa tay đập bồm bộp vào quần áo con để phủi bụi. Con mím chặt môi, nụ cười tươi rói lúc trước khi thấy mẹ vụt tắt, và mắt con rơm rớm.

Mẹ lúc nào cũng cục cằn với con như thế, từ khi sinh con ra đến giờ. Cứ nhìn thấy con là mẹ lại khó chịu. Con giống như một gánh nặng, một nỗi đau của mẹ vậy…

Lúc mang thai con, mẹ đã thầm mong con sẽ là đứa trẻ lành lặn, xinh đẹp, để có thể tự hào với mọi người. Nhưng thật không may, niềm hi vọng của mẹ lại bị dập tắt. Con sinh ra với 1 bàn chân bị tật, các ngón bên trái co rúm lại khiến nó dài hơn bên phải. Điều đó làm mẹ đau đớn biết chừng nào. Bố thì đã “không bình thường” rồi, giờ lại đến lượt con nữa!

Công bằng mà nói, thì bố là người chẳng có gì đáng kêu ca. Một người đàn ông mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng luôn tỏ ra nhẹ nhàng, ấm áp. Người luôn biết yêu thương và bao dung với tất cả sự đỏng đảnh, nông nổi của mẹ. Nhưng bố lại mang một cái u rất lớn trên lưng, trông như cái u của con lạc đà vậy. Còn mẹ - từ thời con gái đã có nhan sắc thuộc hàng “sắc nước hương trời”, lại thêm học thức cao, công việc đàng hoàng nên có biết bao người “tử tế” theo đuổi. Vậy mà không hiểu sao cuối cùng mẹ lại chọn bố, khiến biết bao kẻ trước đây ghen tị với mẹ giờ tha hồ mỉa mai. Biết bao lần, mẹ hờn giận vô cớ; thậm chí mẹ cho rằng mình bị “thiệt thòi” khi ở bên bố.

 "bo roi" con, me hoi han nhieu lam! - 1

Đã bao nhiêu lần, mẹ muốn chạy lại và quỳ xuống để xin được bố và con tha thứ. Nhưng cảm giác tội lỗi quá lớn khiến mẹ không thể làm được. (Ảnh minh họa)

Rồi những tưởng sinh con ra, mẹ sẽ được bù đắp lại tất cả, nào ngờ…Người ta thì tự hào khoe chồng đẹp con ngoan, còn mẹ, thậm chí chẳng bao giờ dám đăng một bức ảnh gia đình lên trang cá nhân, vì thấy chạnh lòng.

Và lẽ ra, thay vì phải yêu thương con hơn gấp nhiều lần, mẹ lại tỏ ra lạnh nhạt với con. Mỗi khi con cố gắng đến gần là mẹ đều tìm cách đẩy ra. Mẹ luôn luôn cáu gắt, mẹ muốn con phải làm tất cả những thứ mà một đứa trẻ bình thường làm được. Thậm chí mẹ còn bắt con tập xe đạp để đi học, một điều thực sự khó khăn với con. Rồi vô số những thứ vô lí khác nữa.

Bố thì luôn dạy con sống tự lập theo cách của con. Bố nói hãy cứ để con đi bộ cũng được, nếu con không thể đi xe đạp. Nhưng mẹ thì quá hiếu thắng, mẹ không muốn chấp nhận rằng con là đứa trẻ khác biệt, vì vậy, mẹ đã làm khổ con không biết bao nhiêu lần. Cũng vì thế nên bố mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Để rồi, mẹ dần chán ghét cái gia đình không trọn vẹn của mình, mẹ muốn từ bỏ nó…

Mẹ muốn đi tìm một tình yêu mới. Mẹ cho rằng mình có quyền hưởng một hạnh phúc hoàn hảo hơn. Mẹ đổ lỗi tại bố, vì con mang gen của bố nên mới như vậy. Mặc dù, có một sự thật mẹ luôn giấu diếm, là lúc mang thai mẹ bị sốt rất cao, nhưng vì lười không đến bệnh viện nên mẹ đã tự động mua thuốc uống. Lúc ấy bố đi công tác không có ở nhà. Mẹ luôn trốn tránh điều đó vì không bao giờ muốn nhìn nhận rằng, chính mẹ đã gây ra tội lỗi cho con.

