Giữa ngã tư tắc cứng, mưa gió táp vào mặt, tôi bỗng đứng hình khi thấy chiếc ô tô quen thuộc chở cô gái lạ nhích từng chút một trong dòng người hối hả.
Mấy hôm nay ngày nào Hà Nội cũng mưa như trút nước, mọi ngả đường đều tắc, xe máy, ô tô chôn chân tại chỗ. Tôi đang bầu 5 tháng cũng ái ngại khi nghĩ đến con đường mỗi sáng đi làm và mỗi chiều tan tầm.
Đúng hôm đường ngập, tôi tính xin làm tại nhà nhưng vì một số hồ sơ chưa kịp giải quyết, tôi buộc phải lên công ty để hoàn thành nốt nhiệm vụ. Chiều đến, tôi xin về sớm hơn thường lệ vì e ngại cảnh đông đúc, chen chúc dưới cơn mưa tầm tã. Thế nhưng tình hình chẳng khá hơn mọi hôm là mấy.
Tôi đang bầu nên cũng ái ngại khi nghĩ đến con đường mỗi sáng đi làm và mỗi chiều tan tầm. (Ảnh minh họa)
Đến đúng ngã tư, xe tôi dừng tại chỗ. Vì bầu bí nên tôi di chuyển cẩn thận, chẳng dám leo vỉa hè như những xe máy khác. Vừa đứng chờ các anh công an giao thông phân luồng, tôi vừa trộm nghĩ: “Những hôm như thế này mà được chồng đưa đón đi làm thì tốt biết mấy”.
Đúng lúc tâm tư đang miên man, tôi bỗng thấy chiếc ô tô quen thuộc cắt ngang dòng người trước mặt. Vì di chuyển chậm nên tôi nhìn rất rõ chồng đang lái xe, nhưng bên cạnh là một cô gái lạ mặt. Dường như họ cười nói rất vui vẻ.
Tim như thắt lại, đứng hình mất vài giây trước khi kịp định thần việc gì đang xảy ra. Máu ghen trong người nổi lên, cộng thêm nỗi ấm ức khi bầu bí mà vẫn phải lăn xả vào dòng người trong giờ tan tầm mưa gió khiến tôi bật khóc.
Tôi lấy ngay điện thoại gọi cháy máy mà chồng vẫn chẳng đoái hoài. Nước mắt tôi rơi theo những giọt mưa táp vào mặt. Ở bên cô gái xinh xắn thế này thì vợ có là gì nữa đâu.
Hơn một tiếng sau tôi mới thoát khỏi cảnh tắc đường về được đến nhà. Chồng tôi cũng về trước vợ một lúc. Anh đang lúi húi làm bữa tối cho hai người.
Thấy tôi về, anh vui vẻ hỏi han nhưng tôi chẳng buồn trả lời. Tôi đưa cho anh xem bức ảnh chụp lúc nãy, thế nhưng, phản ứng của chồng mới khiến tôi bất ngờ.
Anh tủm tỉm: “Vợ ơi, vợ lại nghĩ lung tung rồi. Đang lúc bầu bí vợ đừng suy nghĩ nhiều không ảnh hưởng đến hai mẹ con. Đây là cô Mai - cô ấy bên đại lý bảo hiểm mà anh muốn mua gói bảo hiểm cho hai mẹ con. Hôm trước anh có nói với em rồi. Chiều nay anh đi gặp Mai một lúc, khi về cô ấy gọi mãi không được xe nên tiện đường anh cho cô ấy đi nhờ thôi”.
Thấy tôi vẫn chưa tin tưởng, anh thở dài: “Nếu vợ cứ hoài nghi như thế, anh cũng chẳng biết giải thích thế nào. Mấy hôm nay anh bận quá nên chẳng đưa em đi làm được, lúc mưa gió thế này cũng thương hai mẹ con lắm. Từ mai anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa em đi làm, chiều lại qua đón em, mình chịu khó về muộn một chút cho đỡ tắc đường em ạ”.
Nhìn thấy ánh mắt chân thành và sự hối lỗi của chồng, tôi gật đầu nhè nhẹ. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời chồng nói, tôi bắt đầu thấy mủi lòng. Đúng là chúng tôi có dự định sẽ mua một gói bảo hiểm dành cho mẹ và bé nhưng tôi chưa có nhiều thời gian tìm hiểu. Trước nay, anh cũng luôn là người đàn ông mẫu mực của gia đình, có lẽ lần này, tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
Nhìn thấy ánh mắt chân thành và sự hối lỗi của chồng, tôi gật đầu nhè nhẹ. Dù chưa thực sự tin tưởng “bố đứa trẻ” 100% nhưng ít nhất, từ ngày mai, tôi có “tài xế” đưa đón mỗi ngày rồi, nghĩ đến đây tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.