Nhờ mẹ chồng chăm ở cữ chỉ đưa được 500 nghìn, nhìn mâm cơm bà bưng lên con dâu khóc nghẹn  

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 21/10/2022 19:01 PM (GMT+7)

Tiền không có, cũng chẳng còn chỗ mà vay, em đưa cho bà được 500 nghìn, xấu hổ bảo lúc nào có chúng em đưa thêm. Mẹ chồng gật đầu không nói gì. 

Nghe audio
0:00
0:00

Nhờ mẹ chồng chăm ở cữ chỉ đưa được 500 nghìn, nhìn mâm cơm bà bưng lên con dâu khóc nghẹn   - 1

Ngay sau đám cưới, em bắt chồng phải ra ở riêng dù anh là con một. Em không thích sống chung với mẹ chồng. Chồng em cứ bảo ở một thời gian đã, nếu không hợp thì hãy ra riêng, bố anh mất rồi để bà một mình lủi thủi cũng thấy thương.

Hai vợ chồng tranh luận cãi vã, mẹ chồng em nghe được, bà chủ động bảo hai đứa cứ ra ngoài ở cho thoải mái. Anh không nói được gì nữa, còn em thì vui lắm vì được tự do, không phải phục vụ mẹ chồng và nhìn sắc mặt bà mà sống.

Thời điểm đó em làm cho cửa hàng của bố mẹ, ông bà trả lương rất khá. Chồng em thu nhập cũng không đến nỗi nào. Hai vợ chồng chưa con cái gì, cuộc sống rủng rỉnh thoải mái. Vì không thân với mẹ chồng nên em cũng ít về thăm bà. Có khi cả tháng trời em với mẹ chồng không gặp gỡ hay liên lạc, em cũng chẳng mấy khi nhớ đến bà mà biếu tiền, tặng quà. Mẹ chồng có chút lương hưu nên chúng em vẫn chưa cần chu cấp gì, bình thường bà vẫn đi bán hàng thêm nữa. 

Vì không thân với mẹ chồng nên em cũng ít về thăm bà. (Ảnh minh họa)

Vì không thân với mẹ chồng nên em cũng ít về thăm bà. (Ảnh minh họa)

Cưới hơn 2 năm thì em mang thai, sau đó vài tháng thì cửa hàng của bố mẹ em làm ăn đổ bể. Ông bà phải đi nơi khác kiếm sống, em mất việc lại đang mang thai nên đành ở nhà. Công việc của chồng em cũng gặp trục trặc bị giảm lương, đúng là họa vô đơn chí. 

Qua một thời gian, em bàng hoàng biết chồng nợ cả đống tiền vì anh vay lãi đầu tư làm ăn. Anh muốn nhanh kiếm tiền cải thiện cuộc sống, thành công chẳng thấy đâu chỉ rước về một đống nợ. Em chẳng biết làm thế nào chỉ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cuộc sống đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục khiến em gần như suy sụp.

Lúc đi đẻ, cả nhà không có nổi 1 triệu, chồng em phải đi vay. Mẹ em ở xa không về được, mẹ chồng chăm em mấy ngày ở viện. Về nhà ở cữ, chồng em bận làm trả nợ không có thời gian chăm vợ con, em muối mặt đành nhờ mẹ chồng. Tiền không có, cũng chẳng còn chỗ mà vay, em đưa cho bà được 500 nghìn, xấu hổ bảo lúc nào có chúng em đưa thêm. Mẹ chồng gật đầu không nói gì. 

Nói thật em cũng chẳng dám trông mong gì ở mẹ chồng. Một là bà không phải mẹ đẻ, mẹ chồng - nàng dâu vốn đã là chuyện muôn thuở. Hai là mấy năm qua em không thân thiết gì, cũng chẳng hiếu thảo với bà. Song chẳng còn cách nào khác, em cũng chỉ định nhờ bà khoảng 1 tháng thôi. 

Ai ngờ ngày đầu tiên nhìn mâm cơm cữ mẹ chồng bưng vào phòng cho ăn, em sững người không tin nổi. Cơm ngon và thịnh soạn ngoài sức tưởng tượng của em, có tôm, thịt bò, hoa quả, sữa chua tráng miệng đàng hoàng. Định thần lại, em bảo bà cứ ăn uống tiết kiệm thôi, rồi lí nhí giải thích rằng vợ chồng em đợt này hơi túng thiếu. 

“Con cứ yên tâm ăn uống rồi chăm con, hai đứa thiếu thốn thì chẳng lẽ mẹ không lo cho được con dâu với cháu mẹ đầy đủ mấy tháng ở cữ? Đáng bao nhiêu đâu. Ăn không vừa miệng thì bảo, mẹ tham khảo thêm đổi bữa cho”, mẹ chồng em nói. 

Bữa cơm cữ đầu tiên mẹ chồng nấu cho, em ăn cơm chan nước mắt các chị ạ nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, biết ơn và cả hối hận. Em không hề đối xử tốt với mẹ nhưng vào lúc chúng em khó khăn thì bà lại sẵn sàng cưu mang, lo lắng chu đáo. 

Em bảo bà cứ ăn uống tiết kiệm thôi, rồi lí nhí giải thích rằng vợ chồng em đợt này hơi túng thiếu. (Ảnh minh họa)

Em bảo bà cứ ăn uống tiết kiệm thôi, rồi lí nhí giải thích rằng vợ chồng em đợt này hơi túng thiếu. (Ảnh minh họa)

Em kể với chồng, anh bảo em biết lỗi rồi thì cố gắng bù đắp, trở thành người con dâu tốt. Sau đó chúng em dọn ngay về ở chung với mẹ chồng, vừa để đỡ tiền thuê nhà. Mẹ chồng chăm em đến 3 tháng ở cữ, giặt giũ, nấu nướng cho con dâu với cháu chẳng hề phàn nàn. Em chỉ cần bế con thôi. Thực sự lúc khó khăn mới thấm thía tấm lòng của bà. 

Giờ con được 3 tháng rồi, em đã khỏe hẳn, ở nhà mãi sốt ruột quá. Em muốn xin đi làm lại ngay, con đã có bà nội trông hộ vô cùng yên tâm. Em tính đi làm thì trưa tạt về cho con bú là được, còn lại vắt sữa ra cho con ti bình. Nhưng chồng em với mẹ chồng bảo đi làm lại sớm quá không nên. 

Giờ gánh nặng kinh tế đè nặng, em cũng phải cùng chồng cáng đáng. Các chị đã có ai đi làm lại sớm sau sinh như thế chưa ạ? Có khó khăn, rắc rối gì, sức khỏe có bị ảnh hưởng không? 

Nuôi vợ ở cữ ngày nào cũng mất đứt 150 ngàn tiền ăn, tốn kém quá nên tôi tống về ngoại 6 tháng mới đón
Đấy cứ tống vợ về ngoại ở cữ như vậy tôi vừa nhẹ thân lại chẳng tốn kém 1 đồng mọi người nhỉ?

Chăm sóc sau sinh

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu