Em đang trách mình liệu có phải em đã chọn nhầm người, đi lầm đường lạc lối để phải cô đơn khi đang bụng mang dạ chửa thế này.
Đồng ý yêu anh, lấy anh, trong vòng chưa đầy nửa năm liệu có nhanh quá không nhỉ? Em đến với anh khi tuổi đã gần bước sang đầu 3 và có lẽ vì vậy em đã hơi vội vàng chăng? Thời con gái, em chẳng phải hoa khôi, hoa hậu nhưng đi đâu cũng được khen là xinh thế, đẹp thế. Em chẳng kiêu căng nhưng cũng không tìm được ai hợp với mình. Người yêu em thì em không thích, người em yêu thì cứ từ từ rời xa em… Có khi em tưởng mình đã tìm được một người tâm đầu ý hợp thì bố mẹ lại không đồng ý vì không có nhà Hà Nội. Em nghe lời bố mẹ và em lại tiếp tục một mình lẻ bước. Và rồi em gặp anh qua mai mối của một vài người bạn.
Chúng mình bắt đầu hẹn hò bằng những buổi cà phê, nhậu nhẹt cùng nhóm bạn. Tình cảm có lẽ cũng nẩy sinh từ đấy. Chắc chẳng phải tình yêu đâu anh nhỉ? Anh ít nói, từng trải và không phải là người tâm lý, thế nhưng anh lại lấy được lòng bố mẹ em vì có công việc đàng hoàng, con nhà gia giáo và sở hữu riêng một căn nhà đáng mơ ước. Chỉ như thế thôi có lẽ đã đủ làm hoa mắt bố mẹ và cả em nữa. 6 tháng sau khi quen nhau, chắc chưa đủ dài để em hiểu hết về anh. Dường như thời gian đó chỉ đủ để em nhìn thấy những mặt nổi bề ngoài của anh thôi. Thế nhưng vì được gia đình, bạn bè ủng hộ và vì tuổi đã ngấp nghé đầu 3, em đành lòng lên xe hoa trong sự chúc phúc của mọi người.
Cuộc sống vợ chồng những tháng đầu khá êm ấm. Chúng mình có lẽ chính thức tìm hiểu nhau từ lúc đó phải không anh? Trước ngày cưới, em có tâm sự với mẹ rằng chưa hiểu hết về anh, chưa yêu anh nhiều lắm, nhưng mẹ nói: “Cưới nhau về rồi hiểu, rồi yêu cũng chưa muộn…” Nhưng quan niệm của mẹ đã sai phải không anh. Em thấy mình đang đơn độc trong cuộc hôn nhân này. Em đang buồn và cô đơn lắm anh biết không?
Em đang trách mình liệu có phải em đã chọn nhầm người, đi lầm đường lạc lối để phải cô đơn khi đang bụng mang dạ chửa thế này. (ảnh minh họa)
Những ngày mới cưới nhau, anh vẫn hàng ngày đưa đón em đi làm, cuối tuần đưa em đi chơi nhưng những ngày vui ấy chẳng được bao lâu. Những lần đưa đón, đi chơi dần thưa thớt và chấm dứt bởi anh còn bận rộn với công việc, còn kiếm tiền để nuôi gia đình, để trả nợ cho căn nhà bạc tỷ này. Em tập dần với thói quen một mình tự lại xe đi làm, ăn cơm một mình và đôi khi còn ngủ một mình nữa. Nhiều khi thắc mắc thì em chỉ nhận được sự quay lưng của anh. Anh không giải thích, hỏi nhiều thì anh cáu gắt nói rằng cũng chỉ vì cuộc sống của gia đình trong tương lai…
Nhà mình đang khó khăn vậy sao anh? Nhà có, xe có, hai vợ chồng cũng đâu có tiêu pha nhiều mà anh phải thức đêm, mò hôm, bận rộn đến nỗi không thể về nhà ăn cơm được với em và con, không thể về nhà ngủ cùng vợ và trò chuyện với con…?
Tháng thứ 9 thai kỳ rồi, em cũng đã khá mệt mỏi với cơ thể đang tăng cân từng ngày, thế nhưng anh chẳng dành thời gian để chăm sóc em và con lấy 1 ngày. Em thèm được anh quan tâm dù chỉ là một lời động viên, một cử chỉ âu yếm thôi cũng được… mà khó quá anh à. Những ngày này, em không muốn buồn, không muốn rơi nước mắt đâu vì em sợ con sẽ buồn phiền, sau này sinh ra sẽ không cười nhiều nhưng anh cứ thế này thì sao em có thể cười được đây?
Phải làm thế nào để kéo anh về phía em, để anh dành thời gian nhiều hơn cho mẹ con em, để em được hạnh phúc trong ngôi nhà 5 tầng này? Em chợt nhận ra rằng em không thể thay đổi được tính cách của một con người phải không anh? Em phải học cách thích nghi ư? Nhưng cuộc sống mà cứ đơn côi, cô độc thế này thì em buồn lắm!
Chia sẻ của độc giả nguyenhuongbui...@gmail.com (HN)