Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê ở với họ, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại vợ bầu và về với mẹ.
Tôi hơn chồng 5 tuổi, chúng tôi đến với nhau nhờ sự đồng cảm khi cùng bị người yêu phản bội. Anh nâng niu và làm mọi thứ vì tôi, tôi vui sướng vì cuối cùng cũng đã tìm được người có thể vì mình mà làm tất cả.
Nhưng chuyện tình yêu của chúng tôi không được gia đình anh đồng ý, họ phản đối vì tôi hơn tuổi anh quá nhiều. Mẹ anh bảo chỉ qua 2 lần sinh nở, tôi sẽ già đi nhanh chóng và nhìn vợ chồng tôi lúc ấy sẽ như "cô-cháu" chứ không phải như "chị-em" bây giờ.
Giữa lúc chúng tôi đang ở giai đoạn căng thẳng nhất khi gia đình anh ép anh phải chia tay tôi, thì tôi bỗng có bầu. Vì giọt máu này, anh quyết định cãi lời cha mẹ để cưới tôi. Nhưng đám cưới không có sự tham gia của gia đình nhà chồng.
Gia đình tôi vì thương con gái nên lo đám cưới cho con rất chu toàn, còn tôi tuy có buồn và cảm thấy thiệt thòi nhưng lại nghĩ chỉ cần có anh và con là tôi sẽ vượt qua tất cả. Dù bạn bè tôi có khuyên tôi nghĩ lại, họ bảo cuộc sống sau hôn nhân thật sự không đơn giản với trường hợp của chúng tôi, có quá nhiều thứ bị cấm cản, khẳng định rằng chồng tôi sẽ thay đổi. Tôi luôn tin vào sự lựa chọn của mình, tin vào tình yêu anh dành cho tôi, đám cưới diễn ra như những gì tôi chờ đợi.
Bất chấp giọt máu của anh đang lớn dần lên trong bụng vợ, anh bỏ lại mẹ con tôi để về quê sống với cha mẹ của mình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi tôi đang mang thai ở tháng thứ 8, bụng bầu vượt mặt sắp đến ngày sinh nở thì chồng tôi quay lưng, anh không chịu nổi sức ép từ mẹ chồng. Bất chấp giọt máu của anh đang lớn dần lên trong bụng vợ, anh bỏ lại mẹ con tôi để về quê sống với cha mẹ của mình. Anh bảo anh là con trai một, em gái lấy chồng sẽ theo chồng, ba mẹ giờ còn trẻ nhưng sau này già cần người chăm sóc. Gia đình anh muốn chúng tôi phải bỏ tất cả công việc ở đây về quê ngay, sống cùng họ. Tôi bầu bí thì ở nhà, đợi con lớn rồi đi làm, còn anh kiếm việc làm, an cư lạc nghiệp, anh thấy như vậy là hợp lý.
Tôi nói với chồng rằng gia đình anh đã không có thiện cảm với tôi ngay từ đầu, giờ về sống chung sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, tôi không đủ tự tin sẽ sống hạnh phúc khi ở cùng gia đình anh. Tôi đưa ra phương án sống gần bố mẹ, như vậy vẫn có sự riêng tư và vẫn chăm sóc ông bà được nhưng anh không chịu.
Tôi nghĩ anh còn trẻ nên chưa nghĩ chín chắn, làm sao để tôi có thể thoải mái sống ở giữa một nơi toàn những người từng rất ghét tôi. Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê liền, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại mẹ con tôi và về với mẹ. Chiều hôm sau đi làm về, căn nhà chỉ còn mình tôi, tất cả những thứ thuộc về anh đều biến mất kèm theo lời xin lỗi: "Anh về quê bắt đầu lại. Xin em không vì mình thì hãy vì con mà về cùng anh. Con cần có tình thương trọn vẹn". Lòng tôi rất đau, khóc như một đứa trẻ, cảm thấy tan vỡ từng mảnh nhỏ trong tim, thương mình, thương con, thương cả anh nữa.
Đêm hôm ấy tôi nằm khóc ướt gối, thương mình và thương cho cả đứa con sắp đến ngày chào đời. Lúc buồn vệ sinh tôi đứng dậy đi vào nhà tắm, nhưng chắc vì khóc nhiều quá nên mắt nhòe đi không nhìn thấy đường, tôi bị trượt ngã trong nhà tắm. Gượng đứng dậy được tôi thấy mình hơi lâm râm đau bụng, nên vội nhắn tin cho chồng biết tình hình và tự bắt taxi vào viện.
Trên đường vào viện tôi lại vừa đi vừa khóc vừa tủi thân vì mãi chồng cũng không nhắn tin hay gọi điện lại. Trong lúc thai nghén tôi cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm quay đi, bỏ mặc mẹ con tôi, người mà anh bảo yêu thương rất nhiều. Nếu vì cú trượt ngã này mà em bé trong bụng bị làm sao chắc tôi ân hận cả đời.
Bầu 8 tháng bị ngã có sao không?
Mẹ bầu không may bị ngã khi mang thai có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm và các hậu quả xấu cho cả bản thân và em bé trong bụng. Nguyên nhân chủ yếu có thể là do sự thay đổi về trọng lượng cơ thể khi người phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, cũng còn một số nguyên nhân khác tác động.
Trong thai kỳ, cơ thể chị em có một số yếu tố như các cơ tử cung khỏe mạnh cùng sự đệm đỡ của buồng ối giúp bảo vệ mẹ và thai nhi trước những chấn thương có thể gặp phải, kể cả những cú té ngã.
Tuy nhiên, tác hại đến từ việc bị ngã khi mang thai vẫn là điều khiến không ít mẹ bầu lo lắng. Cụ thể, khi bị ngã nhẹ, tử cung của mẹ sẽ không phải chịu tổn thương lâu dài, và nhìn chung sẽ không gây nhiều ảnh hưởng đến cả mẹ bầu và em bé. Thế nhưng với các trường hợp nặng hơn, nhất là khi bị ngã vào cuối giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, hoặc ngã ở bất kỳ thời điểm nào trong 3 tháng cuối thai kỳ, có khả năng gây nhiều ảnh hưởng nguy hiểm.
Tác hại đến từ việc bị ngã khi mang thai vẫn là điều khiến không ít mẹ bầu lo lắng.
Đặc biệt, một số dấu hiệu sau cảnh báo tình trạng nghiêm trọng của cú té ngã:
Mẹ cảm nhận được các cơn đau bụng dữ dội.
Tình trạng bị chảy máu ở các vị trí âm đạo hoặc gần vùng bụng, có dấu hiệu vỡ ối.
Xuất hiện các cơ co bóp tử cung.
Giảm chuyển động của em bé trong bụng hoặc mẹ không thể cảm nhận được các chuyển động này.
Lúc này, nếu không nhanh chóng được thăm khám, một số biến chứng có thể xảy ra bao gồm:
Bị bong nhau thai;
Làm tổn thương ở vị trí sọ của thai nhi;
Mẹ bị gãy xương;
Xuất hiện trạng thái thay đổi tâm thần;...
Điều lưu ý cho các mẹ bầu là khi đánh giá mức độ nghiêm trọng từ những cú ngã và các hậu quả có thể xảy ra, một số yếu tố cần được quan tâm bao gồm: vị trí bị tác động, bề mặt bị ngã, các giai đoạn của thai kỳ hay tuổi tác của bà bầu.
Có thể nói, cho dù là ở tình trạng ngã nặng hay ngã nhẹ, mẹ vẫn nên đi thăm khám để chắc chắn cả bản thân và thai nhi đều được an toàn.