Chỉ vì bầu bí thất nghiệp mà suýt nữa vợ chồng tôi đã ly hôn.
Tình cờ đọc được bài viết “Khổ nhục vì bầu bí thất nghiệp” tôi thấy đồng cảm với bạn vô cùng. Hoàn cảnh của bạn không khác gì mấy so với cuộc sống của tôi 5 năm về trước. Đọc bài của bạn tôi bỗng nổi da gà vì nhớ lại những ngày “giông bão” đó. Tôi thật lòng khuyên chị em dù có bầu thì hãy cứ cố gắng đi làm để không phụ thuộc vào bất cứ ai. Như thế thì mẹ mới khỏe, con mới vui được.
Tôi mang bầu sau khi kết hôn 3 tháng. Vì chỗ làm của tôi cách cơ quan tận 15km, chồng lại ở xa nhà nên anh chẳng đưa đón được tôi đi về. Có lẽ vì tự đi xe máy nhiều và đường xa nên tôi có dấu hiệu dọa sảy thai. Những ngày đó tôi thấy xuất hiện đốm máu ở quần lót nên lo lắm. Không chỉ có vậy, công việc của tôi cũng khá áp lực. Vì là công ty mới thành lập nên còn khó khăn nhiều lắm. Khi thấy tôi mang bầu, các sếp đã ghét ra mặt và luôn gây khó khăn từ việc đi lại, đến công việc ở công ty. Ngày đó nhiều ngày ở công ty căng thẳng quá, về đến nhà tôi chỉ biết nằm ôm gối khóc.
Chồng tôi lại là bộ đội đóng quân cách nhà tận 30km nên hai vợ chồng chẳng chia sẻ được gì với nhau. Vì căng thẳng ở công ty cộng với sức khỏe thai kỳ yếu nên tôi đã quyết định nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Chồng và bố mẹ chồng cũng đồng tình với quyết định này. Những ngày đầu ở nhà, mẹ chồng tôi chiều lắm, bảo tôi chẳng phải làm gì, chỉ cần dưỡng thai cho khỏe là được. Thế nhưng tôi cũng không phải người không biết nghĩ. Vì biết mình không đi làm ra tiền nên tôi làm việc như một osin trong nhà. Ngày ngày dù bụng bầu vượt mặt nhưng tôi luôn cố gắng dậy sớm, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa trước khi bố mẹ chồng thức giấc. Có thể vì được ý mẹ chồng mà mẹ con tôi rất hiếm khi bất hòa. Dù vậy, cuộc sống không chồng, suốt ngày lủi thủi trong 4 bức tường khiến tôi buồn, nhớ những ngày đi làm lắm lắm…
Những ngày bầu bí tôi như sống trong địa ngục. (ảnh minh họa)
Thế nhưng đúng là “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Chẳng hiểu sao càng sống với nhau lâu, càng gặp mặt nhau nhiều, mâu thuẫn càng dễ nảy sinh. Bắt đầu từ việc những tháng cuối thai kỳ tôi khá mệt mỏi nên lười nhác hơn cũng bị mẹ chồng để ý. Rồi đến tuần 30 thai kỳ, khi đi khám thai bác sĩ nói con tôi nhỏ hơn nhiều so với chuẩn, tôi cố gắng ăn uống thì mẹ chồng bảo hoang phí, tham ăn. Mâu thuẫn cứ mỗi lúc một đẩy lên cao khi bà thường xuyên để ý tôi còn tôi thì không thể nói lại một câu với mẹ chồng.
Không ít lần thấy tôi mua đồ ăn riêng để bồi dưỡng bà đã nói cạnh khóe rằng đã không đi làm, ở nhà ăn chơi, ăn bám chồng mà không biết đường tiết kiệm, ăn hoang ở phá. Tôi buồn lắm nhưng luôn cố gắng nuốt nước mắt vào trong để cuộc sống gia đình êm ấm, để không ảnh hưởng đến con. Vì chồng không sống cạnh nên tôi không thể giãi bày mọi tâm sự với anh. Mà có kể xấu mẹ chồng thì liệu anh có bênh mình hay lại ghét mình hơn…?
Ký ức đáng sợ nhất trong tôi là những ngày ở cữ. Mẹ chồng chẳng đoái hoài đến mẹ con tôi. Khi tôi rước mẹ đẻ sang chăm bà còn luôn nói cạnh mẹ tôi rằng không biết dậy con gái. Bà cũng chẳng nấu cơm mời mẹ tôi nấy một bữa mà để mẹ tôi ra hàng mua cơm hộp ăn. Sau 2 tháng ở nhà mẹ chồng, tôi xin về nhà mẹ đẻ nhưng tôi thật không ngờ thời gian này bà lên kế hoạch bắt chồng phải ly dị tôi. Buồn nhất là chồng tôi lại chẳng thông cảm. Không những không bênh vợ, anh còn nghe mẹ viết sẵn đơn li hôn trên đơn vị mang về cho tôi ký. Những ngày đó tôi như sống trong địa ngục. Tôi đã dứt khoát không ký đơn vì tôi chẳng có lỗi gì với chồng và nhà chồng cả.
Nhưng cuộc sống là thế, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau nhiều lần nói chuyện, chồng tôi cũng hiểu ra vấn đề và chúng tôi giờ sống rất hạnh phúc. 2 năm thất nghiệp ở nhà bầu bí và chăm con, cuối cùng tôi cũng tìm được công việc gần nhà. Con tôi gửi mẹ đẻ chăm sóc, tôi độc lập tài chính với gia đình chồng. Cuộc sống của tôi từ lúc ấy mới "ngẩng mặt" lên được. Vì vậy tôi khuyên thật lòng chị em dù có mệt mỏi vì bầu bí vẫn phải đi làm một chút nhưng còn hạnh phúc hơn rất nhiều lần khi lủi thủi ở nhà mang tiếng ăn bám. Nếu bầu bí lần 2, tôi sẽ vẫn cố gắng đi làm. Một vài dòng chia sẻ với chị em bầu…
Chia sẻ của mẹ Nguyễn Thị Hồng Nhung (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội)