Rằm tháng 7, khắc khoải nhớ con!

Trong ngày lễ báo hiếu này, xin cho mẹ được một lần xin lỗi con yêu!

Ngày lễ Vu Lan, người người nô nức cài hoa đỏ, hoa trắng lên ngực áo để tri ân đấng sinh thành, mẹ cũng vậy nhưng mẹ còn có một nhiệm vụ khác nữa, không phải là tri ân mà là thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ đối với đứa con xấu số. Dù biết rằng chính mẹ đã tự tay tước đoạt quyền sống của con nhưng mẹ vẫn mong được con tha thứ…

Sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến mẹ lỡ dại để có con. Lúc đó mẹ vừa chân ướt chân ráo ra trường, chưa xin nổi lấy một công việc để nuôi sống bản thân. Người ấy (bố con) cũng bằng tuổi mẹ, cũng chưa có gì trong tay. Ý nghĩ đầu tiên khi mẹ nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch là bỏ thai. Mẹ thật độc ác đúng không con? Nhưng ngày đó, mẹ có nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình lắm. Mẹ chưa xin được việc làm, mẹ sẽ không bao giờ dám nói với ông bà rằng mẹ có con… Vậy làm sao mẹ có thể giữ con đây? Người ấy cũng đồng quan điểm với mẹ. Thế là rất nhanh chóng, chỉ 1 tuần sau đó con được tháo ra khỏi cơ thể mẹ. Cái tuổi trẻ vô lo vô nghĩ khiến mẹ chẳng chút bận tâm về chuyện này. Nằm trên bàn để các bác sĩ tiến hành lấy con ra, mẹ cảm giác đau đớn thể xác nhiều hơn là nghĩ đến con.

Tình yêu giữa mẹ và người ấy cuối cùng cũng không đi đến đâu. Mẹ kết hôn với một người do mai mối. Có lẽ nếu cuộc sống gia đình mới của mẹ cứ “xuôi dòng béo giọt” thì chắc mẹ cũng sẽ chẳng mảy may nghĩ đến con đâu. Mẹ vẫn cho rằng, chuyện có con là một tai nạn ngoài ý muốn và chuyện đã xảy ra lâu rồi thì sẽ cho qua luôn. Thế nhưng dường như con luôn dõi  theo mẹ, luôn ở bên cạnh mẹ khiến mẹ không thể có thêm một đứa con nào khác nữa.


Khao khát được làm mẹ đúng nghĩa luôn cháy bỏng trong mẹ... (ảnh minh họa)

2 lần mang thai là 2 lần sảy thai ở tuần thứ 5 (đúng bằng tuổi thai của con) khiến mẹ thực sự tuyệt vọng. Mỗi lần sảy thai là một lần mẹ đau đớn vô cùng, đau đớn không phải về thể xác mà mẹ đau vì không thể giữ được các em con. Qua mỗi lần sảy thai mẹ càng khao khát được làm mẹ nhưng lúc đó mẹ đâu nhớ rằng đã có lần mẹ tự từ chối quyền được làm mẹ của mình. Liệu có phải ông trời đang bắt mẹ phải trả giá.

Có lẽ con yêu đang trách mẹ, rằng nếu mẹ không rơi vào hoàn cảnh như hiện nay thì mẹ sẽ không bao giờ nhớ đến con? Đúng vậy, mẹ thật xấu xa phải không? Nhưng dù muộn màng, mẹ vẫn một lần mong con tha thứ cho mẹ. Con có biết suốt những ngày qua mẹ luôn khắc khoải nhớ đến các con. Mẹ đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chôn chặt ký ức về con lại, sẽ không bao giờ nghĩ đến con, nhớ đến con nhưng cứ đêm đến là mẹ lại mất ngủ, lại gặp ác mộng. Mẹ mơ rằng mẹ mang bầu, thật hạnh phúc nhưng rồi bụng bầu lại tự dưng biến mất, rồi mẹ bị chảy máu, mẹ không thấy các con nữa… Mẹ hoảng sợ vô cùng.

Hôm nay là lễ Vu Lan, là dịp mọi người báo hiếu đấng sinh thành. Còn mẹ, ngoài nhiệm vụ đó, mẹ phải thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ đối với các con xấu số. Mẹ sẽ lên chùa cầu siêu, mong các con yêu của mẹ được siêu thoát. Mẹ cũng không dám tham lam cầu xin có một đứa con lành lặn để mẹ được ôm ấp, vô về nhưng từ đáy lòng mẹ, khao khát được làm mẹ đúng nghĩa luôn cháy bỏng.

Cầu mong các con yêu của mẹ được bình yên ở nơi xa xôi ấy. Mẹ luôn nhớ các con rất nhiều…

"Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn

Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi.

Có khát khao được sống chưa kịp vào đời...

...đã vội trở về linh thiêng.

Có nỗi đau chia lìa lúc chưa hạnh ngộ

Có ước mơ giờ là tiếc nuối thở than...”

Tâm sự của mẹ Phạm Hà Anh (Hà Nội)

Theo Thái Nam ghi (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Lễ Vu Lan
Tin hay đừng bỏ lỡ