Là “lỡ kế hoạch” thôi nhưng vì việc sinh con quá dày thế này khiến em mệt mỏi vô cùng.
Em quê ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học rồi ra trường và làm việc luôn tại đây. Thời sinh viên, em cũng có nhiều người để ý lắm nhưng vì còn lo học hành và cũng vì tính kiêu kỳ của con gái mới lớn nên em chẳng nhận lời yêu ai cả. Đến khi ra trường, rồi đi làm 5 năm em vẫn chẳng ưng ai. Bố mẹ thấy con gái lớn mà không có ai ngó ngàng nên tính chuyện mai mối. Anh bạn học cùng trung cấp với anh trai em được rơi vào tầm ngắm. Mặc dù khác quê nhau nhưng vì anh chơi thân với anh trai em nên gia đình em hiểu khá rõ về anh. Em lúc này cũng đã gần 27 tuổi nên cũng chẳng kén chọn gì nữa. Duy chỉ có một điều em còn hơi lăn tăn là anh làm việc ở quê còn em vẫn công tác trên thủ đô. Anh hứa sau cưới, anh sẽ xin việc làm trên Hà Nội rồi cùng thuê nhà ở để vợ chồng được gần nhau. Em gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, sau đó em vẫn một mình lên Hà Nội làm còn anh thì chưa sắp xếp được công việc để lên đây cùng em. Những tưởng cuộc sống gia đình sau này sẽ được theo ý mình nhưng khoảng 3 tháng sau đó thì em có bầu. Khổ một nỗi em lại ốm nghén kinh khủng và đến tuần thứ 10 thì em bị ra máu, dọa sảy thai. Vậy là bố mẹ chồng bắt nghỉ việc về quê. Điều này nằm ngoài kế hoạch của em và em không muốn một chút nào bởi em rất sợ sống cùng bố mẹ chồng. Em đã từng nghe rất nhiều người nói về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu “khác máu tanh lòng”, em cũng được khuyên không nên ở cùng bố mẹ chồng nhưng cơ sự thế này rồi, vợ chồng em lại chưa có nhiều tiền để ra ở riêng. Vậy là em đành ngậm ngùi dọn hành lý về quê chồng ở.
Những ngày đầu, cuộc sống gia đình khá êm đẹp khi bọn em vẫn còn tiền cưới để đưa cho bố mẹ chi tiêu. Thế nhưng đến khoảng 3-4 tháng sau, khi bụng bầu lớn dần khiến em không thể thức khuya, dậy sớm để cơm nước, dọn nhà cửa cho bố mẹ chồng. Chồng em thì cũng kiếm không được nhiều tiền, lại phải nuôi 3 người nữa nên kinh tế có phần khó khăn. Đã không ít lần mẹ chồng nói em nên đi tìm việc để làm thêm đỡ cho chồng. Thế nhưng em bầu bí bụng to vượt mặt, làm gì có nơi nào nhận để đi làm, nhất là ở một thị trấn nhỏ như thế này.
Đã thất nghiệp lại liên tục có thai khiến em vô cùng căng thẳng. (ảnh minh họa)
Em thất nghiệp cho đến lúc sinh con nhưng niềm vui có thiên thần nhỏ bên cạnh cũng giúp em bớt buồn nhiều. Tuy nhiên, có lẽ số em khổ thật các chị ạ. Em đẻ con mẹ tròn con vuông nhưng bé thì vô cùng khó tính. Được 1 tuần đầu con ngoan còn từ tuần thứ 2 trở đi thì luôn bắt mẹ bế ẵm, đã thế em còn không có sữa, phải nuôi con bằng sữa ngoài nên càng cực khổ. Em định bụng sinh xong 4 tháng sẽ cố xin việc để kiếm thêm thu nhập nhưng vì con khó tính quá nên chẳng để mặc con cho bà nội được. Vừa không kiếm được tiền, vừa chẳng có sữa cho con ti khiến mẹ chồng ngày ngày “đay nghiến” em là “vô tác dụng”. Em cắn răng chịu đựng vì đúng là em đang “vô tác dụng” thật, đã chẳng có việc, chẳng kiếm được tiền mà chỉ riêng chuyện nuôi con bằng sữa mẹ cũng không làm được.
Kinh tế gia đình em ngày càng sa sút khiến vợ chồng nhiều khi to tiếng, bố mẹ thì bênh chồng khiến em bất lực và cảm thấy cuộc sống bế tắc vô cùng. Vậy nhưng em chẳng dám than nửa lời với bố mẹ đẻ bởi trong mắt bố mẹ đẻ thì chồng em luôn tốt tính, gia đình chồng luôn tử tế. Em cũng luôn khen gia đình chồng trước mặt bố mẹ, bây giờ nói ra sự thật bố mẹ sẽ buồn lắm. Mà bố mẹ em cũng đâu có giàu có, dư giả để nuôi mẹ con em.
Khi con được 7 tháng tuổi, con ngoan dần, chơi nhiều và cũng không bắt mẹ phải bế nữa. Em mừng lắm, định bụng sẽ để con lại cho bà nội nuôi rồi lên Hà Nội xin việc bởi nói thật ở quê em rất khó xin việc. Đúng lúc ấy thì em lại phát hiện mình có bầu được 8 tuần. Em thực sự hoảng hốt. Em cứ tưởng kinh nguyệt chưa về sau sinh là chưa thể dính bầu, ai ngờ… Đáng nhẽ ra khi cầm que thử thai hiện lên 2 vạch thì người ta phải sung sướng còn em đây thì quay cuồng đầu óc. Khi nói “tin vui” với chồng, em đã được ăn một cái tát vì tội “không biết giữ gìn”. Có lẽ lúc đó do chồng em vừa đi làm về, đang mệt mỏi lại nghe thấy chuyện này nên “sốc” quá mới đánh em thế, chứ từ trước tới giờ, chồng không quá chiều em nhưng cũng đâu có đối xử với em tàn nhẫn thế.
Buồn nhất là khi em có ý định bỏ thai thì bố mẹ chồng đã chửi em thậm tệ. Ông bà bảo em là người không có lương tâm, một người mẹ ác độc… Em cũng đâu có muốn bỏ con, đứa con trong bụng có tội tình gì đâu nhưng mang bầu bây giờ, lại nuôi con nhỏ thì sao em có thể đi làm được. Mà không đi làm thì em lấy đâu tiền nuôi con và nuôi cả gia đình này nữa. Thực sự em hối hận vô cùng vì đã lỡ để “dính” bầu nhưng biết làm thế nào bây giờ. Em đang ở đường cùng mà không thể tìm ra được lối thoát. Buồn quá các chị ơi?
Độc giả xin giấu tên