Từ nhỏ sinh ra bị u sắc tố da mặt, chị Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Chính vì vậy chị quyết định làm mẹ đơn thân.
Nhìn con gái ngủ ngoan, chị Trần Xuân Thanh (28 tuổi, Quảng Ninh) lại mỉm cười hạnh phúc. Đến bây giờ chị chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn làm mẹ đơn thân của mình. Dẫu không thể mang cho con tổ ấm có đầy đủ bố mẹ, dẫu không thể là một người mẹ xinh đẹp của con nhưng chị sẽ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con, cho con mái nhà ấm áp và cho con trở thành một cô bé hạnh phúc nhất.
Chị Thanh và con gái nhỏ.
Giấu bố mẹ ý định làm mẹ đơn thân
Chị Thanh sinh ra không được may mắn như bao người bình thường khác bởi từ khi chào đời chị đã bị u sắc tố da mặt. May mắn là u lành tính nên chị không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Bố mẹ chị quê ở Hà Nam, bố chị làm điều dưỡng ở Bệnh viện Quảng Ninh nên luôn cố gắng chạy chữa cho chị để lên Hà Nội phẫu thuật.
Chị Thanh kể, năm chị 4 tuổi, tiền còn tính bằng gạo, chị được bố mẹ cho lên Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên để ghép da ở bụng lên mặt. Để tìm được gương mặt như hiện tại, chị đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, lặn lội cùng bố mẹ đi không biết bao nhiêu lần lên Hà Nội.
“Phẫu thuật tạo hình trên mặt từng khu vực một nên mình phải đi rất nhiều lần. Cộng thêm mình còn bé nữa nên không thể làm một lúc được luôn, còn phải chờ sức khỏe hồi phục nữa. Những năm sau cứ có tiền và chờ đến nghỉ hè là bố mẹ lại cho mình đi”, chị Thanh nhớ lại.
Chị Thanh hồi nhỏ và hiện tại.
Sinh ra với khiếm khuyết trên gương mặt, không thể xinh đẹp được như bao bạn cùng trang lứa nhưng chị Thanh rất tự tin. Chị luôn cố gắng mang lại những năng lượng tích cực cho mọi người. Từ lâu chị đã xác định sẽ ở vậy với bố mẹ bởi sẽ rất khó có người đàn ông nào và gia đình chồng nào yêu thương chị thật lòng. Có thể sẽ có người yêu chị thật lòng nhưng còn bố mẹ, họ hàng của họ có chấp nhận chị. Chưa kể bên ngoài, bao người phụ nữ đẹp, chồng vẫn đi ngoại tình thì huống chi chị - một cô gái không xinh đẹp lại có khiếm khuyết trên gương mặt.
Chính vì vậy, chị đã quyết định lựa chọn sẽ làm mẹ đơn thân. Chị tích góp tiền rồi tìm hiểu trên mạng và nhờ biện pháp hỗ trợ sinh sản để có con.
“Mình đếm từng ngày, uống từng viên thuốc, từng giờ từng phút, không ngờ con đến với mình nhanh như vậy. Để có con mình chuẩn bị tinh thần và cả tiền từ rất lâu rồi. Mình biết sẽ tốn kém nhưng mình cứ làm thôi, thiếu thì có chỗ vay mà hết thì lùi lại lịch làm lần sau. Tính mình vô tư lắm, đến đâu hay đến đó”, chị Thanh cười chia sẻ.
Chị Thanh được gia đình ủng hộ khi quyết định làm mẹ đơn thân.
Nhận tin vui có bầu chị Thanh quyết định giấu bố mẹ, mãi đến khi thai được hơn 2 tháng, thi đỗ viên chức trong bệnh viện chị mới thông báo tin vui này đến với mọi người. Cả gia đình chị đã tổ chức một cuộc họp với đầy đủ các thành viên và ai nấy cũng ủng hộ chị.
Thai kỳ của chị diễn ra khá thuận lợi. Chị chỉ bị nghén mất mấy tháng đầu, khi đánh răng, ngửi mùi nước rửa bát là nôn. Thế nhưng sau đó, sức khỏe của chị tốt trở lại. Đặc biệt công việc của chị không phải đi sớm về khuya nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Là một người lạc quan trong cuộc sống nên chị luôn mang đến cho thai kỳ của mình nhiều niềm vui nhất, ở đâu có chị là ở đó có tiếng cười.
“Mang bầu lần đầu mình nhiều bỡ ngỡ lắm. Cứ hở tí là mình lại lên mạng tra, xem bầu ăn được cái này không, thuốc bổ nào đang thịnh hành, nằm ngủ như nào tốt. Khổ nhất của mình khi bầu bí là đau răng và rạn da, kinh khủng lắm. Mình rạn hết bụng, đến bây giờ bé 7 tháng rồi mà bụng mẹ vẫn còn thâm, ngứa như là dị ứng. Mình chỉ tăng 10kg cả thai kỳ nhưng mấy tuần cuối bé lên cân nhanh nên da mình thích ứng không kịp, rạn như quả dưa bở, gây ngứa. Mình gãi quá nhiều gây cơn co làm em bé mới được 37 tuần đã ra gặp mẹ rồi”, chị Thanh nhớ lại.
Chị sinh bé ở tuần thứ 37 thai kỳ.
Đi đẻ một mình, sinh con lai Tây như thiên thần
Kể về ngày đi đẻ của mình, chị Thanh cười cho biết, tối hôm đó chị đi siêu âm bác sĩ đo có cơn co, 10h đêm chị bị vỡ ối nhưng vẫn bình thản ngủ vì không thấy cơn đau. Mãi đến 5h sáng chị mới xách cái ví, mang cái bỉm đi xe máy một mình lên viện đi đẻ.
“Mình làm ở bệnh viện nên cảm thấy đi đẻ như ở nhà. Mình cứ lên viện tự vào khoa sản và bảo các chị một câu rất ngây ngô “em vỡ ối từ đêm qua, bây giờ em làm gì các chị nhỉ?”. Thế là mình bị các chị ở khoa mắng cho một trận nhớ đời vì vỡ ối mà còn ung dung ngủ. Các chị còn trêu “giờ về ngủ tiếp, mai hãy lên”.
7h sáng bố mẹ dậy mình mới nhắn tin thông báo và nhờ bố mẹ mang đồ đạc lên cho. Vì không có cơn đau đẻ nên mình ung dung nằm chơi, ngắm các bạn bên cạnh đau đẻ. Đến 8-9h sáng mình đau đẻ toát hết mồ hôi, vật vã từng cơn một, nhũn hết người mặc kệ tất cả. Các chị còn sang trêu chụp ảnh trên bàn đẻ nhưng mình cũng chịu vì hoa hết cả mặt mũi. Mình sinh bé chỉ 20 phút là bé chào đời, bé nặng 2,995kg”, chị Thanh cười nhớ lại.
Bé chào đời nặng 2,995kg. Mọi lo lắng khi mang bầu sợ con bị di truyền giống mẹ ở trên khuôn mặt của chị tan biến khi nhìn con lần đầu tiên.
Sau sinh có bố mẹ lo hết nên chị Thanh không gặp nhiều vất vả. Trộm vía con gái ngoan ngoãn, hợp tác ăn ý với mẹ. Mỗi lần nhìn ngắm con là chị lại cảm thấy mãn nguyện bởi cuối cùng chị đã sinh ra một em bé lai vô cùng đáng yêu, mọi lo lắng trước đó khi mang bầu của chị sợ con bị di truyền từ mẹ cũng tan biến hết.
Hiện tại, bé nhà chị Thanh được 7 tháng nặng 7,5kg, nhận được rất nhiều lời khen của mọi người bởi bé có nét đẹp lai Tây vô cùng xinh xắn, đáng yêu như thiên thần. Đối với chị Thanh bây giờ, chị mãn nguyện với những gì mình đang có, với sự lựa chọn của mình. Dù làm mẹ đơn thân, lo sợ mai sau con buồn so sánh với bạn bè nhưng chị luôn mong con hiểu chị yêu thương con đến nhường nào, mong con luôn vui vẻ và chị sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con.
Bé đáng yêu như thiên thần nhận rất nhiều lời khen của mọi người.