Sau câu nói của mẹ chồng, vợ chồng tôi còn đang ngơ ngác không hiểu những gì mình vừa nghe được thì đã thấy bà đi vào phòng xách túi đồ đòi ra bến xe về quê.
3 tháng đầu mang thai, tôi bị nghén rất nặng, ngửi mùi bếp là ói nên mọi việc trong nhà chồng tôi làm hết. Cũng may mắn là chồng tôi đi làm thoải mái về giờ giấc nên có nhiều thời gian đỡ đần vợ việc nhà. Tôi thấy việc đó cũng đơn giản, không vấn đề gì. Chồng tôi cũng bảo chẳng mấy khi vợ mang bầu, giúp đỡ vợ không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của anh, anh tự sắp xếp được, miễn là vợ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai là anh vui rồi.
Mang thai đến tháng thứ 5 thì tôi bị hở tử cung, đi khám bác sĩ nói tử cung đã mở 3cm cần khâu cấp cứu ngay lập tức. Sau khi khâu tử cung, giữ được thai thì bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế đi lại để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa, sao cho giữ được em bé trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng.
Mang bầu tôi bị nghén nặng, mệt mỏi nên mọi việc trong nhà chồng giành làm hết. (Ảnh minh họa)
Để thai kỳ an toàn đến ngày cán đích, vợ chồng tôi bàn nhau gọi mẹ chồng lên hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi việc nhà, còn bản thân tôi cũng xin làm việc từ xa để hạn chế đi lại.
Chồng tôi gọi điện cho mẹ kể tình hình của vợ, may mắn mẹ chồng nhận lời lên ở cùng để giúp đỡ các con. Lên nhà tôi, bà thay chồng tôi nấu ăn, rửa chén, các việc nhà còn lại chồng tôi vẫn làm như trước. Trong thời gian ở chung, mẹ rất vui vẻ, nói chuyện rôm rả, không có vấn đề gì hết. Không khí trong gia đình dường như cũng nhộn nhịp hơn từ khi có mẹ chồng.
Nhờ có mẹ chồng và chồng hỗ trợ nên may mắn tôi cũng đang dần cán đích an toàn, hiện đang mang thai tháng thứ 8 và chờ đến ngày mẹ tròn con vuông. Ấy vậy mà một chuyện xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn. Chẳng là hôm ấy tôi đang ngồi làm việc máy tính, thấy chồng đi qua nên tiện thể nhờ chồng lấy giúp cốc nước. Nhưng chồng tôi chưa kịp lấy thì mẹ chồng đứng gần đó nhanh tay lấy cốc nước đem đến đặt trước mặt tôi, bảo:
- Bầu bí chứ có phải tật nguyền đâu!
Sau câu nói của mẹ chồng, vợ chồng tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mẹ chồng đi vào phòng xách túi đồ đòi ra bến xe về quê. Vợ chồng tôi ngăn cản thế nào cũng không được.
Tôi sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ chồng để xóa bỏ không khí căng thẳng, rồi còn nhờ bà lên trông cháu sau khi tôi đẻ nữa chứ. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà mẹ chồng mới gọi điện mắng chồng tôi, bảo chồng tôi nhu nhược quá, vợ sai gì làm đó, có cốc nước mà không đứng lên lấy được cũng phải nhờ chồng. Mẹ còn nhắc lại vợ có bầu chứ đâu phải tật nguyền gì mà làm không được, cần vận động thì mới dễ đẻ. Mẹ còn bảo sau này đẻ con ra nó sẽ làm biếng, khó dạy do lúc mang bầu mẹ nó không làm gì cả.
Chồng tôi nghe điện thoại của mẹ bật loa ngoài nên tôi cũng nghe thấy hết. Tắt máy đi anh rất bức xúc với mẹ, bảo chăm vợ chăm con chứ có chăm ai khác đâu mà mẹ lại nói mình như vậy. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại tôi hiểu cho mẹ chồng, có lẽ sót con trai quá nên bà mới phản ứng như vậy, tôi có thể thông cảm với bà. Dù gì thì thời gian vừa qua ở nhà tôi, bà đã giúp đỡ và chăm sóc tôi rất nhiều. Bản thân tôi chắc sau một thời gian dưỡng thai quen được nuông chiều quá nên cũng có phần quen nhờ vả mọi người, có lẽ tôi cũng phải chú ý hơn khi có mẹ chồng ở cùng.
Sắp đến ngày lâm bồn rồi, tôi không muốn không khí trong nhà căng thẳng, đợi 1 vài hôm nữa cho mẹ chồng bình tĩnh, tôi sẽ gọi điện nói chuyện với bà, rồi còn phải nhờ bà lên chăm cháu nữa chứ!