Nắm lá thị của anh xã đã giúp em đánh hơi nhanh sau sinh mổ.
Hồi mang bầu cu Xí, do thể trạng tốt cộng với việc chẳng nghénngẩm nên thai kỳ rất khỏe mạnh. Như các mẹ bầu thường ốm nghén 3 tháng đầu chẳng ăn uống được gì, còn em đã tăng đến 4kg trong giai đoạn này.
Suốt 9 tháng mang thai em ăn uống ghê lắm và kết quả là tăng đến 30kg. Cả nhà em đều có gen đẻ thường rất dễ nên em cũng luôn mặc định rằng mình sẽ sinh thường. Đến gần ngày dự sinh em vẫn chẳng có tín hiệu gì mặc dù các cụ hay bảo con so dễ sinh sớm. Em sốt ruốt đi khám thai, bác sĩ nói thai kỳ vẫn khỏe mạnh bình thường và có thể sẽ lên ngày. Em yên tâm và tiếp tục chờ đợi…
Thế nhưng đến đêm, trong lúc em đang ngủ say thì một tiếng bục gì đó phát ra từ ‘chỗ ấy’. Rồi cảm giác ướt át như tè dầm. Em vùng dậy, nghĩ ngay đến chuyện vỡ ối, mà quả đúng thật, nước ối chảy ra ồ ạt, nhưng sao lại không có cơn đau đẻ…
Em vội gọi chồng dậy và rất nhanh chóng hai vợ chồng xách đồ đạc, gọi taxi (đồ đạc đi sinh em đã chuẩn bị từ nửa tháng trước đó). Đến bệnh viện, em được vào phòng khám và chỉ 5 phút sau bác sĩ yêu cầu em phải mổ cấp cứu. Chỉ nghe đến đó thôi em đã hoảng rồi. Từ trước đến giờ em vẫn xác định sẽ sinh thường, vậy mà độp một cái phải đối mặt với sinh mổ.
Suốt 9 tháng mang thai em ăn uống ghê lắm và kết quả là tăng đến 30kg. (ảnh minh họa)
Khoảng nửa giờ sau khi chuẩn bị, em chào tạm biệt chồng và vào phòng mổ cấp cứu. Vì cả hai gia đình ở dưới quê nên chỉ có 2 vợ chồng đưa nhau đi đẻ. Cảm giác bối rối, lo lắng lúc đó là không thể tránh khỏi. Suốt thời gian trên bàn mổ, em luôn cố gắng suy nghĩ lạc quan và nằm cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con. Thật may mắn, sau khoảng 20 phút lên bàn mổ, em đã được nghe tiếng khóc của con yêu. Sau đó, em được chuyển về phòng hồi sức và 4 giờ sau em được về đoàn tụ với con.
Sau sinh mổ em thấy mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng. Em tự hài lòng với những gì đã diễn ra trong đêm qua và nghĩ rằng nếu mang bầu tập 2 cũng sẽ chọn sinh mổ. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.
Cả một ngày sau sinh, em phải nằm liệt giường và chỉ được nhìn mặt con mà chẳng thể ôm ấp. Rồi cảm giác đau nhức đến khi thuốc tê hết dần tác dụng. Sợ nhất là cái khoản đánh hơi sau sinh các mẹ ạ. Bác sĩ nói phải khi nào đánh hơi mới được ăn các thứ khác còn chưa thì vẫn chỉ được ăn cháo loãng và sữa theo chỉ định.
Lá thị đã giúp em nhanh phục hồi sau sinh mổ. (ảnh minh họa)
Người ta đẻ mổ đánh hơi được sau 6-8 giờ còn em thì cả ngày hôm đó vẫn “bặt vô âm tín”. Gia đình em đều tỏ ra lo lắng. Đúng lúc đó sao tự nhiên chồng em lại thông minh thế. Anh chạy ra ngoài một lúc và cầm về một nắm lá thị bảo em kê dưới mông rồi nằm lên. Em đã hỏi 'xã' cách này để làm gì thì anh bảo thử xem có thể đánh hơi được không. Đúng là chỉ nửa tiếng sau đó, em đã đánh hơi 'bùm bụp'. Nghĩ cũng hơi xấu hổ, nhưng quả đúng là những tiếng 'bùm bụp' mà cả nhà đã mong đợi suốt cả ngày.
Hỏi ra thì anh kể, tự nhiên anh nhớ ra ngày xưa trước nhà có cây thị, thỉnh thoảng bạn bè vẫn rủ nhau mang lá thị đến lớp, bôi ra ghế cô giáo thế là cả tiết học cô giáo cứ đỏ mặt vì những tiếng bủm bủm… Đúng là phương cách này hiệu quả thật. Em thầm cảm ơn 'xã', cảm ơn những trò nghịch tai quái của tuổi thơ đã giúp em nhanh phục hồi sau sinh mổ.
Giờ đây giai yêu đã 2 tuổi và em đang có kế hoạch làm 'tập 2'. Chắc chắn 'tập 2' em sẽ phải sinh mổ tiếp và lúc đó sẽ mang lá thị vào túi đồ hành trang đi đẻ ngay từ đầu.
Các mẹ có ý định sinh mổ hãy chuẩn bị nắm lá thị để nhanh đánh hơi được nhé! Chúc chị em mẹ tròn con vuông!