2 lần bước vào phòng sinh mà không được bế con, đó là nỗi đau không thể nói được với ai và không ai có thể hiểu được đối với chị Ngọc dù đã đón con yêu thành công sau 5 năm.
Suốt hơn một tháng qua, chị Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, Bắc Ninh) vẫn đang lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Niềm hạnh phúc được làm mẹ lần đầu tiên ấy sau 2 lần đau đớn mất con ngay khi đi sinh khiến chị trân trọng từng ngày từng giờ ở bên con.
Bé nhà chị Ngọc đến nay được hơn 1 tháng tuổi.
2 lần đi đẻ “nghẹn đắng” không được bế con
Chị Ngọc kết hôn năm 2014 nhưng mãi đến tháng 6 năm nay chị mới được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ lần đầu tiên. Nói đến đây chị lại rưng rưng khi nhớ về 2 lần mang bầu đầy nước mắt trước đó của mình.
Chị Ngọc kể, sau 2 năm kết hôn mãi không có tin vui, chị đi khám nhận kết quả chị bị tắc một bên voi trứng và viêm lộ tuyến. Sau 5 tháng được bác sĩ Kính ở Nguyễn Phúc Lai chữa viêm lộ tuyến và bơm thông vòi trứng, chị hạnh phúc thông báo cho chồng tin vui chuẩn bị lên chức.
Tuy nhiên, niềm vui ấy đến chưa được bao lâu, 12 tuần chị bị nhiễm độc thai nghén và bị ra huyết phải nằm bệnh viện tỉnh một tuần điều trị. Những tưởng đã êm xuôi nào ngờ 23 tuần chị bị rỉ ối mà không hề hay biết phải vào bệnh viện đi đẻ gấp.
“Mình không biết bị rỉ ối, đi khám đã mở 2 phân rồi. Sau đó mình đau bụng có cơn chuyển dạ đi bệnh viện cấp cứu. Mình vỡ ối ở bệnh viện tỉnh chuyển lên Phụ sản Trung Ương gấp, sau 12 tiếng mình đẻ, bé nằm lồng kính 7 tiếng thì mất vì xẹp phổi. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, chồng bị tai nạn chấn thương sọ não sau đó 1 tháng khiến mình tưởng như muốn chết. Nhưng nhìn chồng nhìn mẹ mình phải tự cố gắng vượt qua, cố gắng thật khỏe để chăm chồng”, chị Ngọc đỏ hoe đôi mắt nhớ lại.
Vợ chồng chị Ngọc phải trải qua bao nhiêu khó khăn, nỗi đau và nước mắt.
May mắn trời thương, chồng chị không bị ảnh hưởng đến não nên hồi phục nhanh chóng. Vợ chồng chị lại nắm tay nhau tiếp tục cuộc hành trình tìm con lần 2. Chị Ngọc cho biết, 6 tháng sau chị đi kiểm tra tổng thể để mang thai tiếp thì hay biết chỉ số Amh cao phải uống thuốc, tiêm kích trứng để làm thụ tinh nhân tạo. Sau lần sinh non đầu, lần này chị may mắn đậu 2 thai và quyết tâm giữ cả 2 dù bác sĩ tư vấn giảm thiểu để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.
“7 tuần một thai lưu, sau đó 13 tuần bác sĩ chỉ định mình khâu cổ tử cung và cho thuốc về đặt. 21 tuần mình thấy đau nhói ở bụng bên trái đi khám kết quả cổ tử cung đã mở 2 phân phải cấp tốc ra bệnh viện Phụ sản Trung Ương kiểm tra. Lúc này ối thõng, mình nằm 2 ngày bị bong nút nhầy và có cơn gò chuyển dạ, mình bắt buộc phải cắt chỉ khâu. Khi cắt chỉ khâu mình vỡ ối, con mình mất luôn. 6 tiếng sau, mình mới sinh, đau đớn lắm”, chị Ngọc nghẹn lại.
Bé như cơn mưa rào tưới mát những ngày hè nóng bức trong lòng anh chị.