Bố im lặng nhìn mẹ ra đi, nhưng khuôn mặt đanh lại và đôi tay nắm chặt tới mức run lên. Mẹ cứ bước mà không hề nuối tiếc, bởi bao năm nay mẹ đâu có dành nhiều tình cảm ở nơi này.

Và rồi, ngay cái đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường khác, mẹ chợt thấy tim mình lạnh ngắt. Một thứ gì đó nhọn và sắc xuyên qua trí óc và dọc sống lưng khiến mẹ đau nhói. Mẹ chợt thèm đến quay quắt những buổi tối cả nhà đi ngủ cùng nhau, con bảo: “Con sẽ nằm ngoài để mẹ nằm giữa nhé, 2 bố con sẽ bảo vệ mẹ!”; con còn nói: “Tay mẹ lạnh lắm, tay con và tay bố thì ấm nên mỗi người sẽ sưởi một bên cho mẹ…” Cảm giác ấm áp khi nằm giữa hai bố con đó, giờ mẹ mới nhận ra.

Cứ thế, mẹ như dần tỉnh sau một cơn mơ dài. Nước mắt mẹ bắt đầu rơi, mẹ nhớ hình ảnh con với đôi mắt sáng hệt như bố, và luôn nhoẻn miệng cười thật tươi. Con nhỏ xíu với 1 bàn chân co quắp, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Bố đã dạy con rằng: “Là đàn ông thì phải cứng rắn và tự lập”, nên con luôn tự đứng lên mỗi khi bị ngã, tự làm mọi việc mà không cần ai giúp. Con cũng rất bao dung, nên dù mẹ có đối xử tệ thế nào đi nữa, con vẫn chẳng khi nào nhận ra. Con luôn cười thật tươi với mẹ, và yêu mẹ nữa. Vậy mà…

Chưa bao giờ mẹ lại thèm về với cái gia đình “không trọn vẹn” của mình như lúc này. Mẹ nhận ra mẹ đã yêu nơi đó thật nhiều, chỉ là sự ích kỉ quá lớn che mờ mắt mẹ. Trắng một đêm dài giằng xé, mẹ thấy ân hận vô cùng vì tội với con, với bố…

Mẹ đã trở về ngay khi vừa ra đi. Nhưng mẹ chẳng dám bước vào. Những ngày này, mẹ cứ âm thầm nhìn 2 bố con từ xa. Thấy cả hai đều ổn và vui vẻ bên nhau, tim mẹ đau nhói. Mẹ biết sự có mặt của mình chẳng có ý nghĩa gì với hai bố con hết. Đã bao nhiêu lần, mẹ muốn chạy lại và quỳ xuống để xin được bố và con tha thứ. Nhưng cảm giác tội lỗi quá lớn khiến mẹ không thể làm được. Mẹ không còn tư cách nào để bước vào gia đình mình nữa. Mẹ chỉ có thể trách mình ngu ngốc quá, vì giờ nhận ra lỗi lầm thì quá muộn mất rồi.

Mẹ xin lỗi nhé, con yêu! Viết những dòng này cho con, lòng mẹ đau như có hàng nghìn mũi dao đâm vậy. Nhưng mẹ đành gạt nước bắt mà bước đi. Bởi không có mẹ, có lẽ con sẽ sống tốt hơn nhiều khi ở bên bố.

Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:

Với con, mẹ đã không xứng là mẹ!

Mẹ xin lỗi đã sinh con quá xấu

Vì dại mẹ hại con suýt mù!

“Vợ này, có con anh vẫn cần yêu”

Làm mẹ - Bố mẹ bỏ đi, bé 2 tháng chết tức tưởiBố mẹ bỏ đi, bé 2 tháng chết tức tưởiChỉ vì bất đồng, một cặp vợ chồng đã bỏ đứa con 2 tháng tuổi ở nhà một mình gần 2 ngày, khiến bé đột tử.
Làm mẹ - Cha nhẫn tâm bắt con ngủ ngoài ban côngCha nhẫn tâm bắt con ngủ ngoài ban côngCậu bé 14 tuổi gần như ngày nào cũng bị cha đánh đập dã man, phải ngủ ngoài ban công ẩm thấp.
Theo H.Đặng ghi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7