Mang bầu khổ tận cam lai, thót tim khi đi đẻ
2 lần đau đớn đi đẻ mà không được bế con, chị Ngọc đã từng buông xuôi, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng như có điều gì đó níu kéo chị lại khi được mọi người mách tìm đến bác sĩ Mạch Văn Trường.
Tình nghĩa vợ chồng, đặc biệt sự chăm sóc, đồng hành của ông xã suốt thời gian qua đã khiến chị nắm lấy cơ hội một lần nữa để thử. Và lần này may mắn lại đến, chị mang bầu lần 3 sau bao đau đớn, mất mát.
Mặc dù luôn tự nhủ bản thân phải thật thoải mái, cố gắng làm những gì có thể, không đành cam chịu số phận nhưng khi mang bầu, chị Ngọc vẫn không ít lần lo lắng, thót tim về tình hình con. Chị Ngọc chia sẻ, chị bị nghén suốt 3 tháng đầu nên cứ ăn vào là nôn giảm 3kg. Ám ảnh của 2 lần mang bầu trước đó khiến nỗi lo sợ bủa vây chị. Cả thai kỳ chị tăng 14kg, chỉ ở phòng trọ đi khám, đi vệ sinh mà không dám đi lại.
“Ngay khi biết mang bầu, mình đến gặp bác sĩ Trường luôn và được dùng thuốc. Bác sĩ khâu cho mình lúc 12 tuần khi cổ tử cung 32mm. Sau đó mình ổn định cổ tử cung lên 43mm. Tuy nhiên đến đúng mốc 21 tuần, mình bị tụt còn 36mm, từ đó cổ tử cung lên xuống thất thường đến 23 tuần 4 ngày, mình quyết định ra thuê trọ gần phòng khám cho an tâm.
Một tuần mình đi khám một lần, cổ tử cung cứ lên xuống thất thường như vậy, có lúc hở 22mm chân bé móc cả vào chỗ hở khiến mình thót tim tưởng như lịch sử lặp lại vậy”, chị Ngọc chia sẻ.
Niềm hạnh phúc mỗi ngày của chị là ngắm con ngủ trong lòng mình.
Biết lo lắng cũng không thể giải quyết được gì nên chị Ngọc mặc kệ, suy nghĩ thoải mái hơn, cứ ăn ngủ nghỉ vô tư không lo nghĩ nữa. Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, lúc rảnh rỗi chị lại xem phim thư thái tinh thần. Lần này chị đã vượt qua những ám ảnh của bản thân, những dấu mốc mất mát của 2 lần trước đó giữ con được đến mốc 30 tuần để tiêm trưởng thành phổi, rồi 34 tuần và cán đích ở 37 tuần 5 ngày.
Em bé nhà chị Ngọc chào đời nặng 3,45kg. Khoảnh khắc nhìn thấy con lần đầu tiên chị hạnh phúc, nước mắt trực trào. Cuối cùng sau bao khó khăn, mất mát, chị cũng đã được gặp con được nhìn thấy con.
Thế nhưng sau đó chị vẫn như “ngồi trên đống lửa vì mang thai bị tiểu đường thai kỳ nhẹ khiến khiến em bé sinh ra bị sốt, tụt đường huyết phải nằm sơ sinh theo dõi, tiêm kháng sinh và truyền đường. Thêm nữa, bé còn bị vàng da bệnh lý phải cách ly để chiếu đèn mà không được về với mẹ.
Chị Ngọc tâm sự, khoảng thời gian con cách ly chỉ có hơn 3 ngày nhưng nó cũng khiến chị stress vì lo cho con. May mắn chị có ông xã, gia đình luôn ở bên an ủi, động viên, hơn nữa con sau 3 ngày được về với mẹ nên chị thoải mái phần nào. Đến giờ khi đã được bồng bế con trên tay, chị vẫn còn cảm giác lâng lâng. Cuối cùng sau 5 năm, vợ chồng chị đã cán đích thành công. Con đến đã xua tan đi những buồn trong lòng anh chị